Phần 3
Chương 3 :
Luận Khiêm Huy giơ cao tay tát vào mặt người con gái trước mặt,gầm lên :
- Ngu xuẩn ! Ai cho cô làm vậy?! Ngu !
Phan Hiên Hiên ôm má trái đỏ bừng,cắn chặt môi đến bật máu,ánh mắt mọng nước sợ hãi nhìn cậu chủ :
- Cậu .. em thực sự không có ..hức ... không có cố .. ý ...
Ánh mắt Luận Khiêm Huy dừng lại ở cánh môi đỏ lừ đang bật máu của cô,bỗng nhớ lại hình ảnh cô gái nhỏ bé ở góc phim trường khi nãy,nắm đấm cậu bất giác nắm chặt,quay mặt đi chỗ khác.
- Nước . – Cậu giơ tay nới rộng cổ áo.
Phan Hiên Hiên vẫn là ngoan ngoãn chạy đi lấy một cốc nước,không quên bỏ vào hai hòn đá,cầm thêm một chiếc cốc trống chạy ra chỗ ghế sofa Luận Khiêm Huy đang ngồi.Cô như thói quen,lắc lắc cốc nước,chăm chú nhìn những viên đá xem chúng đã tan ra chưa,trước mặt Luận Khiêm Huy,đưa cốc nước lên miệng uống một ngụm.Ánh mắt không quên dò xét biểu hiện của cậu chủ.
Luận Khiêm Huy vô thức nhìn vào khóe miệng cô vẫn còn đọng lại giọt nước,bỗng cảm thấy khát nước hơn bao giờ hết,giật mạnh cốc nước trên tay cô.Phan Hiên Hiên bị giật mình,mắt ngơ ngác hơi khua tay :
- Cậu ơi,em .. em vẫn chưa đổ nước sang đây ..ơ
Chưa kịp nói hết câu,đã thấy Luận Khiêm Huy xoay người,đổ cốc nước vào miệng uống ừng ực.Không biết có phải trùng hợp hay không,chỗ cậu đặt miệng,vẫn còn hình cánh môi nhỏ của ai kia lúc nãy.
Luận Khiêm Huy xoay ra,định đưa lại cốc nước vào tay con ở nhỏ,liền thấy Phan Hiên Hiên ngơ ngác chưa định hình lại được,má trái còn ửng đỏ vì cái tát lúc nãy,miệng nhỏ hơi mở ra,thậm chí cậu còn thấy thấp thoáng là chiếc lưỡi hồng nhuận mềm mại của cô ... Cậu ... rất đau đầu vì tình cảnh này cứ xảy ra mãi.Ừ thì cậu đã hơn 20 tuổi rồi nhưng chưa có một người bạn gái,nhưng mà không thể vì thế mà có cảm giác với cái con bé ngu đần kia được.Luận Khiêm Huy gằn giọng :
- Ngậm cái mồm ngu ngốc vào. – rồi dí chiếc cốc trống không vào tay Phan Hiên Hiên.
Phan Hiên Hiên bất giác tỉnh ngộ,cầm hai chiếc cốc chạy theo chân cậu chủ,nói với theo :
- Cậu ơi,tối nay cậu thích ăn gì?
Luận Khiêm Huy liếc cũng không thèm liếc,bước chân dài sải đều lên cầu thang :
- Tiệc.
Phan Hiên Hiên chỉ '' Dạ '' một tiếng.Rồi ngoan ngoãn chạy ra sau vườn.Nhìn quanh thấy bác Tư đang cắt cỏ,cô chạy tới lễ phép :
- Bác Tư ơi,tối nay cậu chủ đi dự tiệc rồi,bác còn bộ đồ thừa nào như lần trước không cho con mượn với... Cái đó ... chiếc váy lần trước cậu chủ lỡ đổ cái rượu đỏ đỏ vào,con giặt không có sạch ...
Bác Tư là một bác già đôn hậu,rất yêu thương Phan Hiên Hiên,nhưng mà.... Cậu chủ không cho ai bênh cô bé cả,bà rất đau lòng.Thấy con bé mặt mày bối rối ra tìm bà,bà cũng cười cười :
- Con thật là khổ mà.Để bác tìm xem còn không nhé,đồ của ông chủ mua cho con bị cậu đốt hết rồi... Nhưng bác vẫn giữ lại một số bộ đồ cũ của bà chủ nha ...
Bác Tư cùng Phan Hiên Hiên gần như bới tung cả cái nhà kho lên,cũng chỉ tìm thấy một chiếc váy trắng tinh hai dây.Chiếc váy xòe cơ bản,nhìn vô cùng tự nhiên,dài đến ngang đùi ... nhưng lý do cô không muốn mặc chiếc váy này ... là chiếc cổ váy rất sâu... cúi xuống là có thể nhìn thấy bên trong ... cái đó ...
Bác Tư nhíu mày nhìn đống đồ bị bới tung,lắc lắc đầu :
- Hay là con mặt tạm chiếc váy kia đi,rất đẹp mà,rất hợp với con.
Phan Hiên Hiên khó xử nhìn Bác Tư,cười mỉm :
- Được mà bác,bác ơi,nãy giờ cũng mệt rồi,bác đi vào nhà nghỉ ngơi đi,con thu dọn đống này cho !
Bác Tư cũng bối rối nhìn Phan Hiên Hiên,ầy,bác cũng cố gắng lắm rồi nha ...
Hiên Hiên thu dọn xong đống chiếc trường trong nhà kho,liếc nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ... 6 rưỡi
- Ôi trời ơi !!! Tiệc tiệc tiệc !!!
Cô tán loạn sợ hãi,lúc chạy ra vô tình vấp vào bậc cửa ngã lăn ra đất,cơn đau đớn cho cô biết... cô bị thương rồi ...
Không còn cách nào khác,cô chỉ kịp sát trùng vết thương,mặc chiếc váy trắng vào... Phan Hiên Hiên như con thiên nga nhỏ trắng muốt,eo váy ôm sát,tà váy hơi xòe ra nhìn rất tự nhiên,cái váy này ... thực sự như được thiết kế riêng cho cô vậy.Vì váu mỏng nên cô phải mặc áo lót màu trắng,nhìn qua ... thật sự vô cùng quyến rũ a ~
Đang định băng bó vết thương một chút,tiếng cậu chủ đã rít lên :
- Phan Hiên Hiên ! Đồ ngu nhà cô biết mấy giờ rồi không ?!
Cô hoảng loạn,tay vứt hết đống băng gạc sang một bên,xỏ vội chân vào đôi giày búp bê nhỏ màu hồng ba nuôi mua cho lần trước,lắp bắp chạy xuống cầu thang.
Nhìn thấy cô,Luận Khiêm Huy mặt mày tối sầm,bất giác nhìn chằm chặp vào bộ ngực cô đang lên xuống vì thở dốc,cậu gằn giọng :
- Cô mặc cái quái gì kia ?!
Phan Hiên Hiên luống luống,rối rít cúi đầu xin lỗi :
- Em xin lỗi,em không tìm được chiếc váy nào đẹp hơn... em thực sự xin lỗi cậu ...
Đôi mắt cô lại đỏ mọng,sợ hãi muốn rơi nước mắt.
Luận Khiêm Huy mắt mũi lại tối sầm,... cô cúi người,vô tình cái gì không đáng nhìn thấy lại đập hết vào mắt cậu,khiến cậu thực sự... rất khó chịu... Ngu ngốc ! Ngu ngốc ! Cô ta là đứa ngu ngốc ! Không thể có gì với cô ta ! Cô ta là cố ý ! Cố ý câu dẫn cậu !
Đánh trống lảng,cậu xoay người không thèm để ý đến cô,đi thật nhanh ra xe.
Phan Hiên Hiên tất nhiên là biết điều chạy theo như con chó con,chỉ thiếu đoạn ngoe nguẩy đuôi.
- Tiệc buffe của người mẫu Quỳnh Anh –
Luận Khiêm Huy mở cửa xe bước xuống,ánh mắt đảo một vòng quanh,đưa chìa khóa cho người bảo vệ,bước thẳng lưng đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.Đằng sau anh 50m,là cô người hầu nhỏ Phan Hiên Hiên,ánh mắt lo sợ nhìn qua lại ,cô trốn sau ánh hào quang của anh,cúi gằm mặt để lọn tóc dài che đi khuôn mặt của mình,tay ôm ghì lấy chiếc túi lớn hình con thỏ,trong túi là một bộ quần áo mới của Luận Khiêm Huy và vài dụng cụ cá nhân,cái này là cô vì cậu chủ của mình mà chuẩn bị.
~ Khiêu ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro