Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 25 Chọn học viên

Sau vài ngày khảo trạch với thông báo rầm rộ với nổi dung vô cùng hớp dẫn, mà Triệu lão sư đề ra.

Bảng thông báo :

" Vào ngày đầu tiên của việc khai giảng của trường , chúng ta sẽ có một lớp học vô vùng đặc biệt do Ám Phù làm giảng sư . Điều kiện tham gia lớp sẽ do Ám Phù đề ra , tất cả các học sinh đều có thể được nhận miễn rằng thông qua điều kiện đặt ra.

Nếu ai hưởng hứng thì hãy đến võ đài của trường , Ám Phù giảng sư sẽ đợi các em ở đấy.

Còn một điều quan trọng nữa là chỉ nhận 100 học sinh ở các dạng như sau : " huyền sư , đan sư và kiếm sư "

Người thông báo

    Trưởng sư                                      "

Kết thúc màn thông báo khá đầy đủ nội dung, Triệu lão sư đang lúc còn vui cười cùng các giảng sư khác thì Tuyết Ánh Dung chửi một câu " Lão ngoan đồng chết tiệt" . Rõ ràng nàng bảo chỉ nhận 50 người mà nay lão ta bảo gấp đôi số người quy định , lại còn dậy huyền sư kiếm sư và đan sư cái này không phải bảo nàng đi chết hay sao. Thời gian của Tuyết Ánh Dung được tính bằng tiền đấy, mỗi một giờ dậy bọn họ là mỗi một viên đan dược bị biến mất . Vậy mà lão ta giám lấy hết thời gian của nàng , dậy 100 người còn phải là ba thể loại cái nay là mượn dao giết người mà.

Với sự độc mồm độc miệng của mình Tuyết Ánh Dung nôi 18 đời tổ tông của Triệu Lão sư mang ra chửi, hả giận thì có vì tất cả đều bị bọn Thiên Chu nghe cả. Lúc này Triệu lão sư kia lại không biết rằng mình ngây thù với ai đâu, nhất là Tuyết Ánh Dung.

Buổi khai giảng kết thúc bởi một màn vô tay tung hô với bài thuyết minh dài tầm 3 tờ giấy của Triệu lão sư, Tuyết Ánh Dung liền tới vỗ đài. Nàng đi với vận tốc rất chậm mà chính xác hơn là rùa bò, lúc đến nơi thì vô đài đã ghịt người chen chúc. Triệu lão sư đã nhắm nàng từ xa liền đứng dậy chào hỏi thăm.

- Ám Phù các hạ sao lại đến chậm vậy chứ , mọi người đã chờ ở đây rất lâu rồi.

- Ta có chút việc cần sử lý. Tuyết Ánh Dung viện đại một lý do.

- Vậy giờ chúng ta bắt đầu. Triệu lão sư cũng không muốn mất thời gian của nàng mà còn dục nàng nữa, bởi vì lí do của việc này là hôm nay rất nhiều người muốn tham gia vào lớp học của nàng có gần 5000 học viên muốn tham gia. Còn số này với số học sinh của trường này chỉ bằng 1/6 mà thôi, ở mỗi lớp trong học viện có gần 200 học viên do 3 giảng viên chỉ đạo một chính 2 phụ .

Tuyết Ánh Dung gật đầu, rồi tiến ra giữa vỗ đài dùng huyền lực đã phát ra âm thành thật lớn.

- Trắc mọi người cũng biết hôm nay là ngày khai giảng cũng là ngày tuyển chọn học viên vào lớp của ta, điều kiện rất đơn giản vượt qua 3 vòng. Vòng một lấy 1000 học sinh , vòng 2 500 học sinh và vòng ba 100 học sinh. Những người tham gia thì hãy tập chung xung quanh võ đài , còn những người không tham gia hãy đứng trên khán đài để theo dõi.

Bíp

Nàng vừa nói song một tiếng nổ như tiếng pháo hiến tất cả mọi người phải làm theo mệnh lệnh, ai tham gia thì nhanh vào hàng mà ai không tham gia thì cũng chạy nhanh cách xa nơi họ tập trung.

Sự ồn ào mau trong chở lên im lặng , ai ai cũng hướng mắt về nơi Tuyết Ánh Dung đang đứng đợi làm nói tiếp.

- Vòng một rất dễ, chạy 3 vòng quanh Học Viện mỗi một vòng lấy một lá cờ ở đây, không được đánh nhau hay cướp cờ của đối thủ ai vi phạm đều loại, 1000 người về đầu vượt qua vòng thi hôm nay. Ai có ý định từ bỏ bây giờ cũng không sao, ta không ép.

Nếu bình thường trắc ai cũng than rồi , chạy bộ 3 vòng quanh học viện đâu phải đùa đâu. Ngày thường chạy 1 vòng cũng phải mất 2 canh giờ nay chạy 3 vòng bảo không lấy mạng người khác ai mà tin chứ, nhưng vẫn phải làm thôi.

Không ai dám nên tiếng phản đối hay bỏ đi , Tuyết Ánh Dung gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

- Vậy bắt đầu.

Tất cả gần 5000 học sinh bắt đầu chạy cả một vòng trường rất nhiều người dùng thần thú của mình để chạy đó là khí chạy vòng hai, còn có người chạy nối tắt hay gian lận bằng nhiều cách khác nhau để có thể nọt vào số 1000 người.

Chạy từ sáng cho đến lúc hoàng hôn , mọi người ai ai cũng nhễ nhãi mồ hôi . Ngồi sập xuống đất mà thở, rõ ràng có người là học sinh xuất sắc nhưng lại không nột vào số 1000 người. Thật đáng tiết!

Tuyết Ánh Dung sau khi thấy đủ người rồi thì cười tỏ vẻ hài lòng, nàng định công bố thì có kẻ bức xúc cất tiếng phản đối.

- Giảng sư ta không chấp nhận kết quả này.

- Lí do. Nàng nói gắn gọn.

- Trong số bọn họ đều có gian lận , như tên kia vừa lẫy ta thấy hắn chạy nối tắt , cả tên kia nữa dùng thần thú trong lúc thi đấu không phải gian lận thì là gì chứ. Người đó chỉ tay vào hai người khác ở vị trí xa xa.

- Vậy ta hỏi ngươi lúc mới thi ta nói những gì.

- Giảng sư nói chạy 3 vòng học viện trong tay phải đủ 3 lá cờ tượng trưng cho mỗi một vòng và không được đánh nhau hay cướp cờ của nhau. Người đó thuần trình lại những gì nàncg nói cách đây vài canh giờ.

- Vậy ta đâu có nói là không được chạy đường tắt hay dùng thần thú hỗ trợ, rõ dàng là ngươi không nghe rõ giờ trách ai. Ta chỉ thu nhận người có bộ não chứ không phải những người chỉ biết làm theo người khác bảo, suy tư nhiều sẽ giúp các ngươi biết nhìn đời hơn.

Đây là chân lí đó là do không chịu vận động não trách ai cũng không được, kẻ thông minh mới là kẻ chiến thắng.

Tất cả mọi người đều im lặng , người đó cũng không dám nói thêm một nời nào nữa  chỉ lẳng lặng đi mất. Triệu lão sư đến bên nàng nói.

- Trời giờ đã tối, vậy vòng tuyển chọn để sáng mái chúng ta tiếp tục.

Tuyết Ánh Dung nhíu mày khí thấy có người dám nên mặt nói hộ nàng, đã thế còn là kẻ mới gây thù với nàng nữa chưa. Lão mà nói sáng mai thì nàng càng muốn bây giờ tiếp tục.

- Triệu trưởng sư , ta đây vẫn muốn tiếp tục.

- Nhưng....

Triệu lão sư muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, ai bảo nàng là chủ mà hắn chỉ là khách đến xem.

Mọi người tưởng được về ai ngờ lẫn phải tiếp tục, trên gương mặt hiện rõ sự thất vọnc nặng nề.

- Tỉ thí giảng sư này có phải đầu óc có vẫn đề hay không mà bắt chúng ta thi thêm vòng nữa, mọi người ai cũng mệt mỏi cả người rồi mà vẫn tiếp tục. Tuyết Hòa Vĩ đứng gần bên cạnh Tuyết Lãnh Nhi nói nhỏ vào tai nàng.

- Muội không biết gì hết, Ám Phù là một cường giả ngài ấy chấp nhận làm giảng viên cho chúng ta cũng chỉ vì nể mặt hoàng thượng. Nếu như Ám Phù có dậy cũng phải dậy những người tài, việc thi vòng nữa này chỉ để thử thách chúng ta có đáng để Ám Phù các hạ giảng viên hay không. Tuyết Lãnh Dung giảng dậy muội muội nhỏ của mình.

- Nhưng muội không chịu được nổi nữa rồi. Tuyết Hữu Vi than thở.

- Được rồi cố tí nữa là được. Tuyết Lãnh Nhi ôn nhu nói.

Cùng thời điểm ấy bên của Hoàng Mạnh Vương cùng Vũ Đại Cương ngồi cạnh nhau đang nhìn Tuyết Ánh Dung từ xa nói chuyện với Triệu lão sư.

- Huynh thấy Ám Phù các hạ đang có ý định gì. Vũ Đại Cương lên tiếng.

- Thực sự ta cũng không biết, tuy nói chuyện với Ám Phù rất nhiều lần nhưng mỗi lần đều không đến cuối . Nên bảo hiểu tính cách của Ám Phù như thế nào thì ta thật sự không biết. Vẻ mặt hơi thất vọng của Hoàng Mạnh Vương nói

- Ta thật sự hứng thú sau lớp chiếc mặt nạ kia là khuôn mặt như thế nào. Vũ Đại Cương uống một hớp trà hứng thú nói.

- Ta cũng vậy.

Cả hai đều tiếp tục xem kịch trước mắt mình, Tuyết Ánh Dung cũng không làm mất thời gian thêm nữa liền lên tiếng.

- Vòng hai này chỉ cần các ngươi cách ngươi nghĩ cách lấy lá cờ được lá cờ trên kia xuống. Tuyết Ánh Dung đưa tay lên chỉ cây cọt được Thiên Chu bay lên lấy gắn là cờ bên trên. Cho các ngươi suy nghĩ từ giờ đến sáng mái, nghiêm cấm gian lận . Không được dùng thần thú huyền lực mà chỉ dùng sức mạnh của bản thân, có thể trèo , hay dùng cung tên bắn hạ đều được hoắc những cách khác. Lần này không là riêng lẻ mà theo đồng đội , mỗi mội đội gồm 5 người. 500 người đầu tiên về đầu coi như vượt qua thử thách, vậy giờ giải tán. Tuyết Ánh Dung tuyến bố.

Cả ngàn ngươi sau khi thấy được nghỉ ngơi liền nhanh chóng thu xếp về, sợ Tuyết Ánh Dung lại kéo ở lại. Còn 1000 người kia thì vô cũng không vui vẻ, bảo về nghỉ ngơi nhưng thực chất vẫn phải lao động vừa về thể xác lẫn trí não. Giờ vừa phải giải bài toán kia vừa phải kiếm bạn đồng hành , khổ còn hơi chữ khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro