c3
Chương 3: Lời Tỏ Bày
Dưới ánh trăng mờ ảo, hai đứa trẻ ngồi bên dòng suối, chỉ có tiếng nước chảy và tiếng thở nhẹ vang lên.
Vân Nam cúi xuống, xé một mảnh vải từ vạt áo của mình, nhẹ nhàng quấn quanh vết thương trên cánh tay Á Hiên. Cậu làm rất cẩn thận, như thể sợ làm Á Hiên đau thêm.
Trong lúc ấy, cậu vẫn tiếp tục nói, giọng trầm ấm, như đang kể một bí mật đã giấu kín từ lâu.
“Từ ngày ta có nhận thức, huynh đã luôn là người ta ngưỡng mộ.”
Á Hiên khẽ giật mình, nhưng không lên tiếng.
“Ta biết huynh không thích ta.” Vân Nam mỉm cười nhẹ. “Nhưng chỉ cần có thể làm gì đó khiến huynh chú ý đến ta, dù chỉ một chút, ta đã rất vui rồi.”
Bàn tay cậu siết chặt mảnh vải, nhẹ nhàng buộc chặt miệng vết thương, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Á Hiên.
“Huynh biết không?” Cậu tiếp tục, giọng nói đầy chân thành. “Ta đã luôn mong rằng… chúng ta có thể hòa thuận với nhau, có thể nói chuyện một cách thoải mái.”
Vân Nam dịch lại gần Á Hiên hơn, đôi mắt sáng lên trong đêm tối.
“Ta thật sự rất muốn biết thêm về con người huynh.”
Á Hiên nhìn cậu, ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào.
Hắn lắp bắp: “Ta thì có gì để ngươi ngưỡng mộ chứ…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Vân Nam đã cắt ngang.
“Ta ngưỡng mộ tất cả mọi thứ về huynh.”
Lời nói dứt khoát khiến Á Hiên ngẩn người.
“Từ phong thái của huynh, từng cử chỉ nhỏ nhặt…” Vân Nam nhìn thẳng vào mắt Á Hiên. “Cả ánh mắt của huynh nữa.”
Nói đến đây, cậu khẽ cười, ánh mắt dịu dàng mà chân thành.
“Mắt huynh lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng ta biết bên trong đó có rất nhiều điều bị che giấu. Ta không biết đó là gì, nhưng ta rất muốn hiểu rõ hơn… rất muốn.”
Giọng nói nhẹ nhàng mà da diết, như một sợi dây vô hình kéo chặt lấy trái tim Á Hiên.
Cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy lỗ tai bắt đầu nóng lên.
Từng lời của Vân Nam như đang bủa vây lấy cậu, khiến cậu không thể tránh né.
“Ngươi…” Á Hiên cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tai cậu đã đỏ ửng.
Nhìn thấy vậy, Vân Nam chớp mắt, định nói thêm điều gì đó.
Nhưng Á Hiên đã vội quay đi, nghiến răng nói:
“Đủ rồi! Ngươi im miệng đi!”
Vân Nam khựng lại, sau đó bật cười khẽ.
Trước giờ Á Hiên luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng giờ phút này lại bối rối đến mức mất bình tĩnh như vậy… thật sự rất thú vị.
Cậu không nói thêm nữa, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên.
Trong lòng Vân Nam chợt hiểu ra một điều—
Chỉ cần đi theo Á Hiên, chỉ cần được ở bên cạnh hắn, như vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro