c2
Chương 2: Dưới Ánh Trăng
Sau khi chạy suốt quãng đường dài, hai đứa trẻ cuối cùng cũng dừng chân bên một con suối nhỏ trong khu rừng rậm. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng thở gấp gáp của cả hai.
Á Hiên ngồi phịch xuống một tảng đá, hơi thở đứt quãng, vết thương trên cánh tay rỉ máu, nhưng cậu chẳng quan tâm. Nỗi đau trong lòng còn lớn hơn nhiều.
Vân Nam ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng. Cậu muốn nói gì đó nhưng chưa kịp cất tiếng thì Á Hiên đã nấc lên. Ban đầu cậu chỉ cúi mặt, cắn chặt môi để kìm lại những tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng chẳng được bao lâu, nước mắt cứ thế tuôn trào.
Vân Nam chưa bao giờ thấy Á Hiên khóc nhiều như vậy.
“Ngươi ổn không?” Vân Nam nhẹ giọng hỏi.
“Ta không khóc!” Á Hiên vội vàng quay mặt đi, giọng run rẩy, nhưng nước mắt vẫn lăn dài. Cậu cố chối bỏ, nhưng tiếng nức nở đã lấn át hết thảy. Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm, cậu bật khóc thành tiếng, nước mắt cứ thế rơi không ngừng.
Cậu cuộn người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, cả người run lên.
Vân Nam bối rối. Từ trước đến nay, Á Hiên luôn mạnh mẽ, luôn xa cách, chưa từng tỏ ra yếu đuối trước mặt ai. Vậy mà giờ đây, cậu lại khóc như một đứa trẻ.
Thấy Á Hiên như vậy, lòng Vân Nam chợt nhói lên.
Nhưng chưa kịp nói gì, Á Hiên đã đột ngột quay sang, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy căm phẫn.
“Là tại ngươi! Tại ngươi hết!”
Vân Nam sững sờ.
“Ngươi sinh ra… nên mẫu hậu ngươi mới hãm hại mẹ ta! Nếu không có ngươi, mẹ ta sẽ không bị giết!”
Giọng Á Hiên tràn đầy hận ý.
“Từ khi ngươi sinh ra, cuộc sống của mẹ con ta chưa từng yên ổn! Ta ghét ngươi! Ta hận ngươi đến tận xương tủy!”
Lời nói như nhát dao đâm thẳng vào lòng Vân Nam.
Cậu há miệng, nhưng không thể thốt nên lời.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài.
Á Hiên dần nhận ra mình đã nói quá đáng. Cậu cắn môi, nắm chặt tay, giọng nói cũng nhỏ dần.
“… Vậy mà, tại sao ngươi biết ta ghét ngươi như thế… vẫn cứ bám theo ta? Rõ ràng ngươi đã biết ta là hồ ly, ngươi không sợ sao? Không ghê tởm ta sao?”
Lần đầu tiên, Á Hiên hỏi một câu từ tận đáy lòng.
Vân Nam nhìn cậu chăm chú.
Một lúc sau, cậu chậm rãi đáp:
“Vì ta luyến mộ huynh.”
Á Hiên ngẩn người.
“Ta vẫn luôn thích huynh như thế.” Vân Nam cúi đầu, giọng nhỏ dần nhưng đầy kiên định. “Ta không quan tâm huynh là gì. Khi nghĩ đến cảnh sẽ không được thấy huynh nữa, ta cảm thấy bất an… rất bất an…”
Cậu ngẩng lên, đôi mắt trong veo như mặt nước.
“Ta không biết đó là gì. Là đơn thuần thích huynh, hay là một thứ gì khác… nhưng ta không muốn mất huynh.”
Gió thổi qua, nhẹ nhàng mang theo hơi lạnh của màn đêm.
Á Hiên không biết phải nói gì. Cậu nhìn chằm chằm Vân Nam, trong lòng rối bời.
Những lời Vân Nam vừa nói… mang ý nghĩa gì?
Cậu không biết.
Chỉ biết rằng, lòng cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro