Giới thiệu nhân vật
Tôi tên là Hàn Dật, 32 tuổi, tôi là một alpha trội đồng thời là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Cuộc sống của tôi đều xoay quanh quyền lực và danh vọng, bất kì ai ngay cả là những người trong nhà đều là những con rắn độc đang rình rập con mồi đợi chờ cơ hội một ngủm nuốt trọn nó, một cuộc sống đầy mưu tính và u tối từ lâu đã làm cho tôi phải phát chán. Nhưng rồi, đột nhiên tôi nhìn thấy một tia sáng sẹt ngang cuộc đời tâm tối này và làm thay đổi vận mệnh của nó.
" Chú ổn chứ ? "
Một câu hỏi đơn giản nhưng lại thấp sáng cuộc đời tôi, em mang đến cho tôi nhiều cái nhìn, nhiều màu sắc của thế giới này. Và cứ như định mệnh gắn kết chúng ta lại với nhau, tôi vô tình cứu được em khỏi đám côn đồ đang thèm khát tình dục từ một omega đang trong kì phát tình, nhưng tôi không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của pheromone trên cơ thể em, cuối cùng bản thân tôi đã gây ra một lỗi lầm khiến tôi không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình. Những ngày tôi cho người tìm em khắp nơi khiến tôi tuyệt vọng, nhưng em đã trở lại vòng tay của tôi một lần nữa và lần này em đã đem đến tặng cho tôi thêm một thiên thần nhỏ.
Cảm ơn em đã đến bên đời tôi, Tiểu Thiên Sứ.
Tên của tôi là Tô An Viễn nghệ danh của tôi là Sky, 17 tuổi, tôi là nghệ sĩ Violin, tôi là omega trội và hiện tại đang theo học tại học viện âm nhạc hoàng gia. Năm tôi lên 8 tuổi, ba mẹ tôi đã qua đời trong một vụ cháy ở chung cư, tôi lớn lên dưới sự che chở và bảo vệ của người anh trai hơn tôi 15 tuổi. Dưới cái nhìn của nhiều người, tôi là một omega rất vui vẻ, hoạt bát, hoà đồng và là một thiên tài Violin đầy kì vọng nhưng mấy ai biết được thật ra bên trong lớp bọc này tôi vốn là một người rất cô đơn và khép kín với thế giới ngoài kia.
Một ngày nọ, tôi bị vài tên côn đồ kéo đến một con hẻm vắng cùng lúc đó kì phát tình đột ngột đến, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây thì một giọng nói trầm ấm vang lên.
" Không sao chứ ?"
Sau một tai nạn xảy ra vào cái ngày định mệnh ấy, tôi phát hiện ra mình đang mang trong người một sinh mệnh bé nhỏ, nhưng tôi còn ước mơ còn bao nhiêu kì vọng về tôi chẳng lẽ sẽ kết thúc như thế này. Tôi rất sợ, thời khắc tôi bước vào phòng phẫu thuật, tôi run rẩy và lo lắng, đến cuối cùng bản thân đã chọn cách lặng lẽ rời đi và âm thầm nuôi dưỡng đứa bé.
Nhưng omega yếu ớt như em thì phải làm sao trong những tháng đầu khi mang thai đây, sự lo lắng, sợ hãi và thiếu an toàn đã khiến em tìm đến chú một lần nữa.
Cảm ơn chú đã yêu em, alpha của em.
Hãy đón xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro