Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15 Đấu giá

Lúc này ở Công Hội đang rất láo nhiệt với đủ thể loại người, từ gia cho đến trẻ, từ cường giả cho đến những công tử tiểu thư quê các với những bộ mặt tươi vui đầy sự phấn khơi. Tuyết Ánh Dung từ lúc đến thì đã không đến phòng mà được sắp, mà hiện tại nàng đã ở phòng riêng của người đứng đầu công hội. Hữu Minh lon ton đi phía sau của Tuyết Ánh Dung tay luôn bám vào góc áo của nàng không chịu buông. Trong lúc Tuyết Ánh Dung còn đang thưởng thức trà , thì từ cửa bước vào một lão bá tầm 50 tuổi đi sau ông là quản sự mà ngày ngày nàng đến tiếp nhận nhiệm vụ. Nàng đứng dậy hai tay chập lại nhau chào một câu.

- Hảo, Vạn lão gia.

- Đây trắc là Ám Phù các hạ danh tiếng lẫy lừng có phải không?

- Tại hạ nào giám nhận.

- Không biết Ám Phù các hạ tìm lão già này có việc gì.

- Trả là ta có hai viên đan dược muốn bán đấu giá.

Vừa nói dức câu Tuyết Ánh Dung lấy hai lọ đan dược một màu đen một một xanh lam ra trước mặt.

- Đây không biết là đan dược gì?

- Lọ màu đen này là Tẩy Tủy Đan , còn lộ này là Phá Cấp Đan. Tuyết Ánh Dung nâng chén trà lên nói, không thèm nhìn phản ứng của hai người kia.

  Ai trả biết Tẩy Tủy Đan là đan dược hiến người ta đột phá lên cấp, nếu rơi vào tay là huyền sư thì sẽ được tẩy tủy cơ thể hiến con đường tu luyện nhanh hơn rất nhiều mà nhiều lúc còn hiến người đó trở thành song tu huyền sư với hai thuộc tính khác nhau hoặc nhiều hơn thế, còn nếu rơi vào tay người không có thể tu luyện được huyền lực thì sẽ hiến người đó trở thành một huyền sư đúng nghĩa, không những có huyền lực còn mạnh hơn người cùng nghề hơn rất nhiều. Loại đan dược này là loại viễn cổ đã thất chuyền từ rất lâu rồi tuy chỉ là đan dược cấp 8 nhưng lại khiến người ta khó có thể luyện ra được vì vậy chỉ cần có được một viên thôi cũng hiến người ta sống chết mà có. Ở Phá Cấp Đan này là dùng cho thần thú nếu như đan dược Tẩy Tủy Đan làm cho người ta đột phá là hiếm thì đan dược kia lại làm cho thần thú đột phá nhanh hơn thì còn hiếm hơn, ai cũng biết được nếu một người nào đó có thể đột phá cấp bậc thì thần thú kế ước sẽ không được lên cấp những nếu để thần thú lên cấp thì người kí kết với nó cũng sẽ được hưởng ké không giống như câu nói một mũi tên trúng hai con nhạn hay sao. Do vậy những viên đan được như vậy phải đạt đến cấp tôn huyền đan sư mới luyện ra được, mà đan dược này cấp 12 , lên rất khó luyện vì nó đã bị thất chuyền như Tẩy Tủy Đan nên luyện được càng khó thêm.

Vạn lão gia khi nghe thấy hai cái tên này thôi mà cũng suýt nữa lên cơn đau tim vì vui mừng, tuy đã sống 50 năm rồi nhưng lão ta vẫn chưa bao giờ nhìn thấy chứ chưa nói đến việc được tận mắt và tận tay chậm vào. Hai tay Vạn lão gia lâng hai lọ lên như lâng một vật bằng thủy tinh mong manh dễ vỡ vậy, hai mắt lão ta mở to không chấp dù chỉ một cái cứ như nếu như mình chớp là nó sẽ biến mất khỏi tầm mắt.

- Vạn lão gia không biết hai viên đan dược này có đủ điều kiện để bán đấu giá không.

-Đủ.... đủ tất nhiên là đủ rồi. Lão ta vừa nói vừa gật đầu liên lịa giống hết con gà mổ thóc.

- Nếu như lão gia còn chưa chắc chắn về hai viên đan dược này thì có thể mời người kiểm chứng, giờ thì ta xin cáo lui trước. Tuyết Ánh Dung đứng lên xoay người hướng đến cửa định bước đi thì Vạn lão gia nói.

- Ám Phù các hạ, từ từ đã để ta bảo người dẫn các hạ lên phòng thượng hạn để chờ.

Nàng quay lại gật đầu rồi bước đi, Vạn lão gia cũng gọi cho người vào kiểm chứng hai viên đan dược này. Không phải lão ta không tin vào hai viên đan dược này mà là muốn kiểm chứng cho trắc ăn hơn, người ta cũng có câu không sợ vạn nhất chỉ sở nhất vận nên cái gì cũng phải trắc ăn mới có thể sống lâu hơn được.

Ở bên trong phòng đấu giá lúc này đang chật kín người, bởi hôm nay sẽ đấu giá những sản phẩm có một không ai nên rất nhiều người có tiền đến tham gia . Tuyết Ánh Dung cùng với Hữu Minh được đưa đến lầu ba phòng nằm chính diện của hán đài, đây là phòng đặc biệt chỉ dành cho những người được Vãn lão gia sắp xếp mới được ngồi phòng này. Từ trên đó nhìn xuống thì có thể nhìn thấy tất cả xung quanh một cái rõ nét nhất. Những căn phòng này đều cách âm thanh vô cùng tốt, dù người bên trong hay bên ngoài có la hết hàn cổ đi nữa cũng không thể nghe thấy gì trừ khi được mở cái lá kính trước mặt. Tuyết Ánh Dung cùng với Hữu Minh ngồi uống trà ăn bánh quan sát mọi thứ xung quang. Mọi chỗ ngồi bên dưới dường như đã kín chỗ, Tuyết Ánh Dung trong lòng cảm thấy hâm mộ về Công hội này ghê. Mời được rất nhiều người đến , từ trong đến ngoài lục địa, nhưng trắc nàng cũng không nghĩ tới rằng đó là do hai viên đan dược đó mới tới đây như vậy.

Quay về 30 phút trước.

- Quản sự mau thông báo cho mọi người biết hôm nay chúng ta sẽ bán Tẩy Tủy Đan và Phá Cấp Đan. Vạn lão gia sau khi nghe mấy người luyện đan sư kiếm chứng đã chứng thực được hai viên đan này là thật lên không gần ngại tung tin. Mới đầu có phải người có vài đại lục sẽ không tới nhưng không ngờ khi mới tung tin về hai viên đan dược này tất tả các đại lục đã gom tiền để đến hội bán đấu gia ngày hôm nay, bây giờ bên ngoài Công Hội đang nháo nhào hết cả lên cứ như ngày hội không bằng.

_______________________________________

Đợi chờ là việc mà Tuyết Ánh Dung ghét nhất dù ở kiếp này hay kiếp trước, nàng ngồi trờ đến nỗi uống hết mấy ly trà không thấy bắt đầu. " Mẹ kiếp bao giờ mới bắt đầu, lãi lãi đây đợi hơi lâu rồi đó" Tuyết Ánh Dung chửi thầm một câu, hiện tại hai mí mắt của nàng đang bắt đầu khép lại, về phía Hữu Minh thì rất vui vẻ trong lòng. Hữu Minh cứ đứng lên đi lại trong phòng , rồi vừa ăn vừa nhìn mọi thứ xung quanh . Đến lúc hai cánh cửa đóng sầm lại thì Tuyết Ánh Dung giật mình tỉnh dậy chỉnh sang lại quần áo ngồi nghiêm chỉnh, thì ở dưới khán đài có một chiếc cửa nhỏ nằm phía bên phải tay của nàng bước ra. Đó là một cô gái ăn mặc hơn gọi là táo bạo đứng giữa khán đài cất giọng nói ngọt ngào đầy mật ngọt của mình lên.

- Xin chào mọi người đã đến buổi đấu giá do Công Hội tổ chức ngày hôm nay. Tôi Tố Vy hôm nay sẽ là người chủ trì cuộc đấu giá này, vậy không vòng vo nữa tôi tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu.

Kết thúc lời diễn văn không quá dài dòng của nàng Tố Vy xinh đẹp mọi người đều không hẹn mà vỗ tay ủng hộ, từ theo hương cánh tay của Tố Vy một người mặt bộ đồ màu đen từ đầu cho đến chân, tay bê một thanh kiếm đặt trên bàn. Tố Vy cầm chiếc búa gõ trên bàn ba phát rồi cuộc đấu giá bắt đâu.

- Đây là thanh kiếm Bảo Xà do một Luyện Kim khí sư cấp đại huyền khí sư làm ra , thanh kiếm này được làm từ 100% Kim thạch. Giá hởi điểm 100000 kim tệ mỗi lần đọc không dưới 20 000 kim tệ.

120 000 kim tệ

140 000 kim tệ

.....

200 000 kim tệ.

Tuyết Ánh Dung cứ nghe hết giá này đến giá khác , Hữu Minh thì cứ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm ấy còn suýt nữa chảy hết rớt rãi ra ngoài. Nàng không khỏi muốn cười vào mặt của Hữu Minh.

- Ngươi muốn thanh kiếm đó.

Hữu Minh không biết trời xui quỷ hiến làm sao mà gật một cái vô cùng mạnh mẽ không trần trừ giống ý hệt cái lúc đồng ý theo nàng vậy, nhìn vẻ quyết liệt của Hữu Minh nàng không ngừng cười thầm.

- 500 000 kim tệ.

Vừa hô song số tiền ai lấy cũng nhìn về hướng của Tuyết Ánh Dung , mời đầu với dừng ở 300 000 kim tệ thôi mà nàng đã nâng một phát lên 200 000 kim tệ thì hỏi ai giám tranh giành với nàng nữa đây. Hữu Minh còn đang mặt ngơ ngác không hiểu gì cả , thì bên dưới Tố Vy đã chốt.

- Thanh kiếm Bảo Xà đã thuộc về vị khách ở lầu 3, thanh giá.

Trả mấy chốc lại có những món bảo bối tiếp theo, cho đến chỉ còn 2 món cuối cùng của nàng. Mọi người ở đây đã rất sốt ruột với hai món bảo bối này, đã phải phi ngàn dặm để đến đây xem bảo vật hay muốn nói thuộc về mình. Cả khác đài lúc này đã im lặng chỉ để nghe Tố Vy cô nương mang nói ra mà thôi.

- Giờ đã đến lúc mang hai món bảo vật cuối của ngày hôm nay ra, xin mời mọi người.

Cánh cửa mở ra là một dàn vệ sĩ toàn là tôn huyền sư trở lên, họ bao vậy cả khán đài không cho bất kì một con muối nào có thể vượt qua. Sau bọn người đó cái hai thiếu nữa ăn mặc không khác mấy Tố Vy trên tay mỗi người là một chiếc khay bên trên phủ một tấm vải đỏ . Tất cả mọi người lúc này bắt đầu nghị luận phá tan sự im lặng vừa lẫy thay vào đó là sự ồn áo sôi nổi.

- Thưa quý vị khách quan ở đây trên bàn hiện nay là hai lọ đan dược một lọ là Tẩy Tủy Đan và lọ còn lại là Phá Cấp Đan, hôm nay Công Hội chúng tôi rất vui mừng khi đã có một vị cường giả đã mang đến đây để đấu gia. Chúng tôi đã mời rất nhiều cao nhân để xác định hai viên đan dược này, họ cũng đã chứng minh đây là hàng thật 100% nên chúng tôi sẽ đấu giá từng viên đan dược một. Đầu tiên là Tẩy Tủy Đan trắc mọi người cũng biết công dụng của nó rồi nên tôi cũng không nhiều thời gian thêm nữa , giá hởi điểm 10 000 bạc kim mỗi lần ra giá không dưới 1 000 bạc kim bắt đầu.

( nói thêm :

1 000 kim tệ = 1 bạc kim

1 000 bạc kim = 1 vàng kim

1 000 vàng kim = 1 Cương Kim )

20 000 bạc kim

30 000 bạc kim
....

10 000 vàng kim

15 000 vàng kim

20 000 vàng kim

Cứ như thế những người đọc càng ngày càng ít đi , giờ hiện tại chỉ còn ba người vẫn đang đấu giá ở bên dưới đó là Nhị Vương Gia (Hoàng Mạnh Vươnng) ngồi ở phòng bên tay phải của nàng , Lãnh Hiến Văn thì ngồi bên trái cách hai phòng và người cuối cùng là Vũ Đại Cương ngồi ở phía đối diện nàng. Ba người cứ lên hết giá này đến giá khác không ai chịu nhường ai.

- Lãnh các hạ không ngờ các hạ đã ở mức cao như vậy rồi mà vẫn cần dùng Tẩy Tủy Đan hay sao. Mạnh Vương vừa ra giá vừa nói.

- Nhị Vương gia thế không biết người cũng lấy Tẩy Tủy Đan làm gì vậy, không phải cấp bậc huyền sư của người cũng ở mức cao rồi hay sao. Lãnh Hiếm Văn nhàn nhã đáp lại.

- Tẩy Tủy Đan này là ta muốn dành tặng cho một người quan trọng nên ta không biết Lãnh các hạ có thể nhường cho ta được không. Mạnh Vương hai tay lâng chén trà thưởng thức.

- Vậy thì Nhị Vương Gia phải hỏi xem Vũ công tử ở bên kia có muốn nhường cho người không đã.

Lãnh Hiến Văn liền nhìn Vũ Đại Cương đang nhàn nhãn cười khi thấy hai người bọn họ tranh đấu, hắn liền mang củ khoai nóng đẩy sang kẻ khác.

Vũ Đại Cương vừa nghe đến nhắc tên mình thì không khỏi ngỡ ngàng, nụ cười của hắn liền đông cứng lại khi tất cả các con mắt đang nhắm vào hắn ta.

- Nhị Vương Gia và Lãnh các hạ xin thứ lỗi ta cũng phải lấy được Tẩy Tủy Đan này lên cũng đan muốn hai vị nhường cho.

Sự tranh cái không có hồi kết thì mức gia cũng lên cao hơn, nếu nói về lợi thế về tiền tài thì Vũ Đại Cương hơn hẳn vì gia đình hắn là nguyên cái ngân hàng giống như ở hiện đại vậy rút mãi cũng không bao giờ hết. Nhưng cũng ở mắc độ nào đó mà lão cha của hắn ta cho phép nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro