Phần 10 Kí kế ước chủ tớ với ta, ngươi sẽ không thiệt.
Từ ngày gặp 2 tên kia cũng hơn một tuần trôi qua, Tuyết Ánh Dung vẫn luôn nhận những nhiệm vụ cao cấp. Số tiền kiến được đều đốt hết vào số dược liệu , nhìn tiền bị ném qua cửa như vậy Tuyết Ánh Dung khóc không ra nước mắt.
Hôm nay được coi là một ngày đẹp trời , trời xanh mây trắng , nắng cũng tạm đẹp. Tuyết Ánh Dung mệt mỏi cầm tờ nhiệm vụ trên tay, nàng thở dài nhìn Thiên Chu đang đậu ngay bàn ăn linh quả.
- Haizzzz... Thiên Chu ngươi ăn vừa phải thôi, mập lên ta nướng ngươi thành chim quay.
- Chủ nhân , người dọa ta bằng thừa rồi. Thiên Chu chổng mông lên trời vẫn ăn , cũng không nghĩ mình đang thách thức ai.
- Ngươi nói lại thử xem. Hai mắt Tuyết Ánh Dung léo sáng, đứng sau Thiên Chu nói.
Thiên Chu bắt đầu lạnh sống lưng, nhìn thấy nàng sắp sửa chụp lấy mình nó, nó giang rộng hai cánh đi đi. Do bắt hụt lên đầu Tuyết Ánh Dung bị đập vào bàn , nàng dùng tay xao đầu nói.
- Thiên Chu chết tiệt ngươi còn dám chạy sao? Có tin ta vặt hết lông của ngươi hay không. Tuyết Ánh Dung dùng lời lẽ đe dạo nhìn thẳng Thiên Chu
Nó thấy Tuyết Ánh Dung thật sự tức giận , liền bay đến đậu lên vai nàng đổi chủ đề của cuộc nói chuyện.
- Chủ nhân , thôi người đừng giận hay là chúng ta đi làm tiếp nhiệm vụ này đi. Thiên Chu dùng giọng xua lịnh nói.
- Người đánh trống hay lắm đấy, mà ngươi không thấy bên ngoài kia có rất nhiều cô nương nhìn thấy ta là muốn ăn tươi nuốt sống hay sao mà còn bảo ta ra ngoài làm.
- Nhưng bây giờ không đi làm nhiệm vụ người định làm gì đây, mà còn tờ nhiệm vụ kia người tính sao.
- Ta thấy nên để tối hàng động tốt hơn. Tuyết Ánh Dung trầm suy nghĩ , rồi nói
.....
Hai người còn đang suy nghĩ tranh cái thì , Ngọc Long nên tiếng :
- Chủ nhân ta cảm nhận được một luồng sức mạnh.
- Thật sao, cấp bậc gì vậy? Tuyết Ánh Dung vừa nghe song thì đầy hứng thú.
- Cũng không kém Thiên Chu đâu. Ngọc Long cảm nhận lần nữa rồi phán xét.
- Vậy thì đi thôi. Nàng vừa ngbe song liền đeo mặt nạ nhảy qua tường rồi vụt mất. Trắc sợ người khác dành mất của nàng.
Sau khi đi theo nguồn lực đó , trả mấy chốc Tuyết Ánh đã đến phía Tây Nam của rừng Phù Hàn. Vừa đến gần đã nghe thấy tiếng đánh nhau của những thanh kiếm va chạm , cùng huyền lực phát ra.
________________________________
- Hổ Kim Vương , hôm nay ta sẽ thu phục được ngươi. Nam nhân 1 nói
- Hiền đệ Hổ Kim Vương rất khó đối phó để ta giúp đệ một tay, Đại Xà lên. Nam nhân 2
- Huynh ! Ta tự sử lý được , nếu cả hai cùng lên nếu có hạ được thì nó cũng không chịu kế ước với ta. Nam nhân 1
- Như thế..... Nam nhân 2
- Huynh yên tâm nếu không được thì chúng ta cùng nên. Nam nhân 1
Nam nhân kia cũng gật đầu rồi đứng sang một bên nhưng chờ rất lâu vẫn không thể thu phục được, nam nhân 1 do sơ xuất lên bị Hổ Kim Vương làm bị thương. Thấy đệ đệ của mình khôg định nổi thì cả hai người nam nhân cùng xông đến đánh Hổ Kim Vương, những đòn đớ đòn đánh ra tay ác liệt không ai nhường ai. Hổ Kim Vương đánh với hai người, sức lực càng ngày càng mạnh hơn không có bị giảm đi.
Tuyết Ánh Dung đi gần tới nhìn cảnh tượng trước mặt liền nhận ra ngay người vận quần áo màu xám kia là ai. Còn không phải Nhị Vương gia Hoàng Mạnh Vương đây sao, ngươi kia thì mặt lạnh lùng hơn rất nhiều đã thế còn tỏa ra khí chất vương giả , nàng thấy không thể coi thường người được nha. Nàng đứng trên một cái cây gần đó , nhìn toàn cảnh diễn ra trận đấu. Thiên Chu ở trên vai nàng , thấy nàng không có động tĩnh gì liền không khỏi thắc mắc.
- Chủ nhân, sao người không lên.
Tuyết Ánh Dung không nói gì mà chỉ chăm nhìn trận đấu diễn ra không thèm đếm xỉa đến Thiên Chu bên cạnh. Ngọc Long thấy nàng không trả lời liền dàng ánh mắt khinh bỉ nhìn nói:
- Đúng là não không có nếp nhăn mà.
Thiên Chu nghe vậy liền thức giận phản bát nói:
- Ngươi nói vậy là sao.
- Ta nói không đúng sao, ngươi đi theo chủ nhân bao lâu rồi mà không biết.
- Vậy ngươi nói thử xem.
- Chủ nhân là đang muốn làm ngư ông đắc lợi , ngươi không thấy hai tên đó đánh lẫy giờ là làm giảm sức lực của Hổ Kim Vương hay sao. Chỉ cần hai tên đó làm giảm sức lực của Hổ Kim Vương thì chủ nhân sẽ thu phục nó , làm như vậy trả phải giảm bớt hao tổn của chúng ta hay sao. Ngọc Long tự hòa nói.
Thiên Chu được thông não cũng hiểu ra được, Tuyết Ánh Dung nhìn biểu hiện của Ngọc Long rất hài lòng , nàng bổ sung thêm một câu.
- Còn phải hiến người ta lệ phục , thì mới có thể nâng bản thân lên.
Một thú một ngọc đều có một suy nghĩ hiện lên " chủ nhân , người quá âm hiểm rồi " .
Cả ba đang xem tiếp kịch hay , thì Hổ Kim Vương liền phun hỏa diễm đến ngay chỗ nàng đang đứng . Nhìn thấy nguy hiểm đến gần nàng dùng khinh công đến gần chỗ của Hoàng Lân Vương, lúc này Hoàng Mạnh Vương nhìn thấy nàng liền quay ra nói:
- Không ngờ Ám Phù các hạ cũng ở đây.
Nàng quay sang gật đầu như chào hỏi, rồi cả ba cùng tiến về một chỗ đứng, lúc này Hoàng Mạnh Vương với Hoàng Lân Vương đã đứng cùng một chỗ. Hai bên dừng chiến để lấy lại sức, Hổ Kim Vương thở nặng nhọc.
- Không biết hôm nay Ám Phù đến đây có việc gì? Hoàng Mạnh Vương hỏi thăm nàng.
- Thu phục Hổ Kim Vương. Tuyết Ánh Dung gắn gọn trả lời.
Hai người kia như sét đáng ngang tai bất ngờ với câu trả lời, nhìn nàng chăm chú. Tuyết Ánh Dung liền nói tiếp.
- Không biết hai người nhường cho ta được không.
- Nếu như các hạ có thể tự thu phục được. Hoàng Lân Vương lạnh lùng nói. Hắn từng nghe qua người này nhưng không nghĩ được rằng Tuyết Ánh Dung có thể thu phục được Hổ Kim Vương , với hình dáng 15 tuổi này Hoàng Lân Vương chỉ dám nghĩ Ám Phù chỉ cao lắm cũng là cấp 10 - 11 mà thôi chứ không cao hơn được. Vì hắn và đệ đệ mình năm nay 18t đều ở cấp 12 mà còn phải đánh vất vả mãi mà không thu phục được, nên cũng chỉ cho là nàng thử sức.
- Đa tạ. Vừa nói song nàng quay về phía Hổ Kim Vương nói tiếp. Hổ Kim Vương tới kí kế ước ta.
Hổ Kim Vương nhìn thấy nhân loại nhỏ bé phía trước liền khinh bỉ cười lớn, ánh mắt nó sắc nhọn hơn cả kiếm nhìn về phía Tuyết Ánh Dung nói:
- Hahaha... nhân loại nhỏ bé kia ngươi nghĩ mình là ai có thể kí kế ước với ta.
- Kí kế ước chủ - tớ với ta người sẽ không thiệt. Nàng không tránh ánh mắt ấy mà còn khiêu khích nói
Hai người kia vừa nghe Tuyết Ánh Dung nói, thì còn không tin vào tai mình. Người được người ta tôn sung , kinh nể nay lại nói những lời dụ dỗ với một con vật. Bọn họ còn chưa hết ngạc nhiên thì bên kia , Hổ Kim Vương lại tức giận đùng đùng nhìn về phía Tuyết Ánh Dung nó cho rằng những lời nói đó của nàng là đang khinh bỉ nó , cho rằng nó không thể đánh bại nàng. ( tg :sự thật luôn tàn nhẫn với người trong chuyện .... à nhầm với thú vật với đúng )
- Ngươi thật có lá gan lớn, người khác gặp ta chỉ muốn kế ước sinh tử mà giờ đây ngươi lại muốn ta kế ước chủ tớ, ngươi có phải xem thường ta hay không.
- Nếu không kế ước với ta ngươi chỉ có con đường chết. Nàng nở nụ cười nham hiểm nhìn Hổ Kim Vương.
Tuyết Ánh Dung cầm một chiếc roi Mãn Hoàn ra , chuyền Hỏa lực khiến chiếc roi đỏ rực lên. Hổ Kim Vương cũng tỏa ra khắp người bằng ngọn lửa bao quanh, nàng dùng khinh công nhảy lên cầm chiếc roi quật mạnh vào chân trái của nó khiến nó tránh không kịp mà bị thương. Hổ Kim Vương bị thương liền ngã xuống đất, hai mắt nó tức đến nỗi những tia máu chảy qua thật rõ rệt. Hai tên kia do vừa đánh với Hổ Kim Vương bị hao tổn nhiều sức lực lên đã đứng một bên nhìn ( thật ra là xem kịch) , lúc hai người nhìn thấy Hổ Kim Vương bị thương ngã xuống họ không tin vào mắt mình. Bọn họ đánh mãi cũng chỉ gây cho nó một chút vết thương nhưng cũng không đáng kể là bao nhưng đây thấy Tuyết Ánh Dung chỉ dùng một chiêu đã hiến cho Hổ Kim Vương nằm năn xuống đất. Thiên Chu nhìn từ xa thấy vẻ mặt đấy của hai người và Hổ Kim Vương liền khinh bỉ nói thầm một câu " Đúng là ngu ngốc, chủ nhân ta là đại biến thái đó, đối đầu với nàng phải xem ngươi có mấy cái mạng mới được "
Đọ thêm vài chiêu nữa, Hổ Kim Vương liền bị nàng đánh cho khắp nơi toàn là vết thương. Nó nằm ngục xuống đất , không thể cử động được . Nàng nhìn nó thu lại huyền lực của mình liền nhanh mép cười kinh hỉ.
- Thế nào, ngươi còn muốn đấu với ta nữa không? Uy lực của nàng xuất ra khiến cho Hổ Kim Vương run rẩy. Thấy nó không trả lời , nàng liền tiếp tục nói . Vậy giờ có thể kí kế hiệp ước với ta được chưa.
- Được , ta... đồng ...ý.... Hổ Kim Vương khó khăn nói ra từng chữ, nó chưa bao giờ gặp người nào có lăng lực biến thái thư vậy. Chỉ trong vòng 30 chiêu thôi đã đánh nó thê thảm như vậy rồi, mà nhìn nàng còn chẳng hề xây xước. Nếu có thể đi theo nàng không phải mai sau tương lai không phải rộng mở rồi sao.
Nàng thấy vẻ chấp thuận của Hổ Kim Vương liền lẩm bẩm đọc thần chú trong miệng rồi đưa tay lên trời, bao quanh hai người nguồn ánh sáng màu trắng. Sau khi hết thủ tục của kế ước , những vết thương của Hổ Kim Vương đều lành lại nhanh chóng. Hai người kia khi nhìn thấy nguồn sáng , cả hai mới bừng tỉnh lại. Tuyết Ánh Dung nhìn Hổ Kim Vương nói
- Từ nay ngươi tên Mãnh Kim, biết chưa.
Hổ Kim Vương cúi đầu nói
- Vâng thưa chủ nhân.
Thiên Chu từ xa bay đến đậu bên vai của Tuyết Ánh Dung liền cười lớn nói
- Chủ nhân , chúc mừng người.
- Ngươi vừa lẫy đi đâu. Tuyết Ánh Dung không thèm để ý lời nó nói ,mà vội tra khảo .
- Ta ở bên kia.
- Ngươi hay thật nhìn ta chiến đấu như vậy , không giúp thì thôi còn đứng nhìn. Có phải dạo này ta quá luông chiều ngươi quá rồi không, hay là.... Tuyết Ánh Dung kéo dài từ đằng sau ra, kèm thêm nụ cười khinh bỉ với Thiên Chu.
- Chủ nhân , ta biết mình sai rồi... người không thấy bên kia còn có người ngoài sao. Ta mà giúp chủ nhân không phải bị nộ thân rồi sao, người nhìn xem....
Tuyết Ánh Dung khôg thèm để ý Thiên Chu nữa mà quay ra dùng khinh công bay đến chỗ của Hoàng Mạnh Vương và Hoàng Lân Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro