Sự xuất hiện của chàng hoàng tử(2)
Trong kiệu có 3 cậu bé đang ngồi ; một cậu bé có khuôn mặt bầu bĩnh ; đôi mắt xanh như ngọc , linh động đáng yêu ; lộ rõ vẻ tinh nghịch ; khuôn mặt non nớt hiếu kì lại rấ hợp với dáng vẻ hoạt bát sinh động ; lớn lên chắc chắn sẽ có vẻ ngoài hơn người , 1 cậu bé khác trông lớn hơn một chút đôi mắt màu nho tím trong suốt ; tỏa ra cái nhìn ấm áp ; ngũ quan sáng sủa , dù chỉ mới tầm 11 hay 12 tuổi nhưng cả người đều toát lên khí chất cao quý ít ai sánh được ; người cuối cùng có nét hao hao giống cậu bé thứ 2 ; có điều khuôn mặt nhỏ nhắn , đôi mắt to tròn với hàng mi dài và làn da trắng bóng mượt ; người ngoài nhìn vào không để ý ắt sẽ hiểu lầm đây là một cô bé . Cậu ta cũng có đôi mắt tím nhưng khác với cậu bé kia đôi mắt của cậu bé này tỏa ra cái nhìn hờ hững , lạnh lùng và cái nhìn sâu ko đáy , cứ như một co búp bê vậy; cậu ta ngồi tựa bên thành kiệu tay cầm một cuốn sách mắt nhì chằm chằm vào dòng chữ trên cuốn sách; nhưng chỉ được một lúc cậu ta đã cau mày ném cuốn sách đó xuống sàn kiệu vẻ mặt tức giận :
- Bực mình quá ! Vụ ồn ào này là sao !!!
- Nào nào bình tĩnh đi Lam Phong , chúng ta sắp tới cung điện rồi- Cậu bé mắt tím ngồi đối diện vội trấn an
-Tới là bao giờ tới ! Chúng ta tới kinh thành đã được gần 1 ngày mà vẫn chưa vào được Thần Điện chứ còn chưa nói đến Cung điện Ánh Sáng .
-Thôi nào, cũng tại lễ hội đông người quá mà đâu thể trách ai được !
-Thế sao chúng ta không tới đây từ trước lễ hội cùng với cha mẹ đi , bây giờ mới tới không phải rất mất thời gian sao !!!
-Vì triều đình có cuộc họp gấp nên cha mẹ phải tới trước , chúng ta phải ở lại đại diện tham gia buổi lễ diễu hành cho Âu Dương gia.
-Này này 2 người ồn ào quá đấy . Lâu lâu mới tới kinh thành 1 chuyến phải tận dụng cơ hội chứ !- Cậu bé có đôi mắt xanh ngọc nãy giờ luôn đưa mắt ra ngoài đột nhiên quay đầu lại cằn nhằn . Lam Phong lúc naỳ mới chú ý tới cậu bé kia , lườm lạnh một cái rồi nói :
- Nhật Lâm ; tại sao cậu lại ở đây . ( Người ta ngồi từ lúc mới lên kiệu rồi mà giờ mới để ý =_=)
- Ấy ấy , anh nói bằng cái giọng đó là sao chứ . -Cậu bé kia nói bằng giọng đùa cợt , vừa nịnh nọt
-Lằng nhằng.-Con mắt tím vẫn không dao động lạnh lùng buông một câu
-Em thích ngồi cùng với Lăng ca và Lam ca mà- Nhật lâm nhõng nhẽo
Lâm Phong im lặng không nói gì nữa , khỏi phải nói cậu cũng biết tại sao Nhật Lâm lại ngồi trên này rồi . Nhật lâm thấy Lam Phong không nói thêm , chỉ cười hì hì an tâm ngồi tiếp tục ngó ra ngoài , thực ra cậu ta cũng không hẳn can tâm tình nguyện mà mặt dày lên đây ngồi đâu , chẳng qua...chẳng qua là bà chị yêu dấu của cậu ta ...hix .
***
-Kia...KIA rồi-Tiếng reo mừng rỡ nào đó vang lên làm 2 người giật nảy mình ,mặc..mặc dù chỗ này vừa đông , vừa ồn ã nhưng cái ...cái giọng này là...
- Thị vệ Trương!!!!-"Tìm ra bọn mình nhanh vậy sao!"- Mặt 2 người có dấu hiệu đen lại mấy phần
Mấy người khác nghe thấy tiếng reo liền quay lại nhìn sau đó đồng loạt reo lên mừng như bắt được vàng : - Ôiiiiiiiiiiiiiii, 2 tiểu thư đáng yêu của chúng tôi , cuối cùng cũng tìm được 2 người rồi .
-Ơn trời , tôi không mất việc.- Người nọ phấn khích reo lên
Chết tiệt ! Tử Đằng chửi thầm ; sao lại tìm ra nhanh vậy chứ . Cô kéo tay Tử Hương còn đang ngây người ra
-Á tiểu thư ; 2 người chạy đi đâu vậy ; khó khăn lắm chúng tôi mới tìm ra 2 người
Hừ ! Đứng lại để các người lôi về à . Tưởng ta ngốc sao- Lần này đến lượt Tử Hương thầm mắng . Cô quay sang Tử Đằng đang chạy song song mình :
-Này ! Cứ thế này tụi mình sẽ bị tóm mất !
Tử Đằng cũng bắt đằu lo lắng ; dù gì 2 đứa cũng chỉ là trẻ con thể lực có hạn ; mấy người đó sẽ nhanh đuổi kịp thôi :- Làm sao giờ ?
Một tia áng lóe lên trong đầu Tử Hương : -Tiểu Đằng chúng ta chia làm 2hướng đánh lừa họ
-Đước đó, chị bên phải em bên trái, lát nữa chúng ta gặp nhau ở đây nha
Hai bóng người nhỏ nhắn bỗng chia ra hai bên rồi len vào dòng người tấp lập
-Thị vệ Trương giờ chúng ta tính sao đây. -Mấy người gia nhân nọ thấy hai cô bé rẽ làm hai hướng thì lúng túng không biết nên đuổi theo ai (-_-||-nói thật ta chả hiểu mấy người này nghĩ gì bắt đứa nào mà chả như nhau )
Đột nhiên nghe thấy tiếng hét hung tợn từ đằng sau: -Lũ ăn hại các ngươi, đang làm gì vậy hả . Không nhìn thấy hai tiểu thư mà còn không mau đuổi theo
Tổng quản Trung , ông ta đến từ bao giờ vậy -_-||
-Tổng quản, chúng ta bắt ai trước? - Kì thật mấy người này lần đầu lãnh nhiệm vụ như thế này nên không có kinh nghiệm , mọi ngày họ chỉ lãnh trách nghiệm trông coi canh gác phủ nhưng hôm nay bị điều động tất cả thị vệ trong phủ đi tìm hai tiểu thư
"Rắc " -Tiếng đứt dây thần kinh của Tổng quản Trung
- MỘT Lũ ăn hại ! Bắt ai mà chẳng như nhau, chia ra làm hai đi bắt cả hai tiểu thư về đây !!!
-Dạ... dạ! Đám thị vệ cuống quýt đuổi theo. Hầy, thời buổi này muốn có đồng tiền lương thật khó .
Cùng lúc đó...
-Ủa?! - Nhật Lâm ngạc nhiên mắt hướng ra đám đông hỗn loạn ở bên ngoài -Ngoài kia có chuyện gì vậy
Lăng Vân cũng tò mò hướng mắt ra ngoài:
-Hôm nay là trung tâm lễ tế, sao an ninh ở đây lại kém như vậy
-Ủa? - Nhật Lâm lại tiếp tục ngạc nhiên
-Sao vậy?
-Không có gì chỉ là mấy người kia mặc trang phục màu vàng kim -Nhật Lâm chỉ vào đám thị vệ đang vội vã chạy
-Thế thì sao? - Lăng Vân tò mò, thằng này bộ chưa thấy ai mặc đồ màu vàng kim à
-Em nghe nói thị vệ Đinh phủ mặc trang phục màu vàng kim có biểu tượng chim đại bàng, anh nói xem kia có phải không?
Nghe vậy đột nhiên đôi mắt lạnh lùng của Lam Phong khẽ dao động, bàn tay khẽ động đậy
- Hừm, đúng là giống thật - Lăng Vân gật gù -Lam Phong, chẳng phải em rất hâm mộ Đinh thượng quan sao - Vừa nói xong đột nhiên bên người có cảm giác trùng xuống, cậu vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lam Phong đang đè lên vai mình đôi mắt tím long lanh vẻ trông đợi, miệng lẩm bẩm: -Đúng là trang phục của thị vệ phủ Đinh gia
-Nhưng hình như chỉ có thị vệ thôi, không thấy Đinh thượng quan!
Đôi mắt của Lam Phong trùng xuống lộ vẻ thất vọng ,cậu xoay người lại chỗ ngồi -Tiếc nhỉ -Nhật Lâm thở dài, liếc mắt sang nhìn Lam Phong an ủi :
-Không sao đâu. Dù gì thì chúng ta cũng sẽ gặp ngài ấy vào bữa tiệc tối nay mà.
-Nhưng anh vẫn tò mò, thị vệ Đinh gia đang làm gì trên phố vậy, lại cả một đoàn thế kia thì chắc không phải chuyện nhỏ đâu?
-Em nghĩ là chắc đang truy đuổi tội phạm đó. Bây giờ đang vào dịp lễ hội đông đúc thế này tội phạm hoành hành lắm.
-Vậy hả, tội phạm mà đông thị vệ thế này chắc chắn không phải tội phạm đơn giản đâu
Đến khi đám thị vệ đã khuất bóng mọi người hai bên đường lại xì xào bàn tán " Mấy người thấy không là thị vệ Đinh gia đó " , "chuyện gì vậy nhỉ? " , "Đã bao giờ thấy đông thị vệ thế này đâu, chắc xảy ra chuyện lớn rồi ".
-Nhật Lâm! -Lăng Vân khẽ nhắc - Xem đủ rồi đó. Mau đóng rèm lại đi, danh tính của chúng ta rất quan trọng, đừng để mất hình tượng. Lam Phong trừng mắt nói thêm - Nên nhớ cậu đang ngồi ở đâu đấy
Nhật Lâm thở dài đành phải nghe lời vén rèm che lại nhưng được một lúc lại nhấc lên hé mắt ra nhìn bên ngoài mặc cho Lam Phong trừng mắt kiểu "Không đóng rèm vào có tin anh ném em xuống kiệu không " .
Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi tới, tiếp theo là tiếng hò reo vui mừng vang lên chấn động:
-Nhìn kìa! Tất cả mọi cây đều nở rồi.
-Là điềm lành, là điềm lành .
-Cảm tạ nữ thần Ánh sáng, xin Người phù hộ cho chúng con.
"Chuyện gì vậy? " - Nhật Lâm tò mò, Lam Phong cũng hướng mắt ra ngoài "Họ đang làm gì vậy? "
Lăng Vân giải thích:
- Đây là một nghi thức đặc biệt. Vào ngày hội chính, khi cầu thang Ánh sáng mở ra liên kết các hành tinh lại với nhau , Nữ thần Ánh sáng sẽ xuất hiện ,khi đó tất cả các loài hoa sẽ nở rộ , đánh dấu sự xuất hiện của Người.
Lam Phong thờ ơ hướng đôi mắt ra ngoài nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt , chợt phát hiện ra điều gì đó không đúng liền quay người lại nhìn Lăng Vân hỏi:
- Lăng Vân, tại sao ở đây chỉ trồng duy nhất một loại hoa vậy?
Nhật Lâm ngạc nhiên:
-Ủa , thật vậy sao. Hồi nãy em không để ý lắm
Lăng Vân cũng thấy hơi khó tin liền vén rèm quan sát hết lại một lượt khung cảnh xung quanh , quả nhiên quanh đường ở đây chỉ trồng duy nhất một loại cây, đó là một loại cây , tán hoa lớn , rộng trùng trùng điệp điệp xếp tầng tầng lớp lớp lên nhau bồng bềnh tựa như những đám mây lớn , khung cảnh diễm lệ chìm trong sắc hoa tím nhìn tựa như lạc vào tiên cảnh . Lăng Vân tựa như không tin được vào khung cảnh trước mặt , dụi dụi mắt hai ba lần rồi không nhịn được cảm thán:
- Hai người nhìn xem, chỉ một sắc tím mà hoa lệ tuyệt đẹp như vậy , quả là một khung cảnh hiếm có.
Lam Phong vốn là người ít nói nhưng cũng gật gù:
- Ừm, quả là đẹp , khung cảnh tuyệt đẹp thế này chỉ sợ Dạ Vũ không có nơi nào sánh kịp . Nhưng đây là khu vực nào vậy?
Nhật Lâm ngó quanh một chút rồi trả lời:
- Sắp tới là Thần điện Quỳ Hợp . Đây cũng sẽ là nơi tổ chức lễ tế . Nhìn lại hàng cây bên đường Lam Phong nhận ra điều gì đó liền quay người ? Loài hoa kia là hoa gì thì hai người không biết , cả hai tuy không phải hiểu biết sâu nhưng cũng biết sơ qua khá nhiều loại cây , loại cây kia hai người tuyệt nhiên chưa từng thấy bao giờ . Lam Phong chầm chậm mở miệng:
- Lăng Vân , anh nói xem kia là hoa gì? Loài hoa như vậy em chưa thấy bao giờ.
- Ừm . Kì thật anh cũng chưa thấy loài hoa đó bao giờ. Đối với loại hoa này Lăng Vân có chút tò mò. Nhật Lâm nghiêng đầu ra nhìn rồi trả lời:
- Đó là hoa Đinh Tử Hương loài hoa này chỉ sinh trưởng ở Bắc Ánh sáng nên anh chưa nhìn thấy bao giờ.
- Tại sao họ chỉ trồng một loài cây này ? - Theo như Lam Phong nghĩ một nơi cao quý thiêng liêng như vậy hẳn được trang trí rất lộng lẫy mới phải như thế này có phải hơi đơn giản không?
- Cái đó thì em không biết . -Nhật Lâm khẽ lắc đầu
Trong khi ba người còn đang suy ngẫm thì đoàn kiệu đã dừng lại . Lăng Vân nhíu mày khẽ vén nhẹ rèm hỏi:
- Am Bình , tại sao đột nhiên lại dừng kiệu? -Am Bình là thị vệ thân cận lo việc bảo vệ an toàn cho Lăng Vân và Lam Phong , hắn chầm chậm trả lời:
- Thiếu gia , đã tới Thần điện, theo quy định không cho kiệu hay xe ngựa, phương tiện bước vào Thần điện, bây giờ chúng ta sẽ đi bộ vào Tự Môn Các để nghỉ ngơi , sau lễ tế mới tiến vào Cung. - Được rồi , ta đã biết . - Lăng Vân phất tay , quay ra sau gọi :
- Lam Phong , Nhật Lâm , đã tới Quỳ Hợp điện , chúng ta xuống thôi .
Ba người bước xuống kiệu theo đoàn người tiến vào trong . Quỳ Hợp điện quả nhiên vô cùng diễm lệ , mái ngọc tỏa ra ánh sáng xanh ngời ngợi, tường trạm trổ nhiều hoa tiết bằng ngọc rực rỡ , hai bên lối đi phủ kín hoa , những bức tượng Thần thú đặt ngang lối đi vừa đẹp đẽ vừa uy nghi , ngay giữa Thần điện tượng Nữ thần Ánh sáng xinh đẹp , rạng ngời như ánh mặt trời nở nụ cười phúc hậu.
Lam Phong không khỏi ngây người , nơi này thật quá rực rỡ rồi !
Ngay giữa chính sảnh , một đoàn người ăn vận chỉnh tề đứng thành hai hàng tiếp đón khách , người đứng đầu đoàn là một phụ nữ trông khá trẻ , gương mặt thanh tú , mặc trang phục sang trọng , bên ngực áo còn mang huy hiệu biểu tượng Hoàng gia . Người này ắt hẳn là người phụ trách việc đón tiếp khách của Hoàng gia được cử tới . Khi thấy đoàn khách đã tiến vào chính sảnh , người nọ mới cúi người thi lễ , trầm ổn nói :
- Hoan nghênh các vị đến Thần điện Quỳ Hợp . Ta là Tú Vi - Nữ quan nghi lễ , người phụ trách việc đón tiếp các vị . Chắc hẳn các vị đi đường xa rất mệt rồi , từ giờ tới lúc tổ chức lễ tế còn 6 tiếng nữa , bây giờ mời các vị tới Tự Môn Các nghỉ ngơi , chúng tôi đã chuẩn bị phòng nghỉ cho các vị . - Sau đó đưa tay ra tư thế mời:
- Các vị . Mời
Sau khi đã sắp xếp chỗ nghỉ cho mọi người , Tú Vi dặn nếu có yêu cầu gì thì hãy sai nha hoàn của điện , họ sẽ túc trực ở đây để phục vụ , nói là phải lo chuẩn bị cho lễ tế nên phải đi trước .
Lăng Vân nói muốn đi xem lễ hội chút nên sau khi nhận phòng cùng hai người kia đã ra ngoài trước , Nhật Lâm vốn là người thích náo nhiệt nhưng đi đường xa có chút mệt mỏi đã sớm ôm gối ngáy khò khò . Chỉ còn lại Lam Phong vốn không thích náo nhiệt nên ngồi trong phòng đọc sách , nhưng ngồi trong phòng được chưa đầy 10 phút không thể chịu được tiếng ngáy của Nhật Lâm liền bực bội bỏ ra ngoài , cậu thầm tính dù gì cũng tới nơi này rồi , tốt xấu gì cũng nên đi xem một chút , nghĩ tới đây đột nhiên trong lòng có cảm giác hồi hộp tới khó hiểu .
***
( Chap sau nam chính nữ chính gặp nhau oy hé hé (`∀')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro