chương 33: Lan Anh Tấn Sư
Trọng phủ trần gia.
"Lan Anh, con khẳng định..."
"Uhm...vâng"
"Thật không ngờ Lý Lăng Tiêu đó tuổi trẻ như vậy đã tấn võ sư hơn nữa còn là có được trăm năm công lực võ sư đã sắp có thể tấn cấp tông sư rồi....ngay cả lão già ta cũng tự thẹn không bằng"
"Ông nội, nếu không phải bị ám thương năm đó thì ông bây giờ chắc cũng đã là tông sư rồi"
"Không đơn giản như vậy đâu, tông sư khó khăn....khó đến gần như vô vọng, đến ngay cả tài lực, dược lực thông thiên như vân gia, cộng thêm tài trí thiên phú của lão già đó mà còn chưa thể vượt hạn nhân phàm đạt đến cảnh giới này"
"Ông, Vân Trung lão ta vẫn chưa tấn cấp tông sư ?, vậy nếu ông và lão ta quyết đấu thì ai sẽ là người thắng"
"Thắng bại khó nói, ông ta thiện ngự độc còn ta giỏi cầm long mỗi người một sở trường, tuy nhiên công lực của ông vẫn cao hơn lão ta"
"Vân gia có thể luyện ra Tẩy Cốt Đan gia tăng công lực, đáng tiếc sản lượng quá ít nếu không mua một ít cho ông dùng không chừng còn có thể đột phá" Lan Anh chép miệng một cách xinh đẹp
"Tẩy Cốt Đan đó họa ngầm quá lớn, cho ông cũng không ăn, sở dĩ Vân Trung lão già đó không thể tấn cấp cũng là vì hồi trẻ ăn quá nhiều đan dược này mà thành "
"Lan Anh, con đã luyện thể đến hậu kỳ chờ vài ngày ông sẽ nghĩ cách thu một viên Tẩy Cốt Đan, giúp con phá cảnh tới võ sư"
Lan Anh bỗng nhiên nhớ tới gì đó
"Ông, Lăng Tiêu anh ấy có nói con muốn đột phá là chuyện rất dễ"
"Haha...rất dễ" Trần Lập phì cười, ông cười là xem thường loại lý luận này
"Cháu gái, cháu thật tin loại chuyện hoang đường này ?"
"Con tin, ông hay là cứ thử đi..."
"Cháu gái ah, con khờ như vậy, còn chưa trải đời làm sao biết thế sự lắm thăng trầm, lòng người lắm gian ngoan"
"Không, ông ah con muốn thử...con có lòng tin vào anh ấy"
"Con....aiiii, vậy được..ông giúp con, lại đây..."
Lan Anh ngồi xuống đất, rất nghiêm túc xếp bằng tĩnh khí
Trần Lập y theo lời Thiên Tà nói, vận lên nội tức đặt vào đỉnh đầu bách hội Lan Anh sau đó lần lượt dẫn chân lực tồn trữ 3 nơi
Bách hội trữ 1, đản trung trữ 2, đan điền trữ 3.
Bình thường khi nhân thể chưa luyện đến cực hạn, nội lực tiến vào cũng sẽ lại trôi đi, sơ xuất có khi còn bị chấn vỡ tâm mạch mà chết hậu quả khôn lường.
Nội tức là tinh hoa của thân thể, nó có thể giúp con người phi phàm như siêu nhân thì hiển nhiên oai lực lại càng to lớn.
Trần Lập dẫn chân khí vào đây nhưng cũng vì cẩn thận cho nên không dám tự ý rút ra, bằng cách chậm chạp thu công lão quan sát thật kỹ có phát sinh dị chứng sinh ra.
Vốn đang yên lòng định thu công thì bất ngờ lúc này dị biến lại bộc phát.
Chỉ thấy tại 3 nơi nhận nội lực, thể nội Lan Anh bắt đầu mất đi khống chế
Tựa như sâu trong nhâm đốc nhị mạch của nàng có cái gì đó thức tỉnh, nội tức tồn trữ liền dần bị nó hấp nạp thôn phệ
Càng hấp nạp dị biến lại càng lớn, đầu dị chủng này lại càng lộ rõ.
Đầu dị chủng này giống như một con giao long, bụng dưới đan điền, đầu tại bách hội.
Bụng lớn ăn nhiều, đầu nhỏ nhắn cần ít, tỉ lệ từ trên xuống đúng với 1 - 2 -3
Một trận âm hàn tinh khiết khí tức dần dần sinh ra, nội tức của Trần lão để lại bị thôn phệ sạch sẽ cũng là lúc đạo tinh khiết chân nguyên này đầy đủ thành hình.
Chân khí....không sai, chính là chân khí chứ không phải nội tức tầm thường như của Trần lão.
Hơn nữa lại càng là một trong 72 địa sát tiên thiên Tuyết Hàn Chân Khí, bẩm sinh hàn tính, tinh khiết trong veo, vừa thành đã bằng được 10 năm công lực võ giả bình thường.
Cũng giống như Thiên Tà, chân khí hắn tinh khiết đậm đặc, chân chính chỉ khoảng được 1 năm nhưng lại không thua gì trăm năm nội tức bình thường, cho nên hắn bị Trần Lão hiểu nhầm là võ sư đỉnh phong.
Trên thực tế lúc mà Thiên Tà tu luyện sáng nay cũng chỉ vận Bạch Hỏa Phần Thiên Công hấp thu tử khí đông lai dẫn, công pháp này quá mức tinh diệu, chân khí vừa thành đã có được sự đậm đặc chất lượng cao và tốc độ tu hành cực nhanh, chỉ luyện vài ngày đã có được trọn 1 năm nội lực.
Đó chỉ là 1 sợi chân khí mà hắn có, trong khi đó hắn còn lại 17 sợi khác và bây giờ lại có thêm 2 sợi nữa, công lực của hắn có thể tính ra được bao nhiêu
"Thật không thể tin được....thì ra là thế....thì ra là thế, Lan Anh là có tiên thiên thể chất, vậy mà bao nhiêu năm nay lão già ta ngu độn không phát hiện ra...Lý Lăng Tiêu, thanh niên này....không tầm thường"
"20 tuổi võ sư, thậm chí còn sớm hơn Doãn Hoàng Tông Sư 5 năm, tiền đồ vô lượng ..thật là tiền đồ vô lượng.... Lý Lăng Tiêu, Trần gia xem như nợ cậu ân tình"
...........
Sáng sớm ngày thứ 2, như thường lệ Thiên Tà vẫn chạy vòng công viên Lê Văn Tám sau đó uống nước trà với Trần Lão.
"Trần Lão, ông nói gì vậy..." Thiên Tà hỏi
"Cậu giúp Trần gia sinh ra tông sư tương lai, ân tình này là thật to lớn không thể tả, cậu còn ý kiến ý cò gì nữa hả" vừa vui vẻ quá đỗi lại vừa biết được thực lực sư cấp đỉnh phong của Thiên Tà, Trần lão này dù thân ở cư cao vị cấp nhưng vẫn tự nhiên xem hắn như bạn hữu cùng vai đối đãi.
Trước giờ Thiên Tà đối với ông cũng không có bao nhiêu sợ sệt dưới mình, nghiễm nhiên đã có vai vế tương đồng không phân biệt với lão
Bấy giờ cho dù lúc lão có tự mình lên mặt thì cũng không có cửa với Thiên Tà, huống chi bây giờ
"Lăng Tiêu, cậu sao lại có thể nhìn ra thể chất tiên thiên của Lan Anh"
"Thì thấy vậy thôi, khí tức băng hàn của cô ấy chỉ nhẹ ngửi thôi cũng thấy mà...."
"Oh, thần thông quảng đại như vậy...."
"Uhm..."
"Vậy cậu thử ngửi tôi xem, có thấy cái gì không ?" lão không nhịn được vui đùa chọc ghẹo
"Lão sao...ngoại trừ mùi hôi ra, còn có mùi vị của dị chân khí hơn nữa...."
"Hahahahhahaaha....cậu dám nói ta hôi ....ah, cái gì..." vừa cười được nửa đoạn lão liền nghe ra câu sau của Thiên Tà, thần tình liền đại biến
"Cậu....là nói gì ?"
"Là cái gì....ông trọng thương cũng không phải là không lâu, dị chân khí này còn lão còn đừng hi vọng tấn tiên thiên cấp"
"Cậu....cậu...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro