chương 21: Gặp Gỡ
Tốc độ chạy của Thiên Tà vô cùng nhanh.
Chân khí là năng lượng nội ẩn có tác dụng vận chuyển càng mạnh hơn khi nhân thể vận động mạnh, đó là một phần lý do những võ giả thường tấn cấp trong chiến đấu.
Một võ sư bình thường đã luyện cơ nhục xương cốt đến độ cực cao, cơ nhục cọ sát vào cốt mạch, huyết tinh như mãnh hổ chạy tràn, mệnh khí bị kích phát mạnh mẽ mà sinh ra chân khí.
Tuy nhiên chân khí là lực lượng đặc thù của tu tiên giả, tại vì trong chân khí còn bao hàm linh khí quý giá phẩm cấp cao nhất trong trời đất.
Võ giả bình thường cũng chỉ được gọi là nội tức hay gọi là nội lực, sẽ được tính bằng năm, nội lực là do huyết khí hung mãnh toàn thân được tích lũy từ dinh dưỡng, bảo dược đồ bổ mà có được, phẩm chất cũng kém xa chân khí.
Ở địa cầu này tu luyện là nội lực hay chân khí Thiên Tà cũng j biết, tuy nhiên với lượng linh khí ít ỏi và bị nhiễm bẩn ở nơi này mà muốn luyện ra chân khí thì công pháp tuyệt đối không phải phàm vật.
Thiên Tà bây giờ tuy còn chưa thật sự đạt được đến ngàn cân lực tay của một võ sư nhưng thể lực lại tuyệt không phải một võ sư bình thường có thể so sánh.
Chạy bộ đối với hắn bây giờ không phải để tu luyện mà mục đích lớn nhất là để dãn ra những dị tật từ những bộ phận cơ thể tàn phế lúc trước cho nên hắn chạy chính là dùng hết sức lực của mình.
"Vù....vù..." chẳng mấy chốc liền vượt qua đám người Lan Anh, Thiên Tà chạy thẳng một vòng công viên.
"Đó...mọi người thấy chưa, nhất định là anh ta nghe thấy được mà...."
"Ah,hahaahahhaaha....." một đám ông lão này cười lên ha hả
"Lan Anh, giới trẻ bây giờ da mặt mỏng thật...bị chọc mấy câu liền như vậy rồi, con xem có nên chạy theo người ta hỏi han chút không, sẵn tiện cho người ta cái hẹn"
"Ah...ông nội, con và anh ta không có quen nhau, với lại....con còn đang học mà, yêu đương gì chứ ?"
"Không sao, không quen thì chậm rãi quen, mới nhỏ tuổi đã có huyết khí mạnh như vậy, là kỳ tài võ học đó nha, ông nội vừa lòng mà....hahahahahaha"
"Con mặc kệ ông..." Lan Anh ngượng ngùng chạy thẳng vào công viên không dám quay đầu lại.
10 phút sau, đám người này tách ra chỉ còn lại 2 ông cháu với nhau
"Vù...vù..." Lan Anh dưới sự chỉ dậy của ông lão bắt đầu đánh một bài quyền vô cùng nhanh, bộ quyền pháp này được nàng vận dụng mềm mại như xà như hạc nhưng lại vững vàng hệt như mai như tùng
"Vù...vù..."quyền phong rít gào từng chặp.
Tại vị trí này họ chọn cũng khá vắng người qua lại, một cô gái đẹp luyện quyền, một ông lão ngồi đánh giá chỉ điểm cũng không có ai để ý đến.
........
Thiên Tà chạy hết tốc lực bằng vào cước lực bình thường nhất bắt đầu chạy thật nhanh, hắn cũng không biết mình chạy bao xa nhưng công viên này rất nhanh liền bị hắn đảo qua 3 vòng, tiếp tục lại chạy thu nhỏ vào trong tìm một nơi yên tĩnh luyện quyền
3 vòng chạy này không kém gì 10km, mà thời gian cũng chỉ ngăn ngắn 20 phút
Thân thêt mới miễn cưỡng nóng người còn chưa toát một chút mồ hôi, Thiên Tà lại dạo tiếp 6 vòng nữa chân chính thăm dò hết cái công viên này.
Đang định chạy đến một chỗ tiếp tục cường độ cao luyện quyền thì tại lúc này, bỗng nhiên những tiếng quyền phong rít gào lọt vào tai khiến hắn dừng bước.
Bước chân Thiên Tà vô thức chậm dần cho tới khi nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu đang qua lại luyện quyền.
Bộ quyền pháp này lọt vào trong mắt hắn cũng không có bao nhiêu độ phức tạp, tuy nhiên có rất nhiều biên độ xảo diệu đáng chú ý mà khi vừa lướt qua hắn liền có rất nhiều chỗ cần sửa đổi.
Trong vô thức hắn liền bị bộ quyền này hấp dẫn mà không biết rằng ông lão kia đã sớm chú ý tới mình.
Một lúc sau Lan Anh Luyện quyền xong, với một cái khăn lau khô mồ hôi, khí huyết trong thân mềm dai phả ra khí nóng hầm hập.
Không còn gì nhìn, Thiên Tà định quay đầu đi nhưng mà ngay lúc này.
"Thanh niên...cậu cũng là người luyện võ, chi bằng lại đây cùng lão già đàm luận chút chuyện giang hồ đi..." giọng ông lão có chút thành khẩn nhưng lại không dấu được một chút bễ nghễ bề trên, giọng nói còn hơi chút ý sai khiến.
Tuy nhiên Thiên Tà lại không phản cảm với loại người này, năm xưa hắn cũng là như vậy, đặc biệt là có một thông tin mà hắn không thể cưỡng lại
"Ta là Lý Lăng Tiêu... Xin chào ông"
Thiên Tà cố ý bắt chuyện trước nói lời chào sau, đây cũng là một cách nói chuyện của bề trên, ánh mắt hắn nhìn ông lão cũng không có bất kỳ nhún nhường sợ hãi, đáy mắt trong suốt một sự kiên định.
"Hahahahaha...Lý Lăng Tiêu, cháu ngồi đây, ..." ông lão chủ động rót một ly nước trà đưa về phía Thiên Tà.
Đi thể dục mà còn có người chuẩn bị trà uống quả thật không giống tầm thường.
Thiên Tà lướt mắt qua một thanh niên đẹp trai cao ráo ngồi bên cạnh có ý chào hỏi nhưng mà thanh niên này cực kỳ ngạo mạn không thèm nhìn tới, Thiên Tà lại đưa mắt qua cô gái vừa luyện quyền xong nhẹ gật đầu.
"Quyền pháp không tệ...rất đẹp" Thiên Tà khen thật lòng, từ đáy mắt hắn hiện lên sự thật thà kết hợp với sự chất phát trên người khiến câu nói không hoa mỹ bỗng trở nên bình dị.
Lan Anh nhận được lời khen này cũng cười múm mím vô cùng xinh đẹp, cô gái này bình thường thì thùy mỵ thục nữ nhưng loáng thoáng lại hiện lên anh khí cứng cáp khiến nam nhân nhìn thấy vừa muốn bảo bọc lại vừa thấy mặc cảm.
"Lan Anh con bé này lười biếng, miêu quyền nó luyện còn kém lắm....hahahahaa" lão đầu này miệng thì khiêm tốn nhưng miệng lại cười ha hả vừa lòng.
"Kém....không phải ở cách luyện, mà kém là do sai sót ở quyền thế, có điều dẫn được khí tới đáy chậu về tới Thiên khu, quả thật là thiên phú tuyệt hảo"
Sở dĩ như vậy cho nên lão già này hài lòng với Lan Anh như vậy là rất dễ hiểu.
Một lời nói ra, lập tức liền khiến Lan Anh và ông lão này giật nảy mình, thái độ của lão lập tức liền như được đốt lên nhiệt huyết.
"Hahahahaa....quả nhiên hành gia, vừa nhìn đã thấy mấu chốt...thanh niên, mượn trà thay rượu ..mời cháu một li"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro