Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c11

Chương 11: Trí Tuệ Đối Đầu

Phó chỉ huy triều đình đứng trước cửa, ánh mắt sắc bén quét khắp nơi.

Lam Hà vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chậm rãi hỏi:

"Phó chỉ huy phải đích thân đến nơi hẻo lánh này, hẳn là có chuyện quan trọng?"

Tên quan lại chẳng buồn nhìn Lam Hà, vừa vuốt râu vừa đảo mắt xung quanh, chậm rãi nói:

"Chuyện cũng không lớn lắm... Chỉ là có một con cáo nhỏ gan to tày trời dám bắt cóc hoàng tử triều đình. Không biết đạo sĩ có trông thấy chúng đi qua đây không?"

Lam Hà nhếch môi cười nhạt, giọng vẫn bình tĩnh:

"Ta quanh năm rong ruổi trong rừng sâu tìm thuốc, ít khi ở nhà. Việc này, ta thật sự không biết gì cả."

Phó chỉ huy híp mắt, cười như không cười:

"Thật sao? Cũng đúng, đạo sĩ lúc nào cũng bận rộn... Dù có con thú nào lẻn vào đây, người làm sao mà hay được chứ?"

Hắn vừa nói vừa cúi xuống nhặt một thứ gì đó dưới đất.

Đó là một sợi lông trắng nhỏ.

Mắt Lam Hà lóe lên một tia sắc bén nhưng rất nhanh trở lại bình thản.

Phó chỉ huy xoay sợi lông giữa các ngón tay, giọng điệu mang theo vẻ dò xét:

"Nếu đạo sĩ không phiền, ta có thể vào trong xem một chút không?"

Lam Hà chắp tay sau lưng, mỉm cười:

"Mời vào."

Hắn đẩy cửa bước vào.

Lúc đầu Lam Hà không lo lắng vì đã bảo Á Hiên và Vân Nam trốn đi. Nhưng đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh—

Quần áo tụi nhỏ vẫn còn trong nhà!

Nếu tên phó chỉ huy phát hiện, chắc chắn sẽ sinh nghi.

Đúng như dự đoán, khi bước vào trong, tên phó chỉ huy nhíu mày khi thấy hai đứa trẻ lạ mặt đang ngồi thu lu trong góc phòng.

Nhìn dáng vẻ gầy gò, ốm yếu của chúng, hắn có vẻ ngạc nhiên:

"Hai đứa nhóc này là ai?"

Lam Hà cũng tỏ ra khó hiểu, nhưng ngay khi anh nhìn thấy một trong hai đứa nhóc nháy mắt với mình, anh lập tức hiểu ra.

Là Á Hiên và Vân Nam!

Hai đứa nhỏ đã nhanh trí cải trang thành trẻ con lang thang!

Lam Hà cười nhạt, chậm rãi đáp:

"Hai đứa trẻ này bị lạc trong rừng, ta tình cờ gặp và mang về chăm sóc."

Phó chỉ huy nheo mắt quan sát hai đứa trẻ.

Chúng ăn mặc rách rưới, mặt mũi bôi lem, cơ thể còn hơi run rẩy như thể đang rất sợ hãi.

Dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng hắn không tìm ra sơ hở nào.

Sau một hồi im lặng, hắn đành phải hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng dáng tên phó chỉ huy khuất dần sau rừng cây, Á Hiên và Vân Nam mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Lam Hà khoanh tay, cúi xuống nhìn hai tiểu quỷ trước mặt.

"Hai đứa diễn cũng khá lắm!"

Á Hiên lém lỉnh nhếch môi:

"Đa tạ sư tôn khen ngợi!"

Vân Nam thì vẫn còn sợ hãi, kéo tay Á Hiên thì thầm:

"Huynh có chắc là bọn chúng chưa phát hiện ra không?"

Lam Hà trầm ngâm một lát, ánh mắt vẫn dõi theo hướng tên phó chỉ huy rời đi, khẽ nói:

"Chưa đâu… nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro