Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi - Việt Nam tôi năm nay đã được 16, được sinh ra trong một gia đình nghèo, với ngoại hình dị hợm của tôi, đôi mắt vàng kim cùng mái tóc đỏ rực thì tôi luôn là sự chú ý của mọi người. Khi mới lọt lòng, cha tôi cảm thấy khó hiểu tột cùng, lúc ấy ông còn tưởng mẹ tôi ngoại tình cơ, nhưng sự thật thì không phải vậy, mẹ tôi cũng chẳng hiểu tại sao điều này có thể xảy ra. Cuối cùng thì hai người cũng miễn cưỡng chấp nhận tôi như một đứa trẻ bình thường.

Mặc dù ngoại hình là vậy, tôi vẫn được cha mẹ yêu thương hết mực cũng vì tôi là con một nên cũng chẳng lạ gì khi hai người luôn đùm bọc, che chở cho tôi. Khi tôi lên năm, mẹ khuyên tôi nên ra ngoài kết thêm bạn mới, tôi cũng làm theo những lời mẹ nói, cũng vì thế mà chúng đã để lại những kí ức không mấy vui vẻ. Họ xem tôi như quái vật mà bắt nạt tôi, trêu chọc tôi, chẳng có ngày nào mà thân tôi không có những vết thương, vết bầm tím. Tôi cảm thấy hối hận khi đã làm theo những gì mẹ tôi khuyên bảo, tôi biết đấy không phải lỗi của bà nên cũng chẳng trách móc gì bà.

Nhưng nó chưa là gì, bởi từ khi tôi bước vào ngôi trường ấy. Đấy là lần đầu tiên tôi được đến trường, tôi háo hức lắm. Tôi nhanh chào cha và chạy vào trường, khi ấy với bộ óc non nớt của tôi nghĩ rằng những người ở đây sẽ không giống như những cô cậu bé trong xóm đâu. Khi đến sân trường, mọi ánh nhìn của đều đỗ dồn về tôi, sự lo lắng của tôi càng ngày càng tăng. Khi đã đến lớp thì những ánh nhìn đấy vẫn dán vào vào tôi không buông.

Đứng trên bục giảng, tôi giới thiệu bản thân cho họ. Xong việc thì tôi bước xuống chỗ ngồi theo lời của giáo viên. Vừa ngồi xuống, tôi nghe thấy họ đang band tán về tôi, không phải với sự tò mò, hiếu kì của họ mà là sự sĩ nhục, bôi nhọ tôi. Lúc ấy, tôi khá căng thẳng và tôi đã bị họ bạo lực, họ lăng mạ tôi, xúc phạm tôi nhưng tính tôi nhút nhát chẳng thể phản kháng và năm học của tôi cứ thế trôi qua.

Không biết từ lúc nào, cha tôi lại đắm chìm vào bia, rượu khiến kinh tế gia đình nay đã khó khăn còn khó khăn hơn. Cũng vì chuyện đấy mà mẹ tôi đã bỏ tôi tại một khu phố xa lạ, tôi thì chẳng biết gì cứ tưởng bà chỉ đi một lát thì quay lại, và cứ thế một ngày rồi lại hai ngày. Cũng may bà ấy còn một chút tình thương mà để lại cho tôi chút ít đồ ăn.

Và thế tôi đã trở thành ăn mày bất đắc dĩ. Nhưng ông trời quả nhiên có mắt, ngày ấy tôi đang ngồi dưới một mái tôn để trú mưa, thì khi ấy một người đàn ông xuất hiện bất thình lình khiến tôi ngạc nhiên đôi chút. Thời gian ngưng động trong vài phút, bỗng ông ta cất tiếng:

[?]: Ngươi có ngoại hình lạ quá nhỉ?
Ông ta vừa nói, vừa dò xét khuôn mặt của tôi.

Việt Nam: À vâng...
Tôi ngại ngùng trả lời. Có khá nhiều người nói thế, nên tôi cũng không bất ngờ gì khi ông nois câu đấy.

Theo cảm nhận của tôi, hắn có vẻ là một Countryhuman, thuộc giới thượng lưu, vô cùng giàu có nhưng tôi không hiểu, tại sao một tầng lớp cao quý như thế lại lui tới một nơi bẩn thỉu, hôi hám như thế này.

[?]: Sao nhìn ta dữ vậy, mặt ta dính gì sao?

Việt Nam: À không ạ. Mà sao chú lại đi tới nơi như này, chẳng phải nơi đây bẩn lắm sao?

[?]: Thì ta xuống trấn chơi, thấy ngươi khá lạ. Ta nhìn là biết ngươi chẳng phải người ở đây.

[?]: Thêm cái ngoại hình này thì ta khẳng định chắc nịch rằng ngưoi chẳng phải người ở đây.

Việt Nam: Thế ạ? Chú nói đúng, cháu chẳng phải người ở đây, cháu cũng chẳng biết vì sao cháu lại ở đây nữa...
Tôi nói, nhớ lại lần ấy mẹ bỏ tôi, mắt tôi hơi đậm lệ, cảm thấy tuổi thân khi bị bỏ rơi.

[?]: Gì đây? Sao khóc rồi?
Ông xoa đầu tôi, đôi mắt ánh lên sự thương hại. Tôi khá bất ngờ, bởi ngoài cha mẹ tôi ra chẳng ai dám làm vậy cả vì họ nghĩ tôi là thứ ô uế không xứng để họ động tay động chân.

[?]: Tủi thân khi không có cha mẹ à?
Ông nói. Tôi chậm rãi gật đầu, đúng. Tôi cảm thấy ghen tị khi nhìn những đứa trẻ được cha mẹ chúng yêu thương hết mực, được dắt tay, được yêu thương những điều mà bây giờ tôi không có.

[?]: Thế có muốn làm con ta không?
Ông hỏi, đôi mắt dò xét. Ông ta đã từng nhận nuôi những đứa trẻ giống như tôi nhưng vì bọn chúng tham nhũng nên ông đã vứt chúng về nơi sống trước kia. Và bây giờ ông ta đang tìm đối tượng mới, đây cũng sẽ là lần cuối ông ấy đến đây nên việc lựa chọn một người ưu tú rất cần thiết, thế là ông ấy nhắm chúng tôi.

Việt Nam: Cháu ạ..? Thứ như cháu thì sao mà xứng với người như chú được...
Tôi nói. Đúng thứ ô uế như tôi thì sao xứng tầm với một Countryhuman như chú ấy chứ. Thứ như tôi đáng ra không nên sống thì hơn...

[?]: Không ta nói thật đấy, cháu có muốn theo ta và trở thành con ta hay không?
Nói rồi ông ấy xoa đầu tôi.

Việt Nam: Nếu đó là điều chú muốn ạ.

[?]: Được theo ta.

---

Hi các đọc giả yêu quý của Ximuoi!

Xin lỗi vì mấy tháng nay không ra chương mới cho các cậu, và vì không được thành thạo trong việc viết những truyện như này nên mong mọi người bỏ qua ạ.

Nếu bạn nào không thích thể loại này thì có thể thoát ra ạ, tớ không muốn thấy ai gây war trong truyện đâu ạ, mong các cậu hiểu.

Tớ cũng cảm ơn các cậu vì đã đọc truyện của tớ💗
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro