Chap 3: Rời khỏi
Bước vào đại sảnh của tòa lâu đài, trước mặt tôi là một người đàn ông đướng tuổi, cao ráo với một mái tóc dài ngang vai đang ngồi uy nghiêm trên ngai vàng. Xung quanh là vô số những binh lính được trang bị chỉnh tề xếp theo một hàng ngang.
[Chào mừng các vị anh hùng đã đến với vương quốc Adonis, ta là Alex vua của đế quốc Adonis]-Vua Alex
Chúng tôi không nói gì mà chỉ im lặng nhìn vị vua kia. Thì tên Kouji bước ra nói.
[Thưa đức vua, có thật là khi chúng tôi tiêu diệt được ma vương thì có thể trở về thế giới cũ kkông?]-Kouji
Vị vua sau một hồi suy tư rồi nói.
[Chắc chắn rồi, chỉ cần các vị tiêu diệt được ma vương thì có thể trở về thế giới cũ]-Vua Alex
Nực cười, lại là một lời nói dối quen thuộc.
[Tôi đã hiểu rồi. Chúng tôi sẽ giúp ngài tiêu diệt ma vương để cứu thế giới này]-Kouji
Hắn làm điệu bộ quỳ xuống chống tay như mấy bộ phim cỗ trang châu Âu.
Oi oi tên này không quan tâm đường về nhà sao.
Hắn bỏ rơi thế giới cua mình dễ như vậy à?.
Chợt tên cao to tên Andrew hoảng hốt nói.
[Này nhóc cậu có biết mình vừa nói một chuyện điên rồ gì không!]-Andrew
[Phải đấy cậu bị điên rồi à]-Xiao
[Này bình tĩnh đi hai người....]-Kouji
Trong khi bọn chúng đang cãi nhau. Tôi lận lẽ rời khỏi đó.
Tất cả mọi người như không ai biết đến sự hiện diện của tôi.
Nhưng chỉ một người di nhất để ý khi tôi rời đi, đó chính là Stella
Nhận thấy sự việc, cô Stella lặng lẽ đi theo.
Chợt cô ta di chuyển đến trước mặt tôi, rồi nói.
[Tôi sẽ đi theo cậu, Dead ạ]-Stella
Nói xong, cô ta nở một nụ cười gian ác, khiến tôi gần như chết lặng, không nói lên lời. LÀM SAO CÔ TA BIẾT ĐƯỢC BIỆT DANH CỦA TÔI KHI Ở THẾ GIỚI CŨ.
[Oi oi nhìn mặt anh ngơ ra trong đáng yêu chưa kìa]-Stella
Nói rồi cô ta nở một nụ cườ quyến rũ. Khi tôi định hỏi làm sao cô ta biết, chợt cô ta dùng một ngón tay để chặn miện tôi lại.
[Có vẽ anh đang thắc mắc tại sao tôi lại biết biệt danh của anh phải không?, vì chúng ta là đồng nghiệp mà]-Stella
WTF cô ta nói "đồng nghiệp".
[Này này chẵng lẽ cô cũng ở trong tổ chức?]-Kureiji
[Dĩ nhiên rồi]-Stella
Cô ta trả lời một cách dứt khoác.
[Vậy biệt danh của cô là gì]-Kureiji
[Biệt danh của tôi là Knife]-Stella
Knife?, hình như mình nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải. Sau một khoản thời gian khá ngắn suy ngẫm tôi đã nhớ ra.
Knife cô ta là một sát thủ tài ba, đã một mình tàn sát một tổ chức trong một đêm. À có một lần tô có làm nhiệm vụ với cô ta, tôi đã bị sốc thuốc kích dục, tôi đã lấy đi lần đầu của cô ta và cứ thế hiếp cô ta đến 5 giờ đồng hồ.
[À tôi nhớ ra cô rồi]-Kureiji
[Vậy anh cho tôi đi chung nhé]-Stella
Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã đưa ra quyết định.
[Cũng được, coi như đề bù cái đêm hôm đó vậy]-Kureiji
Nghe thấy thế mặt cô ta đỏ lên, rồi nói.
[C...cũng đư..được, như..ng anh phải... chịu..chịu chắc nhiệm về đê..m h..ôm đó đấy]-Stella
[Thôi được rồi, đi thôi]-Kureiji
[Ukm]-Stella
----------------------
Sau một khoảng thời gian di chuyển, chúng tôi đã đứng trước kho vàng của vương quốc.
[Này Stella, cái này có thể gọi bảng năng không nhỉ?]-Kureiji
[Bảng năng của những kẻ ham tiền nhỉ]-Stella
Cô ấy trả lời với một giọng nói mỉa mai pha trút tinh nghịch.
Đột nhiên một đám lính xuất hiện rồi bao vây chúng tôi. Rồi một tên có vẽ là thủ lĩnh lên tiếng
[Các ngươi là ai?]-Lính thủ lĩnh
[Này Stella chắc chắn cô có cùng suy nghĩ với tôi không]-Kureiji
[Đương nhiên rồi]-Stella
Nói rồi cô ấy nở một nụ cười tà ác.
[GIẾT]-Cả hai
5p sau.
Hiện tại xung quanh chúng tôi, toàn máu với xác chết.
[Này Stella cô có "Kho đồ" không]-Kureiji
[Ukm có]-Stella
[Vậy cô đi lấy hết đóng vàng đó đi]-Kureiji
[Vâng, mà anh không đi chung à?]-Stella
[Tôi sẽ ở ngoài canh giữ]-Kureiji
Nói rồi cô ấy đi vào kho vàng, còn tôi thì bất đầu ăn hết xác của đám lính gác.
Sau 10p cô ấy đã quay lại.
[Hm mệt thật đấy, nhiều vàng kinh khủng khiếp]-Stella
[Ơ đống xác ở ngoài này đâu rồi?]-Stella
[Tôi đã sử lí hết rồi]-Kureiji
[Chúng ta đi thôi, không nên ở đây nữa]-Kureiji
[Vâng Kureiji]-Stella
Mà hình như Stella vừa gọi thẳng tên tôi thì phải?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro