#23 : Giam Bắt
"A...Chắc chắn là Déjà Vu...."
Cô sờ vào bàn tay của mình, nó lạnh buốt...chẳng khác gì cái hầm ở thành Công Tước. Ít nhất thì...chỗ này vẫn đỡ hơn đôi chút so với đợt trước, chứ nếu không là cô đã chết cóng luôn rồi...
-Sao lúc nào mấy cái hầm như này cũng lạnh....
Cô nấp sau một cái cột đá rồi quan sát mọi thứ xung quanh. Hầm này vô cùng khác hầm trước ở thành Công Tước, nó là không gian mở nên nó vô cùng rộng và trên hết, nó không phải một cái hầm bình thường....nó là....
"Là hầm tra tấn....Thứ để bắt nhốt các tù binh hay đại loại vậy, thường là để giam những người phạm tội lại hay giam quái vật, còn không thì là để tạm giam những nghi phạm trong thời gian điều tra, hầm tra tấn thường được làm bằng đá và vô cùng ẩm ướt...trên hết...nó còn..."
-Aw...Ghê quá....
Cô đạp trúng một vũng máu trên sàn
Đúng như cái tên của nó, hầm tra tấn còn có một công dụng là để tra tấn, còn không thì để cho người bị nhốt ở trong hầm ở đó thật lâu cho đến lúc họ chết, không tra tấn bằng các dụng cụ kinh dị thì cũng tra tấn tinh thần...và tỉ lệ trốn khỏi đây...là rất thấp....thế nên còn có nhiều người muốn tự t...ôi thôi không nói nữa đâu...nói chung là vậy đó...
-Ôi trời ơi...mấy bộ xương khô khiến mình ớn lạnh quá....mùi máu cũng như mùi cá nữa (mùi tanh)
Mấy vũng máu dưới đất làm cô hoảng hồn từ lần này đến lần khác...tất nhiên chưa bằng mấy bộ xương khô...làm cô còn chết khiếp hơn cả mấy vũng máu nữa....
Và thứ đáng sợ nhất có thể dọa cô ngay bây giờ là một bộ xương khô...với một con nhện bò trên cái đầu lâu
-ÁÁÁÁÁÁÁ!!!!
Cô hét toáng lên sợ hãi
Cô đang sử dụng viên đá cánh chuồn mà Chloe đưa cô, và cô đang sử dụng chức năng gõ 1 lần-chức năng tàng hình chứ không phải là chức năng thành ma nên việc nói chuyện mà người khác có thể nghe là việc không thể tránh khỏi...
"Chết....rồi..."
Lúc cô chợt nhận ra mình đang làm gì thì cũng đã quá muộn
-Này! Mày có nghe tiếng gì không?
Hai tên thương nhân vừa bước tới vừa tỏ vẻ tức giận. Một tên trong số đó đã hỏi tên còn lại
-Sao mà tao biết được cơ chứ?! Giờ tao đang bận tâm chuyện khác đây này! Nếu chuyện chúng ta làm lộ việc ăn cắp đá Mana đến tai ông chủ thì...
Tên kia "Xì" một cái rồi cười, khoác vai tên còn lại
-Đừng có lo, ít nhất ta vẫn còn cái "mỏ" kiếm này...Đá Mana chỉ là chuyện nhỏ trong những chuyện nhỏ thôi...
"Mỏ kiếm?..."
Cô theo chân họ từ nãy tới giờ và lắng nghe những thông tin có ích nhất có thể
Mọi thứ thật ổn nếu như dưới chân cô không phải là một bộ xương và trong lúc di chuyển cô đã vô tình đá trúng nó...
Và khiến cho hai tên kia để ý...dù chỉ một chút....
-Ai Đấy?!!
Cô vội vàng chạy đi rồi nấp sau cây cột đá lúc nãy, không biết từ lúc nào mà hai tên kia đã cầm mấy thanh kiếm trên tay, dò xét xung quanh
"Phù...May là có đá phép của Chloe..."
Cô vội vàng bước đi nơi khác dù họ không thấy cô để tránh nguy hiểm, từng chuyển động nhẹ nhàng khó mà nghe được tiếng bước chân thế mà họ vẫn nghe được, còn vội rẽ theo hướng mà cô đang đi
-Bên đây! Tao nghe tiếng bước chân
-Mày chắc không đấy?! Tao có nghe gì đâu?
-Tin tao đi, hai huynh đài tụi mình bên nhau bao nhiêu năm rồi mà, mày biết thừa là tai tao rất tốt!
Cô vội đứng lại, nép mình vào bức tường bên cạnh, hóp bụng lại rồi nín thở luôn
"Trời ơi làm ơn đi lẹ lẹ hộ tui cái...."
Tự dưng một tên khựng lại rồi huých vào vai tên còn lại. Xui thế nhỉ? Hắn dừng đúng ngay chỗ mà cô đang đứng
-Ê, tao có cảm giác như có người ở quanh đây
-Mày điên à? Làm gì có ai?
-Tin tao đi, hai huynh đài tụi mình bên nhau bao nhiêu năm rồi mà, mày biết thừa là cảm nhận của tao rất tốt!
Cô xót xa vì bản thân không thể nín thở lâu hơn được nữa. Cô vội vàng di chuyển sang chỗ khác nhưng chưa kịp đi thì một thanh kiếm đã đâm thẳng vào bức tường ở ngay kế bên cô
"Xém...xém nữa là trúng rồi...."
Cô thở dài nhẹ nhõm nhưng rồi một cảm giác đau đớn tột cùng xuất hiện trên vai cô, cô còn có cảm giác như thứ gì đó chảy xuống người mình....
"À phải rồi, là máu..."
Dần dần, hình dạng tàng hình của cô không thể giấu được nữa, cô bắt đầu hiện ra trước mặt hai tên thương nhân. Cô quá đau, đau thật sự, đau đến mức muốn ngất lịm đi...dù đã trải qua cái chết một lần, cũng không có nghĩa là cô hoàn toàn miễn nhiễm với nó
-Thấy chưa, rõ ràng là có một con chuột nhắt ở đây
Cô gục người xuống sàn, mắt cô mờ mờ, chẳng rõ thứ gì, cũng rất khó khăn khi nghe các âm thanh xung quanh mình, hắn ta rút thanh kiếm rỉ đầy máu ra khỏi người cô. Cô dường như muốn ngất, ngất lịm đi tại chỗ, nhưng cô biết nếu ngất lịm đi bây giờ chắc chắn có chuyện xảy ra. Cô vờ nhắm mắt lại, cắn nhẹ lưỡi tạo cơn đau để tỉnh táo hơn một chút
Bọn chúng bế cô lên, không biết vác cô đi đâu nữa mà cô cứ thấy cảm giác nửa thoải mái nửa khó chịu, chúng đặt cô lên một cái gì đó êm ái lắm, nhưng mà còng tay cả hai tay cô lại, cái bọn đáng chết....nếu giờ mà không giả ngất chắc cô đấm tụi nó bầm mặt
"Xem nào...nãy lướt ngang qua mấy phòng giam thì có gì nhỉ? Giường? Vậy chắc mình đang nằm ở trên đó, đáng chết, còn còng tay mình lại nữa chứ, thấy mà ghét, đúng là không tha cho người đang ngất mà...."
Cô chờ một khoảng thời gian rất lâu rồi mở mắt ra một cách chậm rãi, từ tốn ngồi dậy như mình vừa mới ngất. Chẳng biết thời gian trôi bao lâu mà căn hầm dường như lạnh hơn, chân cô cũng tê cứng lại, vết thương trên người cô cũng đau hơn, hình như là máu bị đông lại thì phải
Cô chật vật lắm mới di chuyển được chân mình và khiến cho vết thương không bị đau. Nhìn xung quanh dưới lớp mũ trùm đầu của áo choàng, cô cố gắng kéo giãn sợi dây xích ra để thể thò tay vào túi áo kiếm viên đá quý cánh chuồn mà Chloe đã đưa cho cô, và điều đó khó khăn hơn khi vai cô là một gánh nặng
"Được rồi!"
Khi bàn tay cô có cảm giác, cô không chần chừ mà ngay lập tức bóp nát viên đá, không hiểu sao sau khi đã bóp nát được viên đá thì gương mặt cô lại có chút gì đó buồn
"Tiếc thật sự...Chloe bảo viên này có gấp đôi ma pháp, mà chưa kịp vận dụng hết công suất của nó đã phải cầu cứu rồi...Cũng tại mình sơ xuất..."
Cô thở dài ngán ngẩm rồi đứng lên, cô khựng lại một chút vì vết thương. Bọn kia chưa hề gỡ bỏ mũ áo của cô xuống, vậy nên giờ có lẽ chúng vẫn chưa biết cô là ai. Khi cô định đi xa thêm chút thì dây xích kéo cô lại, nó khiến vết thương hơi nhức, cô hận tên đã đâm cô quá. Về lại vấn đề chính, dây xích được buộc vào chân giường khiến cô không thể làm gì ngoài việc ngồi yên một chỗ
Một ý tưởng xuất hiện trong đầu cô ngay trong phút chốc, cô vội cuối người xuống trong đau đớn rồi nhìn vào sợi dây xích, chẳng hiểu sao cô lại muốn phá vỡ nó mặc dù không biết bằng cách nào
Rồi đột dưng trong đôi mắt của cô có thể thấy được một ánh sáng màu bạc...Cô nheo mắt lại để nhìn kỹ hơn thứ ở dưới gầm giường...nó là một cái nĩa! Cô không biết nó dùng làm gì nhưng vẫn chộp lấy nó với gánh nặng đè trên đôi vai (theo đúng nghĩa đen) vì chính giác quan tốt của Sienna bảo cô lấy nó đi, cô có cảm giác nó sẽ rất giúp ích cho cô
Cô ngồi lại giường và cầm cây nĩa trên tay, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút vì vết thương, nhìn vào cây nĩa, cô nghĩ người đã từng bị nhốt ở đây muốn trốn thoát nên người đó đã sử dụng cây nĩa này để bẻ khóa, nhưng mà tại sao nó vẫn còn nguyên? Chỉ có một giả thuyết được đặt ra ở đây thôi, đó là việc người đó chưa kịp làm gì thì đã có chuyện xảy đến...Sau đó người đó giấu chiếc nĩa đi với hi vọng những người khác bị nhốt giống người đó tại căn phòng này có thể thoát ra được với cây nĩa...
"Hợp lý phết, phục tài năng của mình ghê"
Cô cười mỉm tự đắc xong nụ cười của cô lại bị tắt ngay lập tức, cô quyết định bẻ khóa nhưng mà nó khó hơn cô tưởng khi phải bẻ cong cây nĩa này, một phần cũng vì vết thương nữa, cây nĩa này nó không phải nĩa bình thường làm bằng kim loại đâu, bằng bạc đấy, cứng hơn bình thường
"Nó...c-cứng quá..."
Cô lấy hết sức bình sinh của mình mặc vết thương đau để bẻ cây nĩa, nhưng mà mới được một chút, muốn tán mình ghê, tại sao yếu quá vậy...hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà phải rèn luyện thêm sức khỏe thôi....
Cô lần này đến lần khác dồn hết sức bình sinh để bẻ cây nĩa, trời ơi, cuối cùng cũng được. Cô ngã lưng xuống chiếc giường, nhẹ nhõm hơn ở vai, nhưng rồi lại nhanh chóng bật dậy, đứng lên rồi cúi xuống chỗ chân giường, sử dụng chiếc "chìa khóa" tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt của cô, chọt thẳng vào ổ khóa, vặn qua vặn lại một hồi thì cuối cùng cũng mở. Cô gỡ dây xích ra rồi lại làm tương tự như vậy với tay còn lại
Cô đứng dậy ngay lập tức sau khi đã bẻ khóa được dây xích. Bước đến bên những thanh sắt rồi cầm một cây, nhìn ra bên ngoài để xem có ai không. Đó là một khoảng trống lẳng lặng không người. Thấy có cơ hội, cô liền mang bàn tay mình cầm theo cây nĩa ra ngoài rồi tiếp tục làm tương tự với việc cô bẻ khóa dây xích. Ngay khi vừa nghe tiếng 'cạch' từ ổ khóa, cô nhẹ nhàng đẩy cửa để không tạo tiếng động
Đột dưng cô nghe hai giọng nói quen thuộc ngay bên tai và tiếng bước chân 'cộp cộp', hai giọng nói đó càng to hơn, chúng đang đến gần
"Rồi, chạy thôi"
Cô chạy thật nhanh về phía trước với hy vọng có thể thoát ra khỏi đây, vai phải cô đau lắm, làm giảm tốc độ của cô, và lũ kia cũng đã thấy cô, chúng đuổi theo cô
"Đó là!!!..."
Cô thấy một ánh sáng như là...MA PHÁP?! Không lẽ là?...
-CHLOE!!!
-Viên đá vỡ rồi, ta mau về thôi, nhanh lên!!!
Cô cười rồi dang tay ra, nắm lấy đôi tay Chloe. Một chút nữa thôi...đến khi hi vọng của cô bị dập tắt
"Cá...Cái g-gì...v...vậy?...."
Máu rỉ ra trên người cô, lại là cảm giác của thanh kiếm đó, nó lại đâm vào cô một lần nữa, nó đau như vết thương trên vai, khi cái hy vọng nhỏ nhen như đốm lửa của cô bị dập tắt
-SIENNA!!!
Cô ngã xuống và cảm nhận vòng tay của Chloe ôm lấy mình, cô chẳng nghe gì hết, cũng không thấy gì, chẳng cảm nhận được gì cả, sức lực của cô cũng chẳng còn...
Cô chẳng còn sống nữa rồi....
----------
----------------------------------
"Nhiệm vụ thứ hai dành cho người chơi :
Tìm hiểu về bí mật của đoàn thương nhân kì lạ
Cấp độ khó : Mức F
Nhiệm Vụ Thất Bại"
---------------------------------
"Thất bại rồi..."
---------------------------------
Xác nhận : Bạn có đồng ý reset nhiệm vụ?
Có------- / -------Không
---------------------------------
"Reset...?"
.
.
.
.
"Nếu tôi chết thì sao?"
.
"Cô có thể reset lại, nhiệm vụ lẫn mạng sống"
.
.
.
.
.
.
.
.
.....
"Có....Hãy reset lại nhiệm vụ đi...."
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro