Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4 Bắt đầu tu luyện

Cảm xúc bị đánh gãy , Tuyết Ánh Dung chỉ muốn nhào nên bóp nát Ngọc Long cho đỡ hả giận trong lòng. Nhưng chợt nàng nghĩ ra mình ở đây rất lâu rồi, Tuyết Ánh Dung sợ Tiểu Như lo lắng nên định nói muốn trở về  thì Ngọc Long hiểu ý tứ chen lời:

- Chủ nhân yên tâm thời gian ở đây chậm hơn với bên ngoài rất nhiều, bên ngoài một ngày ở trong đây là 1 tháng nên người cứ yên tâm

Tuyết Ánh Dung " ừ" cho có, biết nàng không còn bận tâm gì nữa thì cả hai bắt đầu tu luyện . Bắt đầu với việc thăng cấp cho mình , Tuyết Ánh Dung ngồi tu luyện. Ở trong Thảo Đinh ( không gian mà Tuyết Ánh Dung đang tu luyện) 15 ngày , trong tư thế tu luyện khiến cho trên gương mặt nàng đầy mô hôi. Trong vòng 15 ngày này không khác gì cực hình với nàng cả, hết rèn luyện cơ thể đến tu luyện huyền lực. Mỗi một ngày qua nàng phải cải thiện cơ thể yếu mềm này bằng cách chạy 30 vòng mà Ngọc Long đưa ra, khí đất, tập võ... Nếu không phải trước đây lúc còn sống Tuyết Ánh Dung ngoài viết tiểu thuyết ra còn là một võ sư thì không biết bây giờ đã ra sao rồi nữa. Nhìn cơ thể được cải thiện đáng kể kiến cho nàng vô cùng hài lòng, gương mặt xanh xao bây giờ đã đầy sức sống , cơ thể cũng chở nên nhanh nhẹn . Hôm nay vừa được nửa tháng Tuyết Ánh Dung trở về trạng thái bình thường không còn phải tu luyện,  Ngọc Long cũng thu huyền lực vào trong hiến cho cả 2 người đều cảm thấy mệt mỏi , nhưng nhìn thành quả hiến cho 2 người đều vừa lòng

Nàng nhắm mắt lại bắt đầu hiện cấp độ của mình nên , làm cho Tuyết Ánh Dung cảm thấy cực kì vui mừng. Chỉ với 15 ngày ở đây thôi mà nàng đã đột phá đến cấp 8 huyền sư, cái này nên được gọi là nhỉ ? Ak.... đại đại thiên tài. Người ta mấy năm mới đột phá lên được 1 cấp mà nàng thì chỉ tốn có nửa tháng để đột phá lên cấp 8, cái này mà nộ ra ngoài không biết có bao nhiêu người muốn giết nàng đây nữa. Ngọc Long thì cảm giác ngược lại, nó cảm thấy đây là chuyện quá bình thường, trên đời này có mỗi một hình nó là hỗn độn Long Phượng châu muốn khiến một người thăng cấp nhanh thì không có gì là khó khăn cả. Nên cảm giác khinh thường chủ nhân của nó bắt đâu nổ nên, nàng liền cảm giác được ý khinh thường định bắt Ngọc Long bót nát thì nó vội nên tiếng.

- Chủ nhân có người đến. Ngọc Long bất giác cảm nhận được có người đến gần liền bao cho Tuyết Ánh Dung biết. Ai mà biết được câu nói đó làm nó thoát nạn trong tay ai đó

- Được rồi ta ngoài trước, mà làm sao ta mới vào đây được. Tuyết Ánh Dung thu cảm xúc nói, định đi thì xoay người lại nói với Ngọc Long

- Chủ nhân người chỉ cần tưởng tưởng nơi này là có thể tự động ra vào.

Nói xong Ngọc Long liền đưa Tuyết Ánh Dung ra ngoài, lúc này nàng lại trở về với căn phòng tồi tàn của mình một lần nữa.

Tiểu Như đang ở ngoài ngõ cửa, những vẫn không nghe thấy tiếng trả lời của Tuyết Ánh Dung khiến nàng lại lần nữa phải lo lắng. Từ bên trong nghe  thấy giọng của tiểu Như , Tuyết Ánh Dung trở về giường rồi nên tiếng báo cho tiểu Như đi vào.

- Tiểu Như, muội vào đi.

Tiểu Như vừa nghe thấy tiếng nói của nàng liền bước vào , nhìn thấy Tuyết Ánh Dung ngồi trên giường khiến nàng nhẹ nhóm bao nhiêu. Tiểu Như liền đổi giọng oán trách với Tuyết Ánh Dung

- Tiểu thư sao người để nô tì gọi mãi ở cửa mà người trả lên tiếng gì cả, người biết nô tì lo lắng như thế nào không chứ

- Ta vừa mới ngủ dậy mới vừa lẫy nghe thấy ngươi gọi , xin lỗi lại để ngươi lo lắng. Tuyết Ánh Dung nói dối không  chớp mắt , những cũng do thấy một lòng chung thành , yêu thương mà tiểu Như mang lại nên nàng cũng không muốn cho tiểu Như lo lắng cho nàng thêm nên nói dối.

- Tiểu thư người đến đây ăn cơm đi , nô tì hôm nay lấy được cho người món bánh bao thịt người thích nhất này. Hai tay tiểu Như nâng đĩa bánh lên ngửi nói

Đôi mắt hơi cay cay của Tuyết Ánh Dung bắt đầu chảy hai hàng lệ rơi , khiến cho tiểu Như khó hiểu nhưng vẫn đến bên nàng ôm. Tuyết Ánh Dung biết đây là nước mắt của nguyên chủ nên lấy tay lâu nước mắt rồi cùng tiểu Như ăn cơm, tuy đạm bạc chỉ có 3 chiếc bánh bao và một đĩa rau nhưng nàng ăn rất là ngon miệng, thấy tiểu thư ăn ngon như vậy cũng khiến tiểu Như vui lòng.

Sau ngày hôm đó, Tuyết Ánh Dung đã dặn Tiểu Như không cho ai làm phiền nàng dù ở trong hoàn cảnh đi nữa , tuy không biết lí do nhưng Tiểu Như vẫn làm theo. Cứ như thế nàng ở trong Thảo Đinh mà luyện tập rèn luyện sức khẻo và tu luyện

- Ngọc Long chỗ ngươi có sách không cổ không vậy.

- Có , nhưng ta chỉ có vài quyền này thôi.

- Đưa cho ta xem.

Một lúc sâu Ngọc Long mang ra 3 quyển sạch đầy bụi bẩn, một quyển ghi chép về cách luyện chế đan dược , một quyển kia nói về kiếm sư và quyển còn lại nói về các loại thần thú. Đọc qua Tuyết Ánh Dung lấy quyển Thánh Đan Dược, vất 2 quyển kia cho Ngọc Long cất đi. Mở từng trang là các loại dược liệu mà điều chế đan dược, mới đầu là những loại đan dược cấp thấp rồi đến đan dược cấp cao có loại đan dược viễn cổ nữa. Đọc thôi mà Tuyết Ánh Dung rất muốn thực hành nhưng khổ nỗi không có dược liệu mà dược liệu thì cần tiền mà tiền nàng không có 1 xu.

Từ lúc nàng đến đây cũng được 1 tuần rồi , bên trong Thảo Đinh cũng là 7 tháng hiện tại huyền sư của làng đã đến cấp 12 . Do dạo này nàng phải cải tạo lại nơi nàng sống lên ít vào đây luyện tập lên mới cấp 12 thôi, tuy như vậy thì cũng phải biết rằng nơi ở mà không thoát mát với người luyện thì sao có thể luyện tập được đúng chứ. Nên nàng quyết định ngừng luyện tâp mà thay vào đó là đọc sách tìm hiểu nhiều kiến thức hơn , để có thể trở thành một cường giả đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro