Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bạn cùng bàn mới

Trong bóng đêm trải dài, lấp ló những ánh đèn đường kéo dài hình bóng của người đi đường, khung cảnh vừa kì dị lại u ám. Trong con hẻm nhỏ khuất tầm nhìn, một thiếu nữ xinh đẹp vốn thường ngày trông dễ gần, giờ đây lại thật lạnh lùng.

Lâm Tịnh một tay cầm kiếm một tay cầm phù chú giơ lên nói với khoảng không tối đen trước mắt:

"Ngươi chạy không được nữa đâu. Ngoan ngoãn có lẽ sẽ chết nhẹ nhàng hơn đấy. "

Tưởng chừng cô chỉ đang nói với không khí, nhưng trong mắt Lâm Tịnh khoảng không trước mắt lại là một con quỷ, tuy rằng đạo hạnh không cao nhưng nó lại gây hại cho người khác vẫn là không nên tha. Con quỷ run rẩy sợ hãi người trước mặt, lại không từ thủ đoạn làm sao để lừa gạt cô.

"Đại nhân, tiểu nhân sai rồi! Thật sự sai rồi! Không dám, sau này tiểu nhân sẽ không làm hại người khác! Mong ngài lượng thứ, tha cho tiểu nhân một mạng! "

Con quỷ khóc lóc thảm thiết, xin sự tha thứ từ cô. Lâm Tịnh nhướng mày, khẽ thở dài một tiếng:

"Ngươi có dám chắc sau này sẽ không làm hại con người? "

"Ta hứa, ta hứa! "

Nghe lời nói của con quỷ, Lâm Tịnh từ từ hạ tay xuống, giảm đi sự hoài nghi đối với lời hứa của con quỷ. Thấy hành động của Lâm Tịnh dường như đã bỏ qua cho nó, liền cảm thấy vui mừng không thôi, lại một phần tự mãn khi bản thân dễ dàng lừa gạt một thiên sư, cảm thấy thiên sư trong truyền thuyết cũng chỉ có vậy, dễ dàng lừa gạt cho qua mà không bị chính mình vừa thoát một kiếp. Trong giây phút con quỷ còn đang sung sướng, bỗng từ đâu một là phù bay thẳng tới trước mặt nó.

Lâm Tịnh nhìn chằm chằm con quỷ trước mắt, đương nhiên không bỏ sót biểu cảm vừa rồi của con quỷ, tranh thủ lúc nó đang chìm trong sung sướng nên không chú ý, cô liền quăng tấm phù trên tay lên mặt con quỷ. Tấm phù chú bốc cháy, ánh lửa đỏ rực chiếu sáng cả con hẻm, thiêu cả con quỷ còn không biết tại sao cô lại phát hiện được ý đồ của mình, chết một cách mơ hồ không cam tâm.

Lâm Tịnh đứng đó chứng kiến từ đầu đến cuối, tận mắt thấy con quỷ bị thiêu rụi hoàn toàn cô mới thoáng rời mắt, móc từ trong túi chiếc điện thoại. Nhìn thời gian trên điện thoại lại chuyển sang một trang web khác. Trên giao diện của trang web mà hội thiên sư lập ra, cô lướt đến nhiệm vụ mà mình đã nhận, ấn xác nhận hoàn thành, nhận được 10 điểm vào tài khoản mới cất điện thoại đi. Nhìn bầu trời đã tối đen như mực, chỉ còn li ti vài chấm sáng nhỏ, Lâm Tịnh thong thả quay bước trở về căn nhà mình.

Vừa đi vừa ngẩn ngơ, không hổ là phù chú thượng phẩm, giải quyết thật gọn, tranh thủ thời gian mình sẽ vẽ nhiều thêm chút. Còn giờ vẫn là trở về ngủ một giấc thôi, mai vẫn phải đi học mà.

Trên con đường dài vắng vẻ, bóng dáng người thiếu nữ lại trông càng nhỏ bé, nhưng người đã chứng kiến sức mạnh của cô có lẽ sẽ không dám nghĩ như thế.

-------------------

Buổi sáng vào đầu thu không khí trong lành, mát mẻ, thích hợp là một ngày khởi đầu cho cả ngày. Học sinh trường Nhất Trung tóp ba tóp bảy nói cười vui vẻ tiến vào trong trường, bắt đầu một buổi học mới.

Lâm Tịnh cũng theo bước những học sinh đi trước tiến vào trường học, tiếng bước chân vồn vã chạy tới, một cánh tay khoát lên vai cô:

"Hello, Tịnh yêu dấu. Buổi sáng tốt lành. "

"Chào buổi sáng, Nhã Nhã. Sáng nào cậu cũng tràn đầy năng lượng thật."

"Hehe."

Trang Nhã Nhã cười ngượng ngùng. Cô là bạn thân của Lâm Tịnh từ thời cấp 2, đừng nhìn bề ngoài cậu ấy thân thiện như vậy thực chất lại rất khó thân thiết. Cô cũng phải mất khoảng thời gian khá lâu mới làm thân được với Lâm đại học bá đấy. Nghĩ tới đây cô không khỏi tự hào.

"Phải rồi, nghe đồn là trường mình mới có học sinh mới chuyển tới đó. Hi vọng là con trai, không chừng còn rất đẹp trai nha."

"Cậu thật là..." Lâm Tịnh có chút cạn lời trước cô bạn thân ham mê sắc đẹp của mình. "Sao cậu lại biết, nghe ai bảo thế?"

"Từ nguồn tin chính thống đó nha, cậu khỏi phải lo!"

Thấy Nhã Nhã hứng thú dồi dào như vậy, Lâm Tịnh cũng đành hùa theo hỏi tiếp để bạn mình khỏi mất hứng:

"Là 11 hay 12?"

"Tớ cũng không rõ. Nhưng mà hi vọng sẽ là 11, biết đâu chừng còn phân vào lớp mình đấy!"

"Haha. Cậu nghĩ thế à?"

"Đúng nha, đúng nha."

Hai cô bạn vừa nói vừa tiếp tục đi về phía lớp học, chủ yếu là một bên nói một bên lắng nghe lâu lâu lại tiếp vài câu. Đương nhiên là Trang Nhã Nhã phụ trách nói còn Lâm Tịnh phụ trách nghe rồi.

Lớp 11-3, cả lớp ồn ào rôn rả, tay cầm bút chép bài tập của bạn lia lịa, miệng thì vẫn hoạt động hết công suất.

"Chào buổi sáng, Lâm Tịnh, Trang Nhã Nhã. "

"Chào buổi sáng. "

"Chào buổi sáng. "

Cả hai cũng đáp lại lời chào của người bạn đó. Mạnh Khiên - lớp phó môn thể thao kiêm bạn cùng bàn của Trang Nhã Nhã, ngồi trên Lâm Tịnh quay xuống hỏi cô:

"Lâm học bá cậu làm bài tập hóa với văn chưa?"

"Cán bộ 2 môn sắp thu bài nộp cho giáo viên rồi đó. Huhu, sắp không kịp rồi. Tui còn mấy bài nữa mới xong!"

Lâm Tịnh không trả lời mà Trang Nhã Nhã thay cô trả lời:

"Đáng lắm, ai bảo ông cứ lén đi tiệm net chơi game làm chi. Lâm Tịnh nhà bọn này đương nhiên là làm xong từ thuở nào rồi, đâu phải như ông giờ còn khóc lên khóc xuống. "

Mạnh Khiên cũng không vừa, nghe cô khịa mình liền đáp trả lại:

"Thì sao chứ? Tui hỏi Lâm Tịnh chứ không hỏi bà. Ok?"

"Mà bà nói tui vậy, chứ bà sao? Làm xong hết chưa?"

"Hỏi thừa, tất nhiên là rồi."

Thấy Mạnh Khiên không tin mình, Trang Nhã Nhã liền lấy bài tập của mình ra khoe khoang trước mặt Mạnh Khiên:

"Tất cả là nhờ có Lâm Tịnh học bá của tui á à nha."

Thành công thấy được vẻ mặt sốc không nói nên lời của Mạnh Khiên, Trang Nhã Nhã quả thật rất vui vẻ. Cảm thấy mình bị chơi một vố, Mạnh Khiên quay sang xin xỏ Lâm Tịnh:

"Xì ~ chẳng phải chỉ là chép bài thôi sao. Lâm đại học bá, có thể cho kẻ hèn này mượn vở bài tập được không?"

Trang Nhã Nhã muốn phản bác chép bài thì sao chứ, nhưng Mạnh Khiên không thèm để ý cô.

Lâm Tịnh chứng kiến cảnh tương tác của hai người, chào nhau xong khịa nhau, khịa xong lại cãi lộn, cãi hết là dỗi nhau, cuối cùng lại làm hòa. Có chút không biết làm sao.

Cô vẫn chấp nhận yêu cầu của Mạnh Khiên, lục cặp kiếm bài tập đưa cho cậu ta. Mạnh Khiên xin xỏ thành công, cảm tạ Lâm Tịnh liền vội vội vàng vàng chép lấy chép để.

Mạnh Khiên vừa chép xong, tiếng trống ngay lập tức vang lên. Cán bộ hóa và cán bộ văn đi tới từng bàn thu vở bài tập đem lên cho thầy cô ở phòng giáo viên.

Hai người đi nộp bài cho thầy cô xong, vừa về lớp đã bắt đầu bát quát:

"Mấy bạn biết tin gì chưa?"

"Nói rồi mới biết chớ ba."

"E hèm" Lục Viễn - cán bộ môn hóa tằng hắng một tiếng. "Chắc mấy bạn cũng có nghe tin có học sinh mới chuyển tới trường nhỉ?"

"Đúng vậy nha."

"Mặc dù hơi kì lạ khi chuyển trường ở thời điểm này, nhưng cũng không phải là không có. "

Cả lớp bắt đầu trở nên ồn ào.

"Trật tự, trật tự. " Lục Viễn thu hút sự chú ý của mọi người, tiếp tục nói "Bạn mới chuyển tới này đúng là con trai, chuyển tới lớp 11. Hơn nữa còn là lớp chúng ta đó."

"Gì, gì cơ!"

"Thật luôn đó à??"

"Sao ông biết?"

"Lục Viễn, Lục Viễn ông mau kể tiếp đi."

"Nhan sắc bạn đó như nào?"

"Bình tĩnh nào các bé. Mình đương nhiên biết rồi nha. Lúc nãy mình với Á Mỹ tới phòng giáo viên nộp bài tập thấy lão Hứa đang nói chuyện với học sinh mới nha."

"Còn nhan sắc thì khỏi phải bàn, tới mình là con trai nhìn còn không chịu nỗi chứ nói gì tới mấy cậu. Phải không?"

Nói xong cậu liền đẩy nhẹ người Á Mỹ, cô hiểu ý cậu cũng gật đầu, hơi nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, khuôn mặt nhỏ không tự chủ hồng dần lên, có chút cảm thán:

"Thật sự là rất đẹp. Đẹp tới mức tớ không nghĩ người như vậy còn có thật ngoài đời. "

"Wow! Tò mò chết đi được! "

"Phải đó phải đó."

"Lão Hứa à thầy mau lên đi, bọn em muốn ngắm nhìn nhan sắc của bạn học mới lắm rồi!!"

Lão Hứa, tên thật là Hứa Văn Quang, ông là người thầy rất có trách nhiệm và yêu thương học trò còn rất tốt tính. Bởi thế học trò rất thích ông, thường hay trêu ghẹo gọi ông là lão Hứa.

Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới, vừa dứt lời cả lớp đã thấy lão Hứa đẩy cửa đi vào. Có bạn không chịu được nữa, giơ tay hỏi thầy:

"Thầy ơi thầy, bạn mới chuyển tới học lớp ta phải không thầy?"

"Bạn đó tên gì vậy thầy?"

"Bạn đó đâu rồi thầy?"

Trước câu hỏi dồn dập của cả lớp, Hứa Văn Quang có hơi bất ngờ:

"Tin tức của mấy đứa cũng nhạy gớm đấy."

"Haha"

"Không vội, không vội, đang đứng trước cửa. Để thầy gọi vào."

"Tinh Niên vào lớp đi em."

Không khí lớp học có chút hồi hộp, trông chờ. Trang Nhã Nhã hơi không kiềm chế được, quay xuống nhỏ giọng nói chuyện với Lâm Tịnh:

"Không biết cậu ấy như thế nào nhỉ?"

Cô lắc đầu, không có hứng thú đối với chuyện này cho lắm:

"Sẽ biết liền thôi."

Sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía cửa lớp, theo ánh nhìn chăm chú của tất cả, cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy mở ra, các bạn trong lớp thỏa mãn ngắm nhìn nhan sắc mà bản thân ngóng trông đã lâu.

Một bóng hình dần dần xuất hiện trong mắt họ, chàng trai dáng vẻ cao ráo, tóc đen mềm mại, da trắng môi hồng, nhan sắc nổi bật, đứng trong đám đông chính là kiểu hạc trong bầy gà. Vừa mang cảm giác mỹ lệ lại không hề nữ tính, trong thanh cao còn có dịu dàng.

Nhan sắc ấn tượng đập vào mắt mọi người làm cả đám nhất thời không kịp phản ứng, lag tập thể. Ngay cả Lâm Tịnh lúc đầu không quan tâm cũng không khỏi thất thố trước nhan sắc của bạn mới này.

Quả là tuyệt sắc giai nhân!

"Khụ."

"Mấy đứa tỉnh lại được rồi đấy."

Lão Hứa cũng không bất ngờ gì trước phản ứng của bọn trẻ. Nghe giọng nói của ông, cả lớp giật mình tỉnh khỏi cú sốc visual lúc nãy, bây giờ mới có người kịp phản ứng:

"Đm!"

"Đm! Vãi chưởng ạ!!"

"Sao lại có người đẹp dữ vậy!"

Lớp nhao nhao hết cả lớp, Hứa Văn Quang phải lần nữa kêu lớp trật tự:

"Lớp im lặng nào. Còn có em kia, em này nữa không được chửi bậy trong giờ học!"

"Mấy đứa như vậy coi chừng dọa sợ bạn học chạy mất đấy."

"Ấy, không được. Đừng mà thầy."

"Bọn em không dám nữa đâu."

"Được rồi, Tinh Niên em tự giới thiệu bản thân đi."

Dưới ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, đồng phục vốn bình thường của trường bây giờ được mặc trên người chàng trai lại toát lên khí chất tươi trẻ của tuổi học trò. Có vài bạn không khỏi cảm thán sao ông trời lại bất công như này, nhưng vẫn không nhịn được ngắm thêm một chút.

"Tôi là Chu Tinh Niên. "

Giọng nói của cậu như làn gió mát, nhẹ nhàng thổi tới nhưng cũng nhanh chóng tan đi, làm người khác phải lưu luyến, không nhịn được muốn nghe được nhiều hơn.

"Wow, giọng cậu ấy hay quá đi mất. Còn hay hơn mấy idol trên truyền hình nữa."

"Đúng thế, đúng thế."

"Chào cậu, chào cậu."

"Tinh Niên tên cậu hay quá đi à."

"Người đẹp mà tên cũng đẹp."

Hàng loạt tiếng vỗ tay, lời chào mừng vang lên rồi mau chóng giảm dần để cho Tinh Niên tiếp tục nói. Vốn tưởng cậu sẽ còn nói gì đó, nhưng sau một lúc lâu vẫn không thấy cậu có ý định mở miệng.

"Em còn muốn nói gì nữa không?" Lão Hứa cũng không ngờ tới trường hợp này.

Chu Tinh Niên nghiêng đầu nhìn thầy lại nhìn những người đang ngồi ở dưới, cảm thấy loài người thật phiền phức. Chẳng phải chỉ cần nói tên là được thôi sao? Còn phải nói gì nữa? Đứng mệt thật, mình muốn ngồi, loài người quả là sinh vật phiền phức.

"Giới tính nam, 17 tuổi."

Lại là một câu nói khiến người ta đỡ không nỗi, Hứa Văn Quang nhìn Tinh Niên cảm giác một lời khó nói hết.

"Em không muốn nói thêm gì nữa sao?"

"Vâng. Hết rồi ạ."

Gì đây? Mình đã chiều theo ý con người này nói nhiều thêm rồi mà, sao lại không hài lòng? Loài người đúng là thật khó hiểu.

"Được rồi, nếu em không còn muốn giới thiệu gì thêm thì chúng ta chọn chỗ ngồi thôi nhỉ?"

"Em muốn ngồi chỗ nào?"

Vừa nghe thầy nói, lớp liền sôi động hẳn lên:

"Bên này, ở đây nè Tinh Niên."

"Bên tớ, bên tớ còn chỗ trống nè."

"Tinh Niên, qua đây ngồi kế tớ đi. Thầy ơi đuổi tên Mạnh Khiên này đi chỗ khác đi ạ." Trang Nhã Nhã cũng hào hứng tham gia lôi kéo người về ngồi cạnh mình.

"Ê, con nhỏ chết tiệt này." Mạnh Khiên thấy Trang Nhã Nhã không do dự vứt bỏ mình lập tức nổi quạo.

Chu Tinh Niên lười biếng tính nói với thầy ngồi chỗ nào cũng được, cậu ta không có ý kiến. Ánh nhìn vô tình lướt qua vị trí cuối lớp nơi Lâm Tịnh đang ngồi. Cậu nhìn gương mặt xinh đẹp của người thiếu nữ, nhân loại này trông cũng được đấy, tại sao lại cảm giác có chút quen thuộc...

"Em muốn ngồi cuối lớp."

Cậu không chút do dự chỉ tay về chỗ trống bên cạnh Lâm Tịnh. Cô có hơi bất ngờ khi cậu thế mà chọn ngồi cạnh cô. Từ lúc khi cậu bước vào không hiểu sao trực giác mách bảo cô người này không đơn giản. Lâm Tịnh nhìn Chu Tinh Niên càng lúc càng bước đến gần mình cuối cùng dừng lại chỗ bên cạnh cô.

Lâm Tịnh mỉm cười chào Chu Tinh Niên:

"Xin chào, Tinh Niên. Mình là Lâm Tịnh."

"Chào."

Chu Tinh Niên cũng gật đầu chào lại cô. Vốn tưởng rằng cậu sẽ lập tức ngồi xuống, không ngờ cậu lại lấy ra trong cặp hai gói khăn giấy, một ướt một khô lau sạch bàn ghế mình sắp ngồi một lượt đến sáng bóng. Thấy bàn ghế đã sạch sẽ, Chu Tinh Niên mới hài lòng ngồi xuống.

Lâm Tịnh nhướng mày trước hành động vừa rồi của cậu, Tinh Niên cậu ta vậy mà lại mắc bệnh sạch sẽ à. Cô nhìn chằm chằm người ngồi cạnh mình, như cảm giác được ánh mắt của cô, cậu nghiêng đầu sang nhìn lại cô. Thấy mình bị phát hiện Lâm Tịnh cũng chả hoảng hốt, nở nụ cười với cậu sau đó ngước lên bục giảng nhìn lão Hứa bắt đầu dạy học, mà trong lòng lại suy nghĩ vẩn vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro