Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c8

Chương 8: Đuôi Hồ Ly Và Rắc Rối Mới

Những buổi học võ thuật của Vân Nam dạo gần đây rất khó khăn.

Không phải vì bài tập quá khó.

Mà vì—

Đôi tai và cái đuôi của Á Hiên cứ ngoe nguẩy trước mặt cậu!

Cái đuôi bông xù ấy cứ đung đưa mỗi khi Á Hiên di chuyển, khiến Vân Nam không tài nào tập trung nổi.

Mỗi lần Lam Hà giảng giải, Vân Nam đều lén lút liếc nhìn cái đuôi ấy, trong lòng ngứa ngáy muốn chạm vào thử một lần.

Và rồi, cuối cùng cậu bị bắt quả tang.

Lam Hà khoanh tay, nhíu mày nhìn cậu:

"Tiểu Nam, ngươi không tập trung."

Vân Nam giật mình, lắp bắp:

"Ta… ta chỉ là…"

"Ngươi đang nghĩ gì?"

Vân Nam do dự một chút, nhưng rồi quyết định nói thật:

"Ta không thể tập trung vì cái đuôi của Á Hiên cứ vẫy qua vẫy lại trước mặt ta."

Á Hiên trợn mắt, bật lại ngay lập tức:

"Cho do ngươi không tập trung, chứ đâu phải lỗi của cái đuôi ta!"

Vân Nam bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Nhưng mà ta rất muốn sờ thử…"

Á Hiên nhìn cậu đầy cảnh giác, lùi lại một bước.

"Không được!"

Vân Nam quyết định dùng chiêu thương lượng:

"Nếu huynh cho ta sờ một lần, ta sẽ học nghiêm túc hơn!"

Lam Hà nãy giờ đứng một bên quan sát, bỗng bật cười.

"Vậy sao?" Hắn quay sang nhìn Á Hiên, giọng đầy trêu chọc. "Tiểu Hiên, hay là ngươi cho tiểu Nam sờ một chút đi, dù sao cũng không mất mát gì."

"Không!" Á Hiên khoanh tay, kiên quyết.

"Chỉ một chút thôi!"

"Không là không!"

Thấy tiểu hồ ly quyết liệt như vậy, Lam Hà đột nhiên nảy ra một ý tưởng tinh quái.

Hắn bất ngờ đưa tay giữ chặt vai Á Hiên, khiến cậu không kịp chạy trốn.

"Lam thúc thúc, người làm gì vậy!?"

Lam Hà cười hì hì:

"Tiểu Nam, mau tới đây!"

Vân Nam cũng không ngờ Lam Hà lại giúp mình, nhưng trong lòng cậu bỗng dưng dâng lên niềm vui sướng kỳ lạ.

Cậu nhanh chóng nhào tới.

Á Hiên hoảng hốt, giãy giụa dữ dội.

"Không được! Không được mà! Bỏ ta ra!"

Bỗng nhiên—

"Phụt!"

Một làn khói trắng bốc lên.

Á Hiên biến mất.

Thay vào đó, trong lòng Lam Hà giờ đây là một con hồ ly nhỏ lông trắng như tuyết, đôi mắt hổ phách tròn xoe, trông vừa dễ thương vừa ngạo kiều.

Cả Lam Hà và Vân Nam đều sững sờ.

Vài giây sau—

"Tiểu Hiên, ngươi dễ thương quá!" Lam Hà bật cười, ôm chặt tiểu hồ ly vào lòng.

Vân Nam cũng chớp mắt, rồi lập tức vươn tay:

"Để ta sờ lông một chút!"

"Không được!" Tiểu hồ ly vặn vẹo, nhưng hai người kia đâu có buông tha.

Vân Nam vuốt ve bộ lông mềm mại, còn Lam Hà thì cười hớn hở xoa tai hồ ly.

Chỉ trong chốc lát, bộ lông trắng muốt đã bị xoa đến rối bù.

Rồi, trong một làn khói mỏng, Á Hiên lại trở về hình dạng con người.

Cậu tức giận đỏ bừng cả mặt, trừng mắt nhìn hai người trước mặt.

"Ta ghét hai người!"

Vân Nam và Lam Hà nhìn nhau cười.

Nhưng trong lòng Vân Nam lại nảy sinh một suy nghĩ—

Sau này, cậu có thể được sờ thêm lần nữa không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro