c1
Chương 1: Đêm Định Mệnh
Từ xa xưa, hồ ly vốn là yêu quái nổi danh trên nhân gian. Người đời truyền tụng rằng hồ ly có thể hóa thành người, quyến rũ nhân thế, kẻ nào trót vướng vào lưới tình của hồ yêu thì khó lòng thoát được.
Trong hậu cung của Thiên triều, có một cung nữ tên Tuyết Nhi, vốn là hồ yêu nhưng ẩn giấu thân phận, trở thành một trong những phi tử được hoàng đế sủng ái. Từ mối tình cấm kỵ này, nàng hạ sinh một đứa con trai mang dòng máu yêu tộc—Á Hiên. Cậu sinh ra với dung mạo tuyệt trần, đôi mắt sáng như sao và khí chất khác biệt.
Ban đầu, Á Hiên sống trong nhung lụa, được phụ hoàng yêu thương. Nhưng rồi, khi hoàng hậu hạ sinh một hoàng tử—Vân Nam—mọi thứ thay đổi. Hoàng đế dần lạnh nhạt với mẹ con Á Hiên, còn hoàng hậu thì tìm mọi cách chèn ép Tuyết Nhi.
Dù ghét Vân Nam vì cậu là con của hoàng hậu, Á Hiên không hiểu vì sao Vân Nam lại rất thích mình. Cậu bé hoàng tử luôn chạy theo Á Hiên, dù bị xua đuổi vẫn không từ bỏ.
Nhưng rồi, đêm định mệnh ập đến.
---
Đêm ấy, bầu trời đen kịt, gió lạnh như lưỡi dao cắt vào da thịt. Tiếng binh lính rầm rập vang lên, đuốc cháy rực sáng cả hậu cung.
Tuyết Nhi bị trói giữa sân lớn, xung quanh là những pháp sư đạo gia, tay cầm bùa chú, miệng lẩm bẩm đọc những câu chú diệt yêu.
“Ngươi là hồ ly! Lừa dối bệ hạ, yêu nghiệt đáng chết!”
Mẹ của Á Hiên ngẩng cao đầu, ánh mắt kiêu hãnh nhưng ẩn chứa bi thương.
Á Hiên đứng nép sau một góc tường, đôi tay siết chặt. Trái tim cậu đau nhói khi thấy mẹ mình quỳ gối dưới ánh đuốc hừng hực. Khi thanh kiếm giáng xuống, cậu không thể chịu đựng thêm—hình dạng thật lập tức lộ ra.
Tai hồ ly dựng lên, chiếc đuôi bạc dài quất mạnh trong không trung. Một cơn gió mạnh quét qua, thổi bay bùa chú của pháp sư. Á Hiên lao tới, cố gắng giải cứu mẹ.
Nhưng quá muộn.
Thanh kiếm đã đâm xuyên qua ngực Tuyết Nhi. Máu đỏ tươi nhuộm cả nền đá lạnh.
“Mẹ!” Á Hiên gào lên, nước mắt tuôn rơi.
Bàn tay lạnh lẽo của Tuyết Nhi chạm vào gương mặt cậu, khẽ đẩy cậu về phía sau.
“Chạy đi, con trai… chạy thật xa…”
Những giây phút cuối cùng, bà chỉ kịp thều thào như thế.
Á Hiên run rẩy, muốn ở lại nhưng quân lính đã vây chặt xung quanh. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, cậu xoay người, dùng toàn bộ sức mạnh bỏ chạy.
---
Trong màn đêm lạnh giá, đôi chân nhỏ bé của cậu lướt nhanh qua hành lang đá cẩm thạch, nước mắt chảy dài trên má.
“Á Hiên!”
Một giọng nói vang lên phía sau.
Bàn tay nhỏ kéo lấy vạt áo cậu—là Vân Nam.
Cậu bé hoàng tử thở hổn hển, ánh mắt ngập tràn lo lắng.
“Ngươi bị thương! Ngươi đang khóc! Đã xảy ra chuyện gì?”
Á Hiên không trả lời, chỉ muốn bỏ đi, nhưng Vân Nam vẫn cố chấp bám theo. Cảm xúc hỗn loạn trào dâng, cậu quát lên:
“Ta là hồ ly! Mẹ ta bị giết rồi! Quân lính sắp đến! Nếu không muốn chết thì đừng theo ta!”
Trong cơn giận dữ, đôi tai hồ ly của cậu dựng thẳng, chiếc đuôi bạc rung lên theo từng nhịp thở gấp.
Vân Nam tròn mắt nhìn, nhưng thay vì sợ hãi, cậu bé lại nắm tay Á Hiên chặt hơn.
“Ta không sợ! Ta muốn đi cùng ngươi!”
Một cơn gió thổi qua. Tiếng bước chân quân lính ngày một gần.
Á Hiên biết, nếu còn do dự, cả hai sẽ không còn đường thoát.
Nắm lấy tay Vân Nam, cậu gật đầu.
“Vậy thì… chạy thôi!”
Dưới ánh trăng, hai đứa trẻ—một hoàng tử và một hồ ly—nắm chặt tay nhau, lao vào màn đêm vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro