c9
Chương 9: Âm Mưu Dỗ Dành Tiểu Hồ Ly
Sau lần bị "ức hiếp" thê thảm kia, Á Hiên quyết định giấu luôn đôi tai và cái đuôi hồ ly của mình.
Dù trong lòng vẫn biết hai người kia không có ác ý, nhưng cậu vẫn giận!
Tại sao cả hai lại cùng nhau bắt nạt một mình cậu chứ!?
Vân Nam và Lam Hà thấy Á Hiên giận dỗi thì cũng hơi chột dạ.
Nhưng điều khiến Vân Nam tiếc nuối nhất chính là-
Cậu không còn cơ hội để sờ đuôi của Á Hiên nữa!
Cậu đã nếm thử cảm giác ấy một lần, và giờ thì... không thể quên được!
Quyết không thể để tình trạng này kéo dài, hai thầy trò lén lút bàn bạc với nhau.
Lam Hà trầm ngâm hỏi:
"Tiểu Hiên thích thứ gì nhất?"
Vân Nam không cần suy nghĩ, lập tức đáp ngay:
"Vải! Huynh ấy thích vải nhất trên đời!"
Lam Hà cười cười:
"Vậy thì tốt, ta biết một nơi trong rừng có cây vải dại, chúng ta đi hái về làm quà xin lỗi đi."
Vân Nam sáng mắt lên, lập tức chạy theo Lam Hà vào rừng.
Trong khi đó, Á Hiên ở nhà không thấy hai người kia đâu, bèn ra sân tập luyện một mình.
Lúc này, cậu hoàn toàn tập trung vào bài tập, cố gắng quên đi cơn giận trong lòng.
Bỗng nhiên-
"HỐ!!!"
Hai giọng nói vang lên từ đằng sau!
Á Hiên giật nảy mình, phản xạ bật lên một bước, hai tai hồ ly vểnh lên, đuôi cũng xù ra vì hoảng hốt.
Cậu quay lại, mặt đỏ bừng vì tức:
"Cái gì vậy!?"
Trước mặt cậu, Lam Hà và Vân Nam đang cười hì hì, tay cầm một rổ vải đỏ mọng.
Vân Nam nhanh chóng lên tiếng:
"Ta biết huynh thích vải, nên ta và sư tôn đã đi tìm vải rừng về cho huynh!"
Lam Hà gật đầu, giọng đầy chân thành:
"Đây là quà xin lỗi, mong tiểu Hiên bớt giận."
Á Hiên nhìn rổ vải, hai mắt sáng lên một chút.
Dù còn hơi hậm hực, nhưng đã lâu rồi cậu chưa được ăn vải...
Cuối cùng, không cưỡng lại được sự cám dỗ, Á Hiên cầm một quả lên ăn thử.
Vân Nam và Lam Hà lặng lẽ quan sát, nhìn gương mặt dần thả lỏng của tiểu hồ ly, trong lòng vui vẻ vô cùng.
Nhưng khi Á Hiên ăn xong một quả, Lam Hà bất ngờ lên tiếng:
"Một quả vải, một lần sờ đuôi."
Vân Nam lập tức bổ sung:
"Không chối được đâu!"
Á Hiên: "!!!"
Còn chưa kịp phản ứng, hai người kia đã nhào tới!
"KHÔNGGGGGGG-!!!"
Một tiếng hét thất thanh vang vọng cả khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro