Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c4

Chương 4: Người Bí Ẩn

Khoảnh khắc yên bình giữa hai đứa trẻ chẳng kéo dài được bao lâu.

Từ xa, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, ánh đuốc lập lòe trong bóng tối, phản chiếu lên những tán cây. Binh lính triều đình đang đuổi đến.

Á Hiên vốn đã kiệt sức vì vết thương, lại vừa trải qua quá nhiều biến cố, cơ thể vốn đã yếu nay càng tệ hơn. Hơi thở cậu dần trở nên nặng nề, rồi đột ngột đổ sụp xuống, cả người run lên trong cơn sốt.

"Á Hiên!" Vân Nam hoảng loạn, vội vã đỡ lấy cậu.

Nhưng cậu chẳng biết phải làm gì, chẳng biết phải trốn đi đâu.

Binh lính ngày càng đến gần.

Giữa lúc ấy, một bóng đen lao vụt qua nhanh như cơn gió, chỉ trong nháy mắt đã ôm gọn cả hai người rồi phóng đi như bay.

Vân Nam chưa kịp phản ứng đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Cậu giật mình, theo bản năng giãy giụa, còn tưởng rằng đó là quân mai phục của triều đình.

Nhưng người kia khẽ nói:

"Ta không phải người trong triều đình."

Giọng nói trầm ổn, không chút sát khí.

Vân Nam khựng lại, cảnh giác nhìn lên, nhưng đêm tối che phủ khuôn mặt người lạ, chỉ thấy chiếc khăn vải đen che đi nửa gương mặt. Dù vậy, bước chân của người này lại nhanh nhẹn, nhẹ như gió, chẳng mấy chốc đã đưa cả hai ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Chạy mãi, chạy mãi—

Cuối cùng, người đó đưa bọn họ đến một căn nhà gỗ nhỏ giữa khu rừng sâu.

Căn nhà đơn sơ nhưng gọn gàng, có một sân tập phía trước với vài thanh gỗ dựng đứng, dường như là nơi luyện võ.

Người bí ẩn đẩy cửa vào, nhanh chóng đặt Á Hiên lên giường. Cậu lúc này đã thiếp đi, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Người lạ lục tìm trong phòng, lấy ra một bát thuốc, nhanh chóng đổ vào nồi sắc.

Vân Nam vẫn còn đề phòng, nhưng trong tình thế này, cậu cũng không thể làm gì khác.

Dưới ánh đèn lờ mờ, người lạ mặt tháo khăn che xuống.

Lúc này, Vân Nam mới nhìn rõ diện mạo của hắn—

Một nam nhân trẻ tuổi, khôi ngô tuấn tú, đường nét gương mặt sắc sảo, nhưng trong mắt lại mang theo sự trầm ổn hiếm thấy.

Người đó nhận ra ánh mắt cảnh giác của Vân Nam, liền mở lời trước.

"Ta là Lam Hà, một đạo sĩ. Trên đường trở về nhà, ta thấy hai người bị binh lính đuổi bắt, nên quyết định ra tay giúp đỡ. Ta không có ý đồ gì khác, ngươi có thể yên tâm phần nào chưa?"

Giọng nói điềm đạm, không chút giả dối.

Vân Nam vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng lúc này cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Cậu cúi đầu nói:

"Đa tạ ân cứu mạng."

Rồi cậu kể lại toàn bộ sự việc—từ chuyện mẫu thân Á Hiên bị giết, việc hai người chạy trốn, đến việc Á Hiên bị thương và lên cơn sốt.

Lam Hà nghe xong, ánh mắt có chút bất ngờ. Hắn không ngờ cậu bé bị thương lại là một hồ ly.

Nhưng hắn không tỏ vẻ ghét bỏ hay e dè, chỉ gật đầu, rồi đứng dậy, đi đến bên giường Á Hiên.

"Ta sẽ giúp hắn hạ sốt."

Nói rồi, hắn quay người tiếp tục sắc thuốc.

Vân Nam nhìn hắn, trong lòng vẫn còn chút dè chừng. Nhưng cậu hiểu rõ—

Bây giờ, ngoài việc tin tưởng Lam Hà, cậu chẳng còn cách nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro