Phần 27 Trồng Hoa Bỉ Ngạn
Cuộc chiến tưởng không hồi kết ai ngờ Tuyết Ánh Dung vờn chán liền đánh Vũ Đại Cương xuống võ đài, từ góc nhìn của nàng thì hắn trả khác nào một đống rác bị nàng vất đi cả.
- Đã nhường. Tuyết Ánh Dung ngừng một lúc rồi nói tiếp. Giờ ta có việc chuyện hôm nay mong Vũ công tử nhớ kĩ còn tuyển chọn hôm nay mong Trưởng sư giúp ta tiến hành. Sau khi song vòng thi thứ 3 sẽ trả lời hết câu hỏi trong đây , Trưởng lão sư trong đây có 100 câu hỏi khác nhau mong các vị giúp ta hỏi mỗi học sinh ở đây một câu đáp án đã có chiếu giúp hộ ta. Nếu số học viên trả lời không quá 100 người cũng không sao mà hơn ta cũng nhận , mong các vị giúp ta và nhớ kí mỗi một người đều hỏi riêng.
Tuyết Ánh Dung không muốn nói thêm hay là có một câu hỏi nào nữa liền rất nhanh dùng khinh công biến mất, tất cả các giảng viên thừa nhận là bất ngờ. Không tưởng rằng đến để xem kịch vui ai ngờ cũng phải làm việc đã thế còn giúp người ta chọn học viên nữa chứ. Ấm ức không sao kể được nhưng họ vẫn phải nở nụ cười tươi để làm, việc tuyển học viên vẫn tiến hành.
Sau khi rời khỏi nơi đó Tuyết Ánh Dung vội vàng vào Thảo Đinh.
Nếu mọi lầm nàng cũng sẽ viện lý để đi, trong 10 lần thì chỉ có 1 lần là thức chất có việc còn đâu là muốn về nghỉ ngơi lên mới nói có việc gấp. Nhưng lần nay là thật , do vài phút trước Ngọc Long cảnh bảo với nàng là cây hoa bỉ ngạn mà nàng trồng có vấn đề.
Vũ Đại Cương bị đánh rớt xuống võ đài, cả người không đứng dậy nổi. Hai mắt của hắn chỉ thấy lờ mờ nhìn về bóng hình của Tuyết Ánh Dung đi mất, Cào Đêm cũng bị nàng đánh văng sang một bên , tuy bị thương không nặng nhưng nó vẫn nhớ các sát khí của Thiên Chu lúc lúc nó lấy cấp bậc của mình ra dạo nó. Cáo Đêm không ngờ có một ngày có thể gặp được một con thần thú cấp cao như vậy, nó rất đang rất thất vọng về chủ nhân của mình khi gây chuyện với người không nên gây.
______________________________________
Sau khi rời khỏi đó , Tuyết Ánh Dung nhanh chóng vào Thảo Đinh. Nàng đến chỗ của Ngọc Long đang đứng, Tuyết Ánh Dung liền vào vẫn đề chính.
- Sao vậy. Vẻ mặt hốt hoảng của nàng nói lên hết cả.
- Hoa bỉ ngạn đã chết. Ngọc Long thành thật khái báo.
- Sao có thể chứ, không phải ngươi nói chỉ thiếu Bát Nguyệt Hoa nữa mà thôi sao bây giờ lại bảo không thành công.
- Chủ nhân ta thực sự không biết, trong sách viết như vậy làm sao ta biết được. Ngọc Long ủy uất nói, hắn thực sự không biết là nguyên nhân gì cả.
- Thôi được rồi, ngươi đưa sách đây. Tuyết Ánh Dung vẫn không vui lắm ra mặt.
Ngọc Long đưa sách đến cho Tuyết Ánh Dung, nàng cầm sách và đọc . Khi đọc đến gần cuối thì thấy quyền sách bị xé mất một trang, nàng nhìn Ngọc Long hỏi.
- Tại sao bị mất một trang.
Ngọc Long vừa nghe bị mất một trang liền dành lại quyển sách, lất qua lật lại.
- Tại sao ta không để ý nhỉ?
- Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai, thôi được rồi mang cả cây Bát Nguyệt Hoa ra đây. Lần này ta sẽ tự trồng, nếu không được thì đổi phần thưởng khác là được.
Ngọc Long cũng không suy nghĩ thêm mà vào lấy Bát Nguyệt Hoa ra, do lần trước Tuyết Ánh Dung đã mang về hắn đã nhân giống ra hiện tại Bát Nguyệt Hoa này đối với Ngọc Long cũng chỉ là rau cải trắng. Nếu ngoài kia có một cây Bát Nguyệt Hoa là cả nửa gia tài của một đại lục thì ở bên trong đây Bát Nguyệt Hoa đã chờ thành đồ ăn vặt của bọn Thiên Chu rồi. Với lại lần này thất bại cũng không phải làm đầu, Ngọc Long đã làm y hệt sách những vẫn không trồng được Hoa Bỉ Ngạn cũng không thể trách được.
Tuyết Ánh Dung cầm Bát Nguyệt Hoa trồng xuống đất bên cạnh làm Hạt Tuyết Lan, củ Công Hạnh ,.... đều bị hỏa diễm của nàng đốt thành tro. Sau đó lấy đống tro đó làm chất dinh dương cho cây, nhưng không hiểu làm sao từ trong trí ức đầu đó nờ mờ Tuyết Ánh Dung làm theo cảm tính tự làm chảy máu ở tay rồi nhỏ lên Bát Nguyệt Hoa. Từng rọt máu đều bị Bát Nguyệt Hoa hút sạch khi chậm bào cánh hoa, đến lúc Tuyết Ánh Dung tỉnh lại trong cơn mê thì Bát Nguyệt Hoa trở lên nụi tàn. Sự biến mất của Bát Nguyệt Hoa với số dược liệu kia hiến nàng vô cùng thấy vọng, Ngọc Long do không có ở đó lên cũng không biết quá trình mà nàng trồng. Tuyết Ánh Dung lại trong vài lần nữa những không hề nhỏ máu mình lên như lần đầu nàng làm, nên tất cả chúng cũng đều biến mất. Nàng tuyệt vọng liền đến cho bọn Thiên Chu ở đằng xa.
- Chủ nhân người thất bại nữa sao. Bạch Hồ thấy nàng đến liền hỏi thăm.
Nàng gật nhẹ rồi nằm xuống đất không nói thêm nời nào.
- Việc thất bại là chuyện thường tình thôi , không có một ai có thể trồng được Hoa Bỉ Ngạn cả. Mãnh Kim nằm cạnh nàng nói.
- Đúng vậy đó , người có được loài hoa này cũng chỉ có một người mỗi tội không còn nữa. Thiên Chu sống đã vận năm nên hiểu rõ được.
Nghe đến việc có người có được Hoa Bỉ Ngạn , nên Tuyết Ánh Dung mới tích cực trồng nó ai ngờ trồng thế nào cũng không được . Giờ này nàng thấy người kia thật may mắn khi có thể trồng được nó , Tuyết Ánh Dung mệt mỏi với việc làm cả ngày hôm nay nên ngủ luôn.
Hoa Bỉ Ngạn là một loài thần dược giúp người ta có thêm một cái mạng nữa, nếu người chết hoặc sắp chết cũng có thể sống lại. Không những thế nó là còn nghịch thiên cả trời đất, 1 vạn năm về trước có một cô nương đã trồng được loài hoa này . Nhưng nàng lại không chỉ cho ai cả , nó là một bí mật. Thực chất cô nương ấy đã đổi máu và cả linh hồn của mình để trồng nó, mà công thức để trồng loài hoa này chỉ chuyền cho con gái . Nhưng chưa kịp chuyền thì vị cô nương này đã phải chết , do người khuynh trưởng giết hại. Trước khi chết cô nương ấy đã phong ấn đại ca của mình lại, bởi vì người ấy đã nhập ma . Mà thứ nhập vào người ấy cũng chính là thứ mà người đó đánh đổi để có thể trồng được Hoa Bỉ Ngạn, quyển sách mà Ngọc Long có được cũng chính là tự tay cô nương ấy viết nên.
_____________________________________
Vài ngày sau trôi qua , Tuyết Ánh Dung cũng chịu dậy thoát hỏi những thứ phiền não bởi việc trồng Hoa Bỉ Ngạn.
Tuyết Ánh Dung đi đến hoc viện, hôm nay nàng vô cùng hóa hức về việc những ai sẽ là học viên của mình. Nhất là có người của Tuyết Gia được vào hay không, Tuyết Ánh Dung bước vào cửa tất cả học viên đều đứng dậy trào nàng.
- Giảng sư , hảo.
Mọi người đồng thành nói.
Tuyết Ánb Dung gật đầu nhẹ một cái , tỏ ý mọi người ngồi xuống.
- Đã đến đủ. Tuyết Ánh Dung không nhìn vào bọn họ mà chỉ xem đống giấy tờ ghi tên các học viên.
- Đủ rồi thưa giảng sự. Một người trong đó nên tiếng.
- Vậy chúng ta bắt đầu, thứ nhất thì nên bắt đầu bằng quy tắc trước tiên, có ai ý kiến gì không. Tuyết Ánh Dung vẫn không nhìn bọn họ.
Mọi người cũng không giám ý kiến gì, với việc võ đài hôm đó đã xóa tan sự nghi ngờ về thực lực của Ám Phù. Nên tất nhiên sẽ không có ai dám nên tiếng rồi.
- Quy tắc rất đơn giản chỉ có 5 điều
Điều 1 : Không được cãi hay làm trái ý của ta
Điều 2 : Luyện tập phải hết sức mình , không được lười biếng.
Điều 3 : Không được làm phiền ta , sau giờ học.
Điều 4 : Ta chỉ là giảng sư không phải sư phụ
Điều 5 : Ai phạm quy tắc nhiều đều bị đuổi.
Vừa nói song nàng lấy dán tờ giấy lên tường.
- Ak... còn một điều quan trọng nữa hình phạt của mỗi lần vi phạm ta đảm bảo nó là địa ngục nên ta mong không ai phạm phải. Tuyết Ánh Dung dùng sát khí bao trùng cả lớp , khiến ai lấy cũng lạnh cả sống lưng.
- Giờ chúng ta phân chia ai là huyền sư xếp bên kia, đan sư bên này và kiếm sư ở đây xếp theo năm học người từ thấp lên cao , càng là học viên mới qua khảo trạch thì đứng lên đầu.
Mọi người sau khi nghe song lệnh cũng bắt đầu vào hàng của mình, mới đầu có chút lộn xộn nhưng về sau cũng ổn thỏa.
- Cách dậy của ta cũng rất khác với mọi người, nếu không chịu nổi thì có thể rút lui. Tuyết Ánh Dung nhìn một lượt rồi nói tiếp. Lịch học rất đơn giản buổi sáng tất cả mọi người đều phải chạy bộ không chạy nối tắt không dùng thần thú hay bất cứ thứ gì cả chạy bằng chính đôi chân của mình 2 vòng quanh học viện. Luyện Huyền sư và Kiếm sư thì đến luyện tập bắn cung và kiếm phát sau khi chạy song, luyện đan sư đến nò đan mà trường học sắp xếp riêng để luyện tập đan trong đó có đủ loại dược liệu. Ta sẽ kiểm thường xuyên ai dám lười hậu quả tự gánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro