Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: TRÙNG HỢP

"Reng...reng"

Cái đồng hồ này inh ỏi quá, có thôi réo rắt bên tai ta không...

"Reng...reng"

"Rầm rầm rầm"

Sau tiếng reng lần thứ hai của đồng hồ thì cả một âm thanh dữ dội vang lên.

- Kim Hàn, con biết bây giờ là mấy giờ rồi không, con còn nằm ì ạch thì con sẽ trễ đấy - Mẹ tôi đập cửa xông vào, lôi người tôi dậy.

- Oái oái mẹ đừng kéo con, tay con không phải cao su đâu - Mặc cho tôi la lối mẹ vẫn không buông cánh tay tôi ra.

Tôi chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi chạy vội xuống xe quản lý đang đậu ở dưới.

- Chào ba mẹ con đi học!

..........

Tiết đầu tiên là tiết của thầy Lý, thầy tên Lý và cũng là giáo viên chủ nhiệm dạy môn Vật Lý của lớp tôi. Phải nói tuy thầy chủ nhiệm là thầy Lý nhưng tôi chưa bao giờ thích tiết Lý thầy Lý giảng cũng như môn Lý. Không hiểu sao giữa tôi và môn Lý không có bất kì một mối liên kết nào cả, càng học lại càng thấy đầu óc trống rỗng. Cả mấy năm trời học Lý tôi chưa bao giờ được con 10 nào cả, cố gắng lắm mới được 9,5, càng nói lại càng thấy đau khổ. Mà hình như không chỉ có tôi bất mãn với môn Lý mà hầu như nguyên đám con gái của khối 10 đều thế.

Chỉ duy nhất một người, một người con gái xinh đẹp, bạn thân của tôi, Hồng Thuỵ San, là đứa con gái duy nhất nằm trong đội tuyển Lý quốc gia. Nó khiến tôi cảm thấy nhục nhã, nhưng nếu không nhờ nó thì kết quả kiểm tra Lý của tôi không thể nào trên điểm 9 được. Phải, tôi rất biết ơn nó. Tôi coi nó là thiên nữ hộ mệnh của tôi.

Thầy Lý bước lên bục giảng, giới thiệu sơ qua:

- Như các em đã biết, tôi là Lý Hảo, là giáo viên dạy Lý và tôi sẽ tiếp tục chủ nhiệm lớp các em học kì 2 này. Trước khi bắt đầu tiết học, tôi muốn giới thiệu một người. Cậu ấy mới chuyển trường tới đây, hy vọng các em sẽ giúp đỡ cậu ấy - rồi thầy quay ra ngoài cửa, ngoắc ngoắc tay - Con vào đây đi.

Người con trai ấy bước vào. Vậy là cả lớp đã biến thành cái chợ.

- Ôi, hotboy sẽ học lớp mình kìa.

- Hạnh phúc quá đi, vậy là ngày nào mình cũng sẽ được gặp cậu ấy.

- Trời ơi cậu ấy đẹp trai quá, làm tim mình lỗi nhịp rồi.

Ai thế nhỉ, tôi tò mò ngước lên nhìn...

Là.. thiên sứ

Sao trùng hợp dữ vậy nè, không học lớp nào lại trúng ngay lớp mình.
Nhưng ngày nào cũng được gặp cậu ấy thì...cũng vui lắm chứ.

- Xin chào, tôi là Lâm Giáng Thiên, từ trường Male Fession chuyển qua, mong các bạn giúp đỡ mình nha.

- Thiên ơi bàn thứ tư còn trống chỗ kế bên Vi Linh nè, con ngồi ở đó đi - thầy Lý chỉ vào chiếc bàn trống kế bên Vi Linh.

Đúng rồi, ngồi đó đi, ngồi cạnh hắn chắc mình không tập trung học được quá.

- Thầy ơi, mắt em tốt, chỗ kế bên Kim Hàn ở bàn cuối cũng còn trống kìa, cho em xuống đó ngồi nha thầy.

Là hắn đang nói sao. Tên này muốn gì đây, sao hắn lại muốn đổi xuống ngồi cạnh mình chứ, mắt tốt cái gì mà tốt, lý do nhảm sình vậy cũng bịa ra được hay thiệt.

- Được, vậy em ngồi đó đi - thầy Lý nhiệt tình chiều ý Giáng Thiên.

Giáng Thiên bức về phía tôi, mỉm cười, nụ cười của thiên sứ:

- Hi, chủ nhân!

Tôi liếc hắn:

- Có một câu cậu nói không thấy chán hả. Ngồi lẹ đi thầy giảng bài rồi kìa.

.......

"Khò...khò"

- Hey, Kim Hàn cậu dậy đi, lúc nào cũng ngủ, bộ cậu tính ngủ hết giờ ra chơi luôn hả - Thuỵ San đập bôm bốp vào người tôi, vừa đập vừa lay người tôi.

Nghe tiếng Thuỵ San, tôi liền tỉnh ngủ, quay qua cười:

- Được rồi, tớ dậy rồi nè, công nhận thầy Lý dạy buồn ngủ thiệt. Mình vào căn tin kiếm gì ăn đi San San.

Tôi kéo tay Thuỵ San vào căn tin. Tôi tính mua mì xào, ai ngờ sờ tay vào túi váy mới nhận ra sáng nay vội quá quên mang cả ví rồi.

Tôi quay qua cười trừ với Thuỵ San:

- Sorry, sáng nay vội tớ quên mang ví rồi, cậu có đem ví không?

Thuỵ San hốt hoảng cũng không kém gì tôi:

- Ây da tớ cũng đâu có mang, tớ đang tính mượn tiền cậu đây này. Bây giờ không lẽ nhịn ăn sáng sao, tớ còn chưa ăn sáng nữa.

Bỗng tôi nghe có giọng nói vang vảng sau lưng:

- Chủ nhân, tôi cho cậu vay tiền nặng lãi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro