Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 0: hồi kết





Một khi biết trước cái kết của một cuốn sách, liệu cậu có còn muốn đọc nó không?

Lý do cậu đọc cuốn sách là gì?

Để đắm mình vào những con chữ.

Để tham gia vào những cuộc phiêu lưu.

Để chứng kiến những cột mốc trưởng thành.

Hay để thoả mãn ham muốn được trốn thoát khỏi hiện thực?

Cậu là kiểu độc giả nào vậy, bạn của tôi?

Chúng ta, chính là chỉ tôi và cậu, hãy cùng đồng hành và tìm ra câu trả lời nhé!

Ô, mà tôi nói trước để cậu đỡ bị bỡ ngỡ này.

Tôi, người đang kể câu chuyện này, hoàn toàn không đáng tin đâu!

***

Thiên Bình ngả lưng lên chiếc ghế bành cũ mèm đặt ở góc thư viện. Mắt người lim dim theo từng tiếng ru của ánh trăng khuyết ngoài cửa sổ, sợi tóc nhạt màu nhịp nhàng lay theo lời gọi của gió đêm. Trên đùi người đặt một quyển sách già nua hơn cả thời gian, đó là, nếu thời gian có tồn tại. Gọi là một quyển sách, nhưng thực chất tất cả những gì còn lại chỉ là một cái bìa vải bong tróc và đúng một trang giấy ố vàng thui thủi đính bên trong.

Dưới ngọn đèn dầu bập bùng, từng con chữ một cùng đan tay vào nhau khiêu vũ một khúc nhạc lưng chừng, dẫu ghép lại có tạo thành câu, nhưng vẫn không đủ khả năng dệt thành một câu chuyện.

Dấu vết cửa những áng văn bị xé ra vẫn còn trên gáy sách, từng mẩu lôm đốm màu ngà bám víu một cách yếu ớt trên những đường chỉ sẫm nâu như chẳng muốn giã từ. Khổ hạnh và xinh đẹp biết bao. Dù cho ý nghĩa tồn tại đã tắt ngóm nhưng vẫn chẳng thể tan biến vào hư không.

- Thiên Bình thích câu chuyện đó nhỉ?

Một giọng nói tựa latte ấm bỗng vang lên từ xa, nhẹ nhàng đệm theo đó là tiếng bước chân mềm mại.

- Ừm. - Thiên Bình bật cười khẽ như thở, mắt nhắm nghiền.

- Chúng ta dang ở trang mấy rồi?

- Trang cuối.

- Hài lòng với cái kết chứ? - Giọng nói ấm áp dần tiến lại gần hơn.

- Ừm.

- Thiên Bình muốn nêu cảm nhận không?

- Chưa phải bây giờ.

- Vậy em nên rời đi hay ở lại đây? - Giọng nói ấm áp kia thoáng chốc đã dừng lại bên tai Thiên Bình, nóng hổi.

- Ở lại, tôi muốn em ở lại. - Người nhẹ nhàng buông lời, nửa như ra lệnh, nửa như van nài.

Chỉ cần có vậy, làn môi kia đã dịu dàng sượt qua tai Thiên Bình, di chuyển đến vầng trán lưa thưa tóc của người, rồi âu yếm ấn lên đó một nụ hôn. Tuy vẫn nhắm mắt, nhưng người cảm nhận được đối phương đang cười.

- Em tính rù quến tôi sao? - Thiên Bình châm chọc.

- Vâng, liệu có thành công không nhỉ? - Đối phương khúc khích đáp lời, hai tay nâng niu ôm lấy gương mặt của người.

- Tôi nghĩ nếu em thử lại ở đây thì biết đâu... - Người đặt một ngón tay lên môi mình.

- Giờ thì ai đang rù quến ai ấy nhỉ? - Từng giọt latte nhẹ tan ra thành một lời bông đùa, rồi từ từ chảy lên đầu môi Thiên Bình, nồng say và đậm vị.

Ánh đèn vàng bập bùng ôm lấy hai cơ thể ở góc thư viện như một lớp chăn mỏng. Những chiếc gió đêm se mát âm thầm lùa qua khe cửa và vờn lên mái tóc mềm mại. Dưới ngọn trăng, có hai người đang trao nhau những thương yêu thuần khiết.

Một cảnh tượng nên thơ và viên mãn đến nao lòng.

Hết chuyện.

Quả là một cái kết đẹp. [Nếu khái niệm về cái đẹp của chúng ta giống nhau.]

***

Hỡi đứa trẻ đang đọc những dòng này, con có đang tận hưởng câu chuyện không?

Ta sẽ rất mừng nếu con nói có.

Ta sao?

Ồ, ta chính là người kể chuyện của con đây.

Ta là một vị Thánh.

Hẳn con đang hoang mang.

Và có chút lạc lối.

Nhưng con của ta, hãy cứ tiếp tục sang trang.

Và biết đâu, bọn họ sẽ thay ta gỡ rối những khúc mắc của con?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro