Thiên sứ và giấc mơ
I.
Đêm lạnh buốt. Từng đợt gió rét reo lên trong đám lá của những cây sồi đỏ thẫm, và cơn mưa phùn cứ thế trút xuống, nhè nhẹ, như ngái ngủ, như giận hờn. Nàng ngồi bên cửa sổ, đưa tay lên khẽ vuốt lọn tóc vàng óng ra phía sau đầu. Hôm nay nàng lại say. Đã mấy ngày rồi, nàng vùi mình trong hơi men nồng của rượu. Chếnh choáng và mơ hồ. Đôi tay nàng giờ đây có lẽ không còn đủ sức để giữ chắc được cây kim với chiếc khăn lụa đang thêu dở. Nàng nhẹ nhàng buông chúng xuống, buông xuôi cả cơ thể mình, khép nép trên sàn nhà lạnh lẽo.
Angela.
Như có tiếng ai đó thì thầm gọi tên làm nàng khẽ giật mình. Angela. Đó là tên thật của nàng, nhưng thường thì chẳng ai gọi nàng như thế. Người ta hay gọi nàng là Minerva, và bảo rằng đó là cái tên của một nữ thần. Minerva, nàng là người con gái xinh đẹp nhất thành Carthage.
Angela.
Lần thứ hai giọng nói đó cất lên. Nàng bật khóc. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào trên khuôn mặt bé nhỏ, xanh tái, nhưng vẫn đẹp tựa thiên sứ của nàng, phản chiếu ánh sáng màu bạc lấp lánh của vầng trăng, long lanh tựa như những châu ngọc quý nhất trên đời.
Nàng lại nhớ về người đàn ông mà nàng yêu hơn tất thảy. Người đã mất khi còn chưa tròn hai mươi lăm, vì một căn bệnh lạ không thể nào cứu vãn được.
Nàng nhớ những thổn thức thầm kín mỗi lần gặp người, những cảm xúc trào dâng lên từ trong sâu thẳm tâm hồn, bung nở như những đóa hoa đỏ thẫm khắp thân thể nàng. Chúng đâm xuyên qua làn da nàng, như thay nàng bày tỏ tình yêu với người đó. Nhưng không một khi nào nàng cảm thấy đau đớn. Nàng chỉ hoan hỉ, hạnh phúc, và khao khát được yêu. Mỗi lần nhớ về người là một lần nàng muốn đánh thức khao khát mãnh liệt như ngọn lửa rực cháy ấy, nàng muốn trao tất cả cho người.
Nhưng cũng chính vì người, nàng không bao giờ dám nghĩ về những nhục dục tầm thường của thân xác.
Nàng chỉ muốn mình giống như một con thiên nga đẹp đẽ, trong trắng, mãi mãi được ấp ôm bởi tình yêu của người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro