Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Đấu khẩu

Trước khi trở về phủ ,Tuyết Ánh Dung ghé vài tiện mua một tí đồ . Nào là bàn ghế, quần áo , dược liệu, đồ ăn.... chả mấy chốc đã tiêu gần hết tiền. Nhìn mấy thứ đồ chồng đầy nhà, nàng thở không nổi nữa mà con chim chết tiệt Thiên Chu kia thì cứ cười năn trên sàn không biết có vấn đề về đầu hay không nữa. Nàng vừa mệt vừa bực cầm Thiên Chu ném ra khỏi cửa như một món đồ bỏ đi, nó uất ức định vào trách móc Tuyết Ánh Dung thì Tiểu Như từ bên ngoài không để ý bị đá một phát văng sang một bên. Ấm ức không chịu được , Thiên Chu bay đến mổ vào đầu của Tuyết Ánh Dung, nàng đang cười năn nộn thì cơ đau truyền đến từ những cú mổ của Thiên Chu, nàng tiện tay bóp cổ Thiên Chu nói:

- Ngươi có phải muốn chết.... hay không? Ánh mắt nham hiểm của Tuyết Ánh Dung nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Chu.

- Chủ... chủ ... nhân... tha... mạng. Thiên Chu bị khó thở không nói được thành lời, mà bập bẻ vài câu.

Tuyết Ánh Dung lại một lần nữa ném nó vào tường, Tiểu Như không hiểu chuyện gì chỉ đứng gây người nhìn , một lúc sau mới hoàn hồn nói:

- Tiểu thư, người đi đâu mấy ngày không về , nô tì rất lo lắng.

- Không phải ta báo trước phải đi vài ngày rồi sao, với lại chỗ đồ này người sắp xếp đi, ta hơi mệt muốn đi ngủ. Ta cấm ngươi hỏi thêm bất cứ câu gì nữa.

Nàng vừa nói song , lập tức tông thẳng lên chiếc giường yêu quý , ngủ luôn. Tiểu Như thì uất ức , nhìn thấy tiểu thư mệt nên cũng không muốn hỏi mà đi sắp xếp đống đồ mà nàng mua về. Thiên Chu nhìn vẻ mặt của Tiểu Như thì hả giận , nhìn thấy người cùng cảnh ai mà chả đồng cảm cho được chứ.

________________________________________

Do mấy ngày nay không ngủ nên Tuyết Ánh Dung ngủ thẳng đến ngày hôm sau , lúc nàng thức dậy đã là gần trưa.

- Được ngủ một giấc đúng là không tệ cho lắm - Hai tay, hai chân nàng vưỡn thẳng hết cơ nói.

Đúng lúc ấy Tiểu Như mang cho nàng một chén cháo gà đến , mùi thơm bay thẳng vào mũi nàng. Thì cơn đói bụng liền đến, Tuyết Ánh Dung đứng dậy ra khỏi giường chạy thẳng đến bàn , đợi Tiển Như mang cháo gà vào.

- Tiểu thư, người dậy thật đúng lúc ta làm cháo gà cho người này - Tiểu Như mang chén cháo vừa đi vừa nói, mặt đầy hớn hở, đây là công lao động cả ngay của nàng đó

- Tiểu Như, mang nhanh đến đây ta đói lắm rồi. Giọng của Tuyết Ánh Dung lũng lịu như đứa trẻ đang đòi quà trong hội, hai mắt nàng tạo thành hình bán nguyệt híp chặt lại cười tươi nhìn Tiểu Như.

Kết thúc màn ăn đây sự quỷ đói của Tuyết Ánh Dung , Tiểu Như liền nhanh chóng hỏi mấy ngày nay nàng đi đâu.

- Tiểu thư, mấy ngày nay người đi những đâu vậy?

- Ta đi kiếm tiền thôi mà, không phải nói cho ngươi rồi còn gì nữa.

- Nhưng là bằng cách nào, tiểu thư người nói cho ta biết đi. Tiểu Như làm lũng, tò mò nói

- Thì ta đến Công Hội làm nhiệm vụ thôi mà.

Tiểu Như nghe như sét đánh chúng ngang tai, mắt chứ O mồm chứ A. Phải nói rằng đã 15 năm ai từ trên xuống dưới trả biết nhị tiểu như Tuyết Gia là phế vật không có huyền lực để tu luyệm hay là khả năng kiếm sư cũng không được vậy mà bây giờ có thể đến Công hội nhận nhiệm vụ không phải việc chấm động thì là việc gì chấn động hơn chứ.

- Tiểu... tiểu... thư... người là luyện huyền sư.

Nhìn phản ứng của Tiểu Như nàng cười thầm trong bụng, không biết phải nói gì với tiểu cô nương gây thơ này như thế nào nữa.

- Đúng vậy, mà ngươi cần ngạc nhiên như vậy không?

- Tiểu thư, người thực sự là luyện huyền sư.

Tuyết Ánh Dung chỉ gật đầu, Tiểu Như cầm tay nàng tươi cười không ngớt.

- Được rồi, không cần kích động như vậy. Tiểu Như ngươi không được nói cho ai biết ta là luyện huyền sư ngươi biết chưa.

- Tại sao vậy, đây không phải chuyện vui hay sao. Nếu như mọi người biết chuyện này thì không có ai dám khinh thường tiểu thư nữa họ cũng không dám nói tiểu thư là phế vật .

Tuyết Ánh Dung lấy tay cốc vào đầu nàng một cái.

- Nếu nói ra không phải ta gặp họa sao, ngươi không thấy rất nhiều người ghét ta sao. Để họ biết ta là luyện huyền sư lúc đó sẽ có rất nhiều người muốn trừ khử ta, mà giờ ta chỉ là huyền sư cấp thấp. ( Đùa nhau ak)

Tiểu Như nghe thấy vậy , cũng chỉ là nửa hiểu nửa không nhưng mà nàng ta vẫn gật đầu đồng ý kiến . Nàng biết Tiểu Như hiểu được một ít như vậy liền đuổi ra ngoài làm việc, còn nàng thì vào Thảo Đinh bắt đầu với việc luyện đan của mình.

____________________________________

- Ngọc Long người mang quyển sách lần trước ra đây, ta cần bắt đầu tu luyện đan. Tuyết Ánh Dung vừa vào đã lớn tiếng sai bảo Ngọc Long.

- Chủ nhân đây này.... mà người định luyện loại nào trước. Ngọc Long ném quyển sách cho nàng.

- Tất nhiên là loại cấp thấp rồi, ta thấy ở đây có Hàn Hương đan luyện loại ngày trước . Đan dược cấp 3, khi ăn vào cơ thể con người sẽ tiết ra một loại mùi hương dễ chịu , khiến cho nam nhân mê mệt khi ngửi thấy. Loại này, mấy cô nương ở kĩ viện hay dùng lắm nè, tuy duy trì không lâu nhưng cũng thỏa mãi người khác...hihi ( Vậy nói cấp thấp đấy người ta lúc đầu luyện đều cấp 1 bà này nhảy phát sang cấp 3 rồi, tui chịu bà luôn)

Nhìn nụ cười của Tuyết Ánh Dung , Ngọc Long cảm thấy rùng mình. " Trắc lại tính kế ai rồi, chủ nhân người thật là...Haizzzz" nói trong  nỗi lòng thế thôi chứ Ngọc Long còn vui gấp vạn lần, có thể xem kịch miễn phí nghĩa nào không vui.

- Chủ nhân chúng ta bắt đầu đi.

Hai người cùng nhau lấy dược liệu cho vào lồ đan , từng loại từng loại theo trong sách. Sau vài tiếng miệt mãi khổ cực không biết bao nhiêu lần bị nổ , làm cho cả chỗ Thảo Đinh giới một màu đen ngòm của khói đen. Tuyết Ánh Dung tức giận mặt đỏ bừng , đen đỏ lẫn lộn làm cho Thiên Chu cười năn ra đất.

- Hahaha....

- Thiên Chu ngươi còn cười , có tin ta vặt chụi lông của ngươi không. Nàng tức giận , uy hiếp kẻ đang khinh không giúp được gì chỉ giỏi ăn không mà chả chịu làm.

- Con chim chết tiệc không giúp được còn cười , ta cho ngươi chết này. Ngọc Long lấy hỏa diễm đót lông đuôi của Thiên Chu. Thiên Chu vì quá sơ xuất liền bị cháy một ít, Tuyết Ánh Dung nhìn Ngọc Long xả giận cho nàng, cảm giác tức giận vơi hẳn đi. Cả người nàng đàn run lên vì nhị cười.

- Ngọc Long thối nhà ngươi giám đốt bộ lông vàng ngọc của ta, hôm nay ta không cho ngươi một trận thì sao nuốt nổi nỗi nhục này. Vừa dứt câu Thiên Chu lao vào Ngọc Long đánh, một vật một thú đánh nhau khiến nàng không khỏi khó chịu. Đây có phải gọi là oan gia ngõ hẹp hay không, mới quen nhau trả bao lâu nay đã thành thù, kiểu nay về sau bớt sự nhàm chán cho nàng rồi đây.

- Dừng lại cho ta, hai ngươi đánh nhau thì có ích gì. Đến đây giúp ta xem sai sót ở chỗ nào, còn đánh nhau nữa ta bót chết cả hai. - Lệnh vừa được phóng ra Thiên Chu , Ngọc Long không còn gây gổ nữa ,cả hai cùng Tuyết Ánh Dung xem xét nguyên nhân vì sao nàng cứ luyện gần được thì lại đều bị nổ.

Sau khi tìm được nguyên nhân, Tuyết Ánh Dung liền tiến hành luyện đan tiếp. Do dược liệu không còn nhiều lắm nên nàng phải cố gắng rất nhiều. Thiên không phụ lòng mong mỏi của nàng, Tuyêt Ánh Dung tự hào cho ra lò đan dược đầu tiên. Nhìn thành quả Tuyết Ánh Dung muốn rơi nước mắt ôm chầm lấy Ngọc Long nói:

- Thành công rồi, thành công rồi.... Ngọc Long.

Một chủ một vật hôm nhau , trong lò đan có tổng tất cả là 20 viên đan dược Hàn Hương. Nhìn số đan dược , Tuyết Ánh Dung cương quyết luyện thêm vài loại đan nữa.

Sau 1 tuần ở trong Thảo Đinh , Tuyết Ánh Dung nhìn dưới đất là bao nhiêu lọ lớn nhỏ chứa thành quả của nàng trong một tuần. Tuyết Ánh Dung tự hào , nhìn Ngọc Long cùng Thiên Chu đang ôm nhau ngủ nàng quát lớn phá tan giấc mộng đẹp của ai đó.

- Hai cái tên ăn hại này, mau dậy ngay cho ta. Đánh nhau cho đa rồi lăn ra ôm nhau ngủ ngon lành như thế ak.....

Ngọc Long cùng Thiên Chu đang mơ đẹp thì bị nàng nôi dậy, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn kẻ ngay loạn bức xúc. Đôi khi cả hai đồng lòng muốn dựng cờ khởi nghĩa, ai biết dực được ở trong chứ nào giám nói ra.

- Chủ nhân, bọn ta đâu có điếc mà người phải nói lớn tiềng như vậy. Thiên Chu lớn gan nói.

- Có phải từ lúc bị ta thu nhận , ngươi thấy ngứa người lên lớn gan rồi phải không? Tuyết Ánh Dung lấy khí thế ra uy hiếp.

- Chủ nhân ta đâu có. Thiên Chu nhìn thấy Tuyết Ánh Dung lấy khí thế bức người liền rụt cổ nói.

- Không nói nhiều nữa, Ngọc Long chỗ kia còn ít dược liệu người trồng số này xuống đất để cho chúng sinh sôi thêm, mai sau đỡ tốn tiền mua. Còn ngươi Thiên Chu mau theo ta ra ngoài , đi kiếm thêm một ít tiền để mua thêm dược liệu.

----------------------------

Vừa ra ngoài , Tuyết Ánh Dung nhìn thấy Tiểu Như đang chăm sóc cây gần đó. Nàng liền thay một bộ đồ khác , bước ra gọi Tiểu Như:

- Tiểu Như , ngươi lại đây.

Nghe thấy tiếng của Tuyết Ánh Dung , Tiểu Như để bình nước xuống chạy đến bên nàng.

- Tiểu thư người cần gì sao?

- Ở đâu ta có ít đan dược, ngươi cần số đan dược này đi bán. Rồi mua cho ta một ít dược liệu , ta đã ghi cả ở đây rồi nếu còn thừa tiền ngươi mua thêm đồ ăn ngon hoặc đồ dùng còn thiếu là được.

- Tiểu thư số đan dược này từ đâu người có. Tiểu Như thắc mắc hỏi.

- Là ta mới luyện.

Tiểu Như lại lần nữa bị đả kích, sau một hồi lâu mới bình phục. Tuyết Ánh Dung nhìn lại sắc trời rồi quay ra nói tiếp.

- Ta ra ngoài một chút tí ta về, mà nếu thấy ta lâu quá không về thì ngươi cứ đi nghỉ ngơi trước là được không cần đợi . Nhớ chưa !

- Dạ , Tiểu Như biết rồi.

Thấy Tiểu Như ngoan như vậy , nàng cũng yên tâm đi.

Tiểu Như nhìn nàng đi xa cũng bắt đầu theo lời dặn của Tuyết Ánh Dung đi làm.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro