
Phần 20 Phong ba của Tuyết Gia
Trò chơi đã có thêm người vào thì nàng cũng muốn rời đi, phải đổi lại thân phận thôi ai bảo sau đây còn có một màn kịch mà nàng muốn diễn với Tuyết Gia nữa. Nghĩ là làm Tuyết Ánh Dung rời khỏi vị trí của nàng đứng trước Hoàng thượng cáo từ, đây gọi là không nể mặt một ai cả ngay cả lão hoàng đế này. Đã đến muộn lại còn về sớm không những vậy còn mang bao nhiêu sự chấn động đến khiến cho bao nhiêu người phải ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, khỏi sao bao nhiêu người muốn tên này biết khỏi càng nhanh càng tốt nếu không họ sợ trái tim nhỏ bé của mình không chịu nổi được.
Bên ngoài , Tiểu Như thoát được khỏi chú ý của mọi người trong cung thì trong một góc tối ba người với thân hình nhỏ nhắn đang thì thầm to nhỏ tráo đổi y phục. Trả ai khác chính là Tuyết Ánh Dung , Tiểu Như và Hữu Minh đang cho chuyện to nhỏ.
- Tiểu Thư sao người vừa nẫy lại làm như vậy. Tiểu Như nghi vẫn trong lòng liền nói thành lời.
- Đúng vậy đó , nếu như sư phụ ta nhận ta là đệ tử . Thì ai lại để sư phụ đính hôn với để tử , đó trả phải là đại nghịch bất đạo hay sao. Hữu Minh đồng quan điểm nói.
- Chuyện ta làm thì đều có lí các ngươi không phải lo , bây giờ điều quan trọng là cả hai ngươi hãy quay về phủ chuẩn bị đồ đạc để về phủ công chúa là được. Về việc nhận ngươi là đồ đệ ta không quên , còn chuyện hôn ước đó ngươi cứ coi không có là được mai sau ta sẽ cho ngươi một nương tử tốt thế nhé. Giờ thì để Mãnh Kim và Thiên Chu đưa các ngươi về trước nát nữa ta sẽ theo.
- Tiểu làm sao chúng ta có thể về phủ công chúa được, lão gia không cho phép đâu. Tiểu Như hơi lo lắng về quyết định này, dù nàng biết tiểu thư không còn như trước nhưng nàng vẫn thấy lo sợ cho Tuyết Ánh Dung.
- Chuyện đó ngươi không cần lo lắng , Thiên Chu Mãnh Kim nhớ sắp xếp và đừng để ngươi khác thấy các ngươi nếu dám phá hỏng chuyện của ta các ngươi biết hậu quả rồi đó. Đây được coi là sự đe dạo trắng trợn mà người ta thương nói, nhưng với hai con vật nay là cơm cháo thường ăn . Ai bảo bị nhiều rồi cũng đâm ra nghiền, thiếu không biết buồn tẻ bao nhiêu.
______________________________________
Quay lại buổi tiệc nhàm chám , Tuyết Ánh Dung trước đấy vài phút thì còn vẻ nhu nhược yếu đuối thì bây giờ lại trở lên lạnh nhạt hơn , mang một chút luồng khí lạnh của băng ngàn năm. Đây cũng là lúc kéo theo sự chú ý của vài vị công tử, từ lúc Ám Phù đi thì nàng cũng không cúi đầu e thẹn mà luôn dùng ánh mắt của mình quan sát xung quanh nhiều hơn.
Tuyết Oanh sau khi thấy hôn ước giữa Tuyết Ánh Dung không còn với Tam Vương Gia nữa liền đánh chủ ý lên người khác, cứ cách vài giây liền nhìn hắn muốn chảy nước dãi như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta. Mà hình như cũng không phải mình nàng ta không biết dữ ý tứ nhìn nam nhân khác mà vị đại tỉ cao cao thượng thượng kia của nàng cũng đang khép lép nói chuyện rất rôm rả bên cạnh Nhị Vương Gia Hoàng Mạnh Vương, còn Lãnh Hiên Văn người mà nàng cứ cách vài phút sẽ đệ ý hắn. Không phải vì đẹp trai lãnh tử mà chỉ vì gương mặt kia là người nàng hận muốn băn hắn trăm mảnh mà thôi, nhưng đó là suy nghĩ của vài ngày trước là vậy còn bây giờ thì không. Nàng muốn cho hắn tham gia trò chơi của nàng vượt qua mấy cửa khó khăn một chút là được rồi, ai bảo cha mẹ hắn sinh ra hắn có gương mặt ấy làm gì.
_____________________________________
Về phủ, Tuyết Ánh Dung là người xuống xe sau cùng , nàng vừa mới bước vào phủ thì đã thấy Tiểu Như và Hữu Minh đang quỳ trước sảnh của Tuyết Gia. Bên cạnh trả ai hết là Hoa di nương đang ngồi rất tự đắc mặt mày hớn hở xem kịch có người gặp họa, còn Hương di nương thì đang cầm chiếc roi da đánh lên người của Tiểu Như.
Không biết chuyện gì diễn ra nàng lập tức chạy đến ngăn cản hành động đánh người của Hương di nương lại, giật chiếc roi khỏi tay bà và đẩy sang một bên .
- Chuyện này là sao. Hai tay nàng nâng Tiểu Như hỏi
- Ngươi còn hỏi sao, cái con nô tì này dám ban đêm thu dọn đồ đạc bỏ trốn với số trang sức ăn trộm được. Ta đây là đang dậy dỗ nô tì hộ ngươi vậy mà ngươi dám xô ta. Hương di nương đứng dậy vì bị xô ngã , hai mắt bà ta hằn sau sự thù hận nhìn hai người trước mắt.
- Dù có ăn trộm thì vẫn là người của ta , ai cho bà động vào ,đã thế còn đánh nàng ra như vậy. Tuyết Ánh Dung quay người lại cả thân thể tỏa ra sát khí lồng lặc, lạnh đến thâu xương người.
- Chuyện gì mà ầm ĩ cả nên vậy. Tuyết Giang Khương từ xa nhìn thấy hết tất cả , liền lên tiếng gia chủ ( ai mới là chủ của cái nhà này)
- Lão gia người về đúng lúc lắm, thiếp hôm nay đến kiểm tra phòng của nàng ai ngờ lại thấy con nha đầu này với thằng tiểu tử kia đang ăn trộm lên mới bắt được bọn chúng. Hoa di nương đến ôm tay của Tuyết Giang Khương làm lũng nói.
- Đúng vậy đó , ta đang dậy bảo nô tì hộ nàng ai ngờ lại bị nàng xô ngã, chàng nhìn xem. Hương di nương không kém cạnh kể lể trước mặt.
- Ta không biết Hoa di nương và Hương di nương tốt đến nỗi sang tận nơi ta ở để kiểm tra với dậy dỗ người của ta cơ đấy. Tuyết Ánh Dung lời nói không nặng không nhẹ nhưng vẫn vài phần châm chọc trong từng từ.
- Ngươi nói như vậy có nghĩa là gì chứ... hay là ngươi nói nương ta đến lấy đồ của ngươi. Tuyết Oanh hùng hổ nói không biết suy nghĩ.
- Người ta nói có tật mới giật mình, không biết áp dụng có đúng lúc không nữa. Tuyết Ánh Dung đỡ Tiểu Như nên xem xét , vẫn không nhìn vào nàng ta nói.
- Ngươi.... ngươi... Tuyết Oanh đuối lý liền dồn huyết lực vào tay đánh về phía của Tuyết Ánh Dung.
Do không lường trước được sự việc mà Tuyết Ánh Dung bị trúng chưởng lùi về sau mấy bước. Mọi người lúc này ai cũng ngỡ ngàng về hàng động mất bình tĩnh này của Tuyết Oanh, nhất là Tuyết Giang Khương. Hắn ta đứng nên đập bàn , hai mắt bùng cháy đầy giận dữ.
- Làm càn
- Làm càn... haha rất hay , câu này rất hay. Từ trước đến nay ta mới nghe phụ thân nói đúng hai từ.
Khéo miệng của nàng chảy tới một dòng máu tươi , chiếc miệng xinh xắn nay lại nở một nụ cười lạnh hơn băng đá ngàn năm. Đôi mắt của Tuyết Ánh Dung nhìn thẳng vào Tuyết Giang Khương rồi nhìn sang Tuyết Oanh, thân thể nàng di chuyển rất nhanh về phía Tuyết Oanh hiến nàng ta bị nhấc bổng nên khỏi mặt đất.
Mọi người trong Tuyết Gia không hỏi ngỡ ngàn , với sự dịch chuyển nhanh cùng với sức mạnh đó. Nếu như trước đây ngay cả một chậu nước nhị tiểu thư còn không nhấc nổi nay lại một tay nhấc bổng tam tiểu thư Tuyết Oanh lên thì phải biết nàng đã khác trước , ai ai cũng lo sợ với ánh mắt muốn giết người của nàng thì khí thế mà nàng tỏa ra còn đáng sợ gấp nhiều lần.
Ai bảo bọn chúng động đến người của nàng cơ chứ, Tuyết Ánh Dung nàng đã hứa sẽ bảo vệ Tiểu Như thì nay họ dám động đến nàng ấy còn ở đó ra tay với nàng đây không phải tìm đường chết hay sao. Từ trước tới nay Tuyết Ánh Dung chưa bao giờ chịu lỗ vốn, đã dám đánh thì dám nhận cơn giận mà nàng mang đến.
- Ngươi buông nàng ta xuống nhanh. Tuyết Giang Khương không đành lòng nhìn đứa con bảo bối của mình sắp chết mà không cứu.
- Đứa nghiệp chủng như ngươi mau thả con ta xuống. Hương di nương lo lắng với hàng động của nàng.
- Nương cứu con. Dù đã là một huyền sư cấp 5 nhưng nàng ( Tuyết Oanh ) không thể thoát được khỏi sự không chế của nàng ( Tuyết Ánh Dung ) hay thậm chí sê dịch cũng không hề có.
- Phế vật ngươi thả muội muội của ta xuống nhanh nếu không đừng trách ta. Tuyết Mãnh Khương hai ta đang nắm thành quyền có thể ra tay bất cứ khi nào mà hắn muốn .
Mỗi người ai ai cũng nói một câu khuyên bảo Tuyết Ánh Dung , mà ai có biết càng khuyên thì hơi thở của Tuyết Oanh càng yếu đi một phần đến nỗi không thể nói lên nời.
Nhìn toàn cảnh này Tuyết Ánh Dung động tâm trong lòng nhưng không phải sót thương cho bọn họ mà là nguyên chủ, tại sao họ có thể vì nàng ta mà câu xin nhưng lại không thể bỏ chút tình thương nào cho nguyên chủ. Nếu họ quan tâm nguyên chủ như những gì họ làm bây giờ với Tuyết Oanh trắc có lẽ nàng sẽ nhẹ tay hơn, hoặc có thể chuyện không tới mức này.
Tuyết Ánh Dung quăng Tuyết Oanh xuống đất một cách vô tình , cả thân thể nhỏ bé ấy được Tuyết Mãnh Khương đón nhận. Lúc này Tuyết Oanh đã bị hôn mê bất tỉnh , Tuyết Ánh Dung nhìn tất cả sám lại gần nàng ta trong tâm nàng lại nổi lên sự tức giận , oán hận bọn họ vô cùng. Nàng vẫn đứng đấy nhìn cảnh cả nhà thương nhau , sự giả tọa khinh bỉ nàng tỏ ra rất rõ trên khuôn mặt.
- Tiểu Như và ngươi đi theo ta về Phủ Công chúa.
Vừa quay người ra lệnh , Tuyết Ánh Dung định bước ra về phía cửa thì giọng nói của Tuyết Lãnh Nhi vang nên
- Ngươi định đâu?
- Về nhà.( Gắn gọn nhưng đủ hàm ý.)
- Viện cửa ngươi bên kia không phải hướng đó.
- Ta về Phủ Công chúa , là Phủ Công Chúa Hòa An mà Hoàng thượng ban tặng cho ta lúc phong ta nên làm công chúa. Ngươi có ý kiến gì không.
Ánh mắt đó của Tuyết Ánh Dung quay lại nhìn Tuyết Lãnh Nhi khiến nàng ta phải lùi lại vài bước khi nhìn thấy.
- Ngươi có phải làm càn rồi không, ta còn ở đây ai cho ngươi đi.
Tuyết Giang Khương đứng dậy đi về phía trước nói.
- Nếu ta không nghe thì sao? Nụ cười lại hiện lên gương mặt của nàng thêm một lần nữa. Phụ thân định làm gì ta.
- Phế vật nhà ngươi có phải dạo này ăm gan hùm mặt gấu hay không mà lá gan ngươi lại to đến vậy, dám cãi cả lời của Phụ thân của ngươi . Hương di nương đang thương sót con gái liền đứng dậy nói.
- Lá gan ta trước giờ vẫn lớn, địa vị ta còn cao hơn tất cả các ngươi nữa đó. Ta nhớ không nhầm phủ của ta là Hương di nương hảo hảo chăm sóc , nay trắc phải giả về chủ cũ đúng chứ.
Đây cũng là điều mà mọi người không ngờ đến nhất, từ trước tới nay nàmg chưa bao giờ dám đòi khỏi cái gì cả, bây giờ lại muốn trở về phủ đã thế còn ra tay với tam tiểu thư. Tuyết Ánh Dung đã nộ bản chất thật của mình ra rồi nếu còn ai không hiểu thì không cần đôi mắt của mình nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro