Trị Thương (P2)
-Là cậu sao Nhã Ky!Cậu làm gì ở đây vậy?-Thiên kim liền hỏi khi thấy co bạn lâu năm mới gặp lại
-À,tại công việc ở Mỹ đã xong rồi nên cô ta triệu tập tớ về liền-Rồi cô để ý xung quanh thì thấy tất cả đều đổ nát khá đẹp mắt,rồi thấy Tử Kỳ và Lưu Băng đang thủ thế liền hiểu ra vấn đề và nói:-Thiên Kim làm ơn hãy nói cho tớ biết là khu rừng của Trường bị đổ nát và hoang tàn này không phải là chiến tích của hai người kia đi?
-Là do họ làm đó.-Cô không cần suy nghĩ mà trả lời ngay khiến ai kia đen mặt nhưng cũng cố lấy lại bình tĩnh
Đột nhiên,Nhã Kỳ quay sang Minh Hoành thì thấy cậu đang chảy máu khá nhiều cô hốt hoảng chạy lại và nói:
-Nè,cậu không sao chứ!
-Ầy,không sao đâu,đừng lo.-Cậu cười tươi nói chứ trong lòng thì đau không chịu nỗi
-Sao lại không chảy nhiều máu như vậy không sao mới lại!-cô tức giận nói
-Tớ không sao thiệt mà .Cậu .........
- Đau nói đau đại luôn đi,che chi cho tốn máu với tốn calo-Minh Hoành chưa nói xong liền bị Lưu Băng nhảy vô họng nói
Và tiếp theo thì sẽ là màn nói chuyện qua mắt của 2 soái ca(Lưu Băng và Minh Hoành)
-Ai mượn cậu nói vậy hả?-Minh Hoành
-Thích, làm gì nhau-Lưu Băng
-Chuyện của tôi ,tôi tự lo được,không cần cậu
-Nhớ cái bản mặt của cậu đó!-Minh Hoành
-Tất nhiên bản mặt tôi đẹp trai quá mà!-Lưu Băng tự tin đáp
-Xong việc này cậu chuẩn bị quan tài cho mình đi là vừa!-Minh Hoành tức giận nói với giọng đe dọa
-Ối trời ơi tôi sợ quá có người đòi giết tôi kìa,Ha chấp cậu luôn đó!-Lưu Băng hăng hái nói
-Cậu......cậu....không thèm cãi với cậu-Minh Hoành không biết nói gì chỉ trả lời cho qua loa
-Nè,nói xong chưa?Tốn thời gian quá!-Câu nói của Thiên Kim chen ngang trò chuyện của 2 người
-Rốt cuộc cậu không sao chứ!-Nhã Kỳ lo lắng hỏi
-Ờ,chắc là hơi đau.Nhưng không sao đâu chỉ cần có huyết thanh là được mà.Cậu có nó không?-Minh Hoành hỏi
-Có,cũng hên là tớ còn một thanh-Nói rồi,cô lấy từ trong chiếc túi nhỏ cạnh mình một lọ màu đỏ đưa cho Minh Hoành-Đây nè!
-Cảm ơn-Cậu nói rồi dùng chai lọ mà uống,sau đó các vết thương dần dần hồi phục
-Được rồi chứ!Các người mau đi đi trước khi đội cận vệ của Học viện tới.Chúng sẽ không chừa 1 ai
-Cảm ơn.Chắc chúng ta sẽ còn gặp lại-Lưu Băng nói rồi đi nhưng trước khi đi cậu đã để lại một câu cho nhóm Thiên Kim
-Hi vọng không gặp lại.-Thiên Kim lạnh lùng nói
-Hẹn gặp lại,Nhã kỳ-Minh Hoành nói khiến cho ai kia vui và ai kia tức ói máu
-Tạm biệt-Nhã Kỳ vui vẻ nói
Sau khi từ biệt thì cả Minh Hoành đều đi về phía khu rừng,Thiên Kim cất giọng nói:
-Đi thôi,chúng ta phải báo cáo về việc này cho Hiệu Trưởng Hắc Phong biết.Phải căn phòng nghiêm ngặt đây .
-Ừ-Cả hai đồng thanh
----------------------------
Còn về phần Lưu Băng thì.......
-Nè tớ nghĩ tới sẽ học ở trường đó?
Câu nói của Minh Hoành Khiến Lưu Băng ho sặc sụ,Lưu Băng ngạc nhiên hỏi:
-Nè cậu có bị gì không đấy.Mới tức thời cậu nói là không đồng ý mà,vậy mà chỉ sau trận chiến với bọn Thợ Săn và cậu được 1 cô bạn cứu,vậy mà giờ cậu là đồng ý.Ủa sao kì vậy.-Lưu Băng sổ 1 tràng rồi đột nhiên thấy có gì đó sai sai-Khoan hình như có gì đó sai sai,chẳng lẽ cậu thích cô bạn hồi nãy
-Ờ.thì sao-Minh Hoành trả lời 1 cách ngẫu nhiên
-What the....!-Lưu Băng không tin vào tay mình,đây là thằng bạn mà cậu quen biết sao.1 thời thì bị nữ sinh theo đuổi bay giờ thì lạ theo đuổi nữ sinh mà là 1 Thợ săn mới ác chứ
-Nè,đáp xuống Trái đất ngay cho tớ.?-Minh Hoàng la lên khi thấy thằng bạn bị mơ trên mây
-Hả,có việc gì?-trả lời 1 cách khá tỉnh táo
-Haizzz....Bây giờ chúng ta nên làm gì.-Hắn hỏi
-Bây giờ sao.......Ừm.....A,phải rồi ở đây có rất nhiều trường Thợ săn đúng không?
-Phải
-Vậy sao chúng ta không thiêu đốt từng trường đi cho vui.Dù sao cũng đang chán?Cậu nghĩ sao.
-Cậu nghĩ tớ không đi chắc,vui vậy sao không đi.Đi thôi.
-Yeah.....Minh Hoành là nhất.Đi thôi
-Đi
Nói rồi cả hai cùng nhau đi về phía mục tiêu mà cả hai đặt ra
---------------------- Sau đây là Tin buồn
Chắc là thời gian kế tiếp mình sẽ khó khăn trong việc đăng truyện.Sory.Vì mai là họp phụ huynh nên.......,chắc là các bạn hiểu rồi chứ.Sory.....Sory😊
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro