Phần 35 Thích khách
Cuộc nói chuyện vu vơ của Tuyết Ánh Dung cùng Tiểu Như trả mấy trốc kết thúc.
Tối nay thực sự là buổi bình yên - vui vẻ đầu tiên mà Tuyết Ánh Dung cảm nhận được, không phải ở trong phòng với một đống dược liệu trồng chất , mà cũng trả phải cần đi làm nhiệm vụ được thưởng cao . Tất cả mọi việc ấy đều được Tuyết Ánh Dung đáp ra một góc . Ngay cả bọn Ngọc Long cũng không thể làm phiền được đến nàng . Hiện tại nàng đang ăn uống lo say , ngồi cười một mình ngắm sao trên trời.
Với việc bình yên tĩnh nặng của màn đêm , Tuyết Ánh Dung vận một bộ giá ý mỏng manh ( gồm kiểu như quần đùi áo yếm với một cái áo khoác ngoài mỏng manh ). Ngồi trong hậu viện sa hoa tự tay nàng tiết kế, bao quanh căn phòng đều là nước và hoa sen ( phòng giữa hồ ) . Kết nối cả căn phòng là một cây cầu nhỏ , bên cạnh đó nàng còn trong rất nhiều hoa khác nhau như tú cầu , phù dung,... không những thế từ những bức tường ngoài cho đến căn phòng đều là những tấm lụa lớn được trả thẳng xuống . Cái người ta gọi mà huyễn cảnh ( phòng cảnh đẹp nhưng chủ yếu là màu đỏ làm chủ đạo ) là đây, những tấm vải lớn màu đỏ tươi kết hợp với ánh đèn mờ ảo cho người khác khi bước vào không khác gì mê cung . Ảo diệu trong từ cách nhìn cho đến cách bố trí của người nêu ý tưởng. Nếu thật không quen đường nối trong đây có lẽ người ta không chỉ lạc qua cách bầy trí mà còn lạc trong tấm trí của chủ nhân của nó nữa.
Đẹp là thế - ảo diệu là thế nhưng nơi đây lại trở thành cấm địa. Không có bất cừ ai mà không có bổn phận thù đều không thể bước vào. Những công việc trong phủ đều do quản gia sử lý chỉ trừ nơi này do Tiểu Như đảm nhiệm,không những thế việc nhưng nô tài - nô tì bên trong phủ không phủ không biết mặt Tuyết Ánh Dung thì phải gọi là bình thường. Với lại nơi này là cấm địa cũng bởi vì một số lí do khác như là cái cách ăn mặc quá thoải mái đó của Tuyết Ánh Dung nên mới ban lệnh cấm, chỉ trừ lúc dọn dẹp mới được bước vào.
Tối hôm nay quả thật rất ưu ái Tuyết Ánh Dung, mặt trăng tròn - sao thì nhiều bầu trời đôi khi còn có những cơn gió nhè nhẹ hiến người ta thấy thoải mái .
Tuyết Ánh Dung ngồi trên xích đu nhìn về phía xa, Tiểu Như bê một đĩa bánh quế hương từ xa nhìn nàng cất tiếng nói nhè nhẹ.
- Tiểu thư , em mang cho người bánh quế hương mà người thích nhất này.
Tiểu Như bước đến bên cạnh Tuyết Ánh Dung vẻ mặt đầy dạng rỡ, tươi vui đặt đĩa bánh lên bàn.
Có lẽ tất cả sẽ hoàn hảo hơn khi không có những vị khách không mời mà đến , thì từ bên ngoài hai bóng đen cùng một bóng người trắng nhảy vào phủ của Tuyết Áng Dung, trắc đây cũng là ý trời không cho nàng một ngày bình yên đây mà. Mời cách đây vài giây nàng còn tự cho rằng hôm nay là" một ngày bình yên"
Hai tên khắc y nhân không hiểu vì sao lại bay đến ngay trên lóc nhà mà đánh nhau cũng với người còn lại, cái viện yên tĩnh của nàng chả mấy lại thành cái nôi đài để cho người ta tỉ thí - tiếng kiếm với huyền lực va chạm nhau càng ngày càng mạnh hiến nàng nhíu trặt hai hàng lông mày lại . Tiểu Như một bên cũng hơi hốt hoảng đứng bên cạnh Tuyết Ánh Dung hai mắt chưa bao giờ rời khỏi cảnh hỗn loạn ấy, trắc lúc này chỉ có Tuyết Ánh Dung là bình tĩnh nhất.
Nàng vẫn ngồi trên xích đu , đu qua đu lại nhẹ nhàng cầm chiếc bánh quế hoa lên ăn. Vị ngọt thanh kèm thêm chút chua chua ở giữa miếng bánh hiến người ta càng ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa, Tuyết Ánh Dung vừa ăn vừa xem coi như không có vấn đề gì ảnh hưởng đến nàng thưởng cảnh.
Không biết có phải vô tình hay cố ý mà cả hai tên hắc y nhân kia nhìn thấy hai nữ nhân dưới vẫn không tỏ vẻ hoảng sợ la hét hay bất cứ hành động nào ngoài nhìn. Cả hai đánh không lại liền kêu thân thú của mình ra hai con Thủy Điện ( Ong ) cấp 10 được phóng thích khỏi không gian lao nhanh về phía người kia còn mình thì nhảy xuống chỗ của Tuyết Ánh Dung và Tiểu Như đang đứng.
Không bất ngờ nắm với hành động này người mặc y phục màu trắng kia liền gọi Đại Hoàn Phong ( Đại bàng ) hiến cả hai con Thủy Điện không khỏi run rẩy , nhưng do là lệnh của chủ nhân lên dù không muốn thì hai con Thủy Điện vẫn lao về phía trước. Nếu nói về cấp bậc hai con Thủy Điện kia quả thật không bằng Đại Hoàn Phong nhưng nói về chơi xấu phối hợp ăn ý thì Thủy Điện lại hơn hẳn, cũng vì thế mà cuộc giao đấu cũng kéo dài hơn.
Từ góc độ xem kịch chuyển sang góc độ bị người khác nhắm mình làm mục tiêu thì Tuyết Ánh Dung có vẻ hơi khó chịu, từ lúc cả 3 tên này xuất hiện Tuyết Ánh Dung đã được định ước là không thể động thủ dù muốn hay không. Với thân phận một phế vật như này thì đành phải cho Tiểu Như lên thay, nàng thì hỗ trợ, coi như để xem tài năng bồi dưỡng mấy tháng nay của nàng có uổng phí hay không.
Tiểu Như thấy hai tên hắc y nhân có ý định tấn công mình , nàng liền lấy từ trong người ra một chiếc Mây Tiên ( roi mây ) , không nói một lời Mây Tiên vụt một tiếng lên phóng về cả hai tên đó. Hiến cả hai bay sang hai hướng khác nhau, nếu ngày trước Tiểu Như gặp tình cảnh này có thể hét vì hoảng sợ thì nay đã không còn nữa. Nhất là khi Tiểu Như đã đang là kiếm sư cấp 9 , ít nhất cũng chống cự được với hai tên này
Một bên là một nam nhân với một thu đấu với hai con thần thú - một bên khác thì một nữ nhân đấu với hai tên huyền sư cấp 10 và một kẻ vẫn đang thưởng thức bánh xem kịch thỉnh thoảng động chân động tay một tí. Không biết có phải thời gian chôi đối với Tuyết Ánh Dung là quá chậm hay không mà nàng gáp dài gáp ngắn mấy lần , liền từ trong tay bắn về phía một tên hắc y nhân hiến cả người hắn ngã khụych xuống đất cùng lúc đấy Tiểu Như đá một cước lên người hắn ta. Cả thân hình độ sợ đó vì thế mà mất mạng cũng lúc đó Thủy Điện của tên đó cũng dừng lại rồi ngã xuống, nam nhân vận áo trắng kia cũng ra thẳng tay đối với con còn lại . Tên hắc y nhân ấy cũng đi theo luôn , giải quyết mới song xuôi thì bên ngoài hậu viện của nàng mới nghe thấy tiếng của nô dịch kêu hét.
- Thích khách .... thích Khách.....
Tất cả các nô tài , nô tì trong phủ đều đổ dồn về phía hậu viện của nàng. Còn chưa bước vào được bên trong thì tiếng của Tiểu Như đã lớn tiếng nói vọng ra ngoài.
- Không có việc gì cả , tất cả về nghỉ ngơi đi.
Người trong phủ của Tuyết Ánh Dung rất nghe lời , không dám lắm mồm liền đi ngay. Cũng bởi là nơi cấm nên lúc chạy tới ai lấy cũng hơi gần ngại đi vào , nên Tiểu Như mới kịp nói ngăn cản. Nếu như ở bên ngoài kia có quốc phát duy trì bình yên thì phủ Công chúa này cũng có quy tắc riêng của nó.
Mọi thứ trong hậu viện của Tuyết Ánh Dung lúc này cũng trả khác nào chiến trường cả ngay cả mái nhà cũng bị đập nát , hồ nước vốn bình nặng nay cả tấm vải lớn đều đổ dồn xuống phủ kín. Một mặt thảm hại như vậy , trắc cũng phải tu sửa rất tốn tiền. Tuyết Ánh Dung đứng dậy đi đến trên chiếc ghế quý phi ( ghế dài gần giống xô pha ) nằm, một tay chống cằm một tay dùng thiết phiến phe phẩy cất tiếng nói ôn nhu nhưng có đầy phần nguy hiểm nói.
- Không biết tổn thất của hậu viện này nên tìm ai tính nợ đây.
Người nam nhân kia định quay đầu bỏ đi , nhưng lòng lại không yên lên vẫn đứng trên lóc của hậu viện thu kiếm với thần thú của mình lại. Vừa nghe thấy âm thanh có chút mềm mại nhưng đầy oán trách của ai đó hiến đôi mắt của hắn chuyện đến người của Tuyết Ánh Dung, rồi bay từ đó xuống mặt đất gần chỗ nàng quay lưng lại.
Không phải sự kiêu ngạo không muốn nhìn thấy Tuyết Ánh Dung mà là bộ đồ trên người trả khác gì là đang kheo thân mình, không khác mấy cô nương trong kĩ viện . Hắn tuy không nhìn mặt Tuyết Ánh Dung nhưng nàng lại biết hắn , thái tử Vĩ Bạch Phàm.
- Ta sẽ bồi thường.
- Ngươi bồn thưởng nổi. Tuyết Ánh Dung cũng không muốn để ý , vì với cái thân phận phế vật nay thì nàng cứ thờ ơ là được. Ai bảo lúc trước hắn cứu nàng một mạng lên có ấn tượng tương đối tốt.
- Nổi. Không muốn phí thời gian , Vĩ Bạch Phàm liền trả nời ngay không cầm suy nghĩ.
Trắc hắn ta cũng không biết mình đang rơi vào tay của ai mà có thể trắc trắn như vậy, Tiểu Như đứng bên cạnh cười thầm. Ở đây trắc ai cũng không biết được tiểu thư của nàng không những là thiên tài mưu mô có đủ mà còn là người ham tiền thích bày trò hiến kẻ khác phải kính sợ.
- Tiểu Như đọc những khoảng tiền cần bồi thường đi. Tuyết Ánh Dung cười tươi hơn cả hoa , ra lệnh.
- Dạ, công tử người đợi ta một tí.
Một lời không nói thêm Tiểu Như vào phòng của Tuyết Ánh Dung lấy ra một quyền sổ rồi đi một vòng quanh , đứng bên cạnh Tuyết Ánh Dung đọc.
- Lóc nhà bị phá phải cầm 10 000 kim tệ , vải quanh nơi đây hạ mất 8 tấm lớn mỗi tấm 30 000 kim tệ , hoa sen trong hồ đổ dạt một nửa mất 40 000 kim tệ, một bên hoa cẩm tú cầu bị dật lát 13 cây mỗi cây 3 000 kim tệ..... Tiểu Như còn chưa đọc hết Vĩ Bạch Phàm không muốn nghe thêm liền đưa tay lên nói " Dừng lại , đọc tổng số tiền cầm phải đền "
- Vậy xin công tử đợi ta một chút.
Tiểu Như đi đến bên bàn một tay viết một tay tính , rất nhanh 15 phút trôi. Nàng đi đến chỗ Vĩ Bạch Phàm đưa tờ giấy cho hắn nói.
- Tổng là 9 860 000 000 cương kim.
Hắn mới cầm tờ giấy trên tay còn chưa xem tổng tiền bồi còn định lấy trong không gian vài đồng vàng kim , ai ngờ nghe song liền chết đứng tại chỗ. Có phải là hắn nghe nhầm hay không 9 860 000 000 cương kim , cái con số vô lí này từ đâu mà có vậy.
Nhìn thấy vẻ đờ người của Vĩ Bạch Phàm Tuyết Ánh Dung liền cất lời nói.
- Không cần con số đằng sau lấy đằng trước là được , không biết công tử có ý kiến gì hay không. Vẻ mặt thanh nhàn của Tuyết Ánh Dung vẫn không đổi qua lời nói.
- Có phải tiểu cô nương tính nhầm hay không, hậu viện này cũng nắm có phá hỏng cũng chỉ mất 1 000 000 vàng kim xây lại. Ánh mắt hơi kinh ngạc khi thấy Tuyết Ánh Dung nói như vậy , nhưng Vĩ Bạch Phàm vẫn không hiểu nổi ở đâu lại có một con sô vô lí như vậy. Đừng nói là số đằng trước mà ngay cả số đằng sau hắn cũng không trả nổi, cái nợ này dù móc cả đại lục của hắn cũng không trả nổi.
- Ta tính không nhầm. Vẻ mặt bất mãn của Tiểu Như nổi lên nói.
- Tính không nhầm.... Vĩ Bạch Phàm vẫn không quay lại nhìn về phía Tuyết Ánh Dung mà nói.
- Đúng vậy, công tử đây là quy định tiểu thư nhà chúng ta đặt ra. Công tử có thể về xem qua, tất cả đều nghi rõ. Từ trong người của Tiểu Như nàng lấy ra một quyền sách bên trên nghi rõ hai chữ rất lớn " Định Quy " .
Tay Vĩ Bạch Phàm đưa ra đón nhận , rồi nói.
- Ta có thể mang về đọc thêm được không.
Tiểu Như cười ngay thơ nói : " Được chứ , đằng nào chỗ chúng ta rất nhiều , không biết công tử muốn trả ngay hay nghi giấy nợ "
- Nghi giấy nợ , ta hiện tại không mang đủ tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro