Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.3

Part 3 : Về nhà.

* * *

Hai ngày sau.

Syaoran đã khá hơn, vết thương cũng dần khép miệng. Ngoài những lúc Sayaka đến thăm, thay cho cô về nghỉ ngơi đôi chút thì hầu hết thời gian cô đều ở bệnh viện để chăm sóc Syaoran, coi như là một cách trả ơn người vừa cứu cô một mạng. Hôm nay là ngày xuất viện, anh ta muốn như vậy, mặc dù vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Sayaka đến bệnh viện từ sớm làm thủ tục xuất viện cho Syaoran, đến trưa cả ba mới cùng nhau về nhà.

Thuê một chiếc taxi, Sakura và Sayaka dìu anh bước vào trong. Khi đã ổn định vị trí chiếc xe bắt đầu lăn bánh, thẳng đến nhà trẻ Omogi ở phố Kyoto. Syaoran ngồi với Sakura, mái tóc nâu dài rũ xuống tận mang tai, đôi mắt lơ đễnh chốc chốc lại lén nhìn sang cô. Sakura để chiếc túi lên chân, tay nắm hờ dây đeo, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn ra cảnh vật nơi ven đường.

Trời trong vắt, ánh nắng chiếu xuyên qua các đám mây, rọi xuống rừng cây phong bạc ngàn đã điểm vài chiếc lá đo đỏ. Mất khoảng mươi phút để chiếc taxi đưa cả ba về nhà trẻ, Sayaka thanh toán tiền xong rồi cùng với Sakura đưa anh lên phòng. Đám trẻ nhìn thấy thế vội ùa ra hỏi thăm.

- Thầy Syaoran bị làm sao thế ạ ?

- Ui... có bông băng to đùng sau lưng thầy kìa !

...

Mỉm cười nhìn bọn chúng, Syaoran đáp lời.

- Thầy không sao, chỉ là bất cẩn bị thương thôi.

Dìu Syaoran bước vào trong, Sayaka đi xuống phòng sinh hoạt, giao anh cho cô chăm sóc. Ngồi xuống tấm Futon mềm mại, Syaoran khó nhọc dựa lưng vào chiếc gối bông kê sau gáy, đôi mắt nhắm lại, khẽ thiếp đi. Sakura cũng nhè nhẹ mở cửa đi ra ngoài, để yên cho Syaoran nghỉ ngơi. Chợt, có tiếng gọi.

- Sakura...

Giọng nói chứa hàn khí quen thuộc cất lên, đôi chân Sakura chợt khựng lại, quay người nhìn Syaoran thắc mắc.

- Anh kêu tôi sao ?

Gật đầu thay cho câu trả lời, Syaoran nhắc lại lời Sakura.

- Ừm. Không kêu cô thì kêu ai nữa.

Sakura hơi đơ đứng nhìn anh, có bao giờ Syaoran gọi thẳng tên cô ra đâu, toàn là quái vật này, quái vật nọ. Thật là có chút không quen.

- Mà không có gì đâu... cô cũng đi nghỉ ngơi đi.

- Ờ... có cần gì thì nhớ gọi, không thôi anh lại bảo tôi vô ơn nữa. - Sakura đùa.

Đóng nhẹ cánh cửa lại, Sakura quay gót bước về căn phòng kế bên. Thả người xuống tấm Futon trắng muốt, bụng Sakura bắt đầu đánh trống biểu tình. Kero hai mắt lờ đờ chui ra khỏi chiếc túi, miệng rên rỉ ỉ ôi.

- Sakura - chan... tớ thèm bánh gatô...

- Ôi trời ! Cậu làm gì mà bủn rủn như cọng bún vậy ?!

- Bánh...

- Rồi. Để tớ xuống xem có gì ăn không đã. Cậu đừng có trưng bộ mặt thảm thương ấy nữa, thần thú gì mà lại...

- Bánh...

Kero đôi mắt như con gấu trúc, mặt ỉu xìu như bánh bao chiều, bò lê bò lết nhìn Sakura làm cô nàng khẽ rùng mình, vội chạy xuống lầu xem chị Sayaka có làm bánh cho mấy đứa nhỏ ăn không. Khi bóng Sakura đã khuất sau cánh cửa to lớn, Kero đứng thẳng dậy, bay lên quay lưng lại phía cửa sổ.

- Cô ấy đi rồi, ra đây đi !

Gỡ nhẹ chiếc áo tàng hình mình đang mặc, một thân ảnh mờ ảo dần hiện ra. Tomoyo ngồi lên bệ cửa, mỉm nhẹ bờ môi, buông lời bông đùa.

- Tinh mắt quá nhỉ ? Công nhận cũng chỉ có ngươi mới dùng cách đó để dụ Sakura - hime ra ngoài.

- Cô đến đây làm gì ? Đừng nói là để thăm ta đấy nhé, hắc hắc. - Kero cười, nhìn vẻ mặt đơ ra của Tomoyo.

- Đừng có đùa, ta có một tin muốn báo cho ngươi đây.

- Hử ? Là tin gì ?

- Oni... đã xuất hiện !

- Cái...

* * *

Lết bước chân lên từng bậc thang một, Sakura tay bưng một khay thức ăn cho Syaoran, chân rẽ sang dãy hành lang rộng, đứng trước cửa căn phòng đầu tiên. Thở hắt ra một hơi thật mạnh, Sakura đưa tay lên gõ cửa.

Cốc... cốc... cốc...

Ba âm dài ngân vang, thoáng có tiếng đáp trả.

- Vào đi.

Đẩy cửa bước vào, Sakura nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống cái bàn nhỏ cạnh tủ. Khói từ tô cháo thịt băm tỏa lên nghi ngút, mùi hương hòa quyện vào không trung đánh thức khứu giác người đối diện.

- Tôi mang đồ ăn trưa cho anh đấy !

- Là chị Sayaka nấu sao ? - Syaoran mắt chăm chú dán vào cuốn tiểu thuyết dày cộm, hỏi Sakura.

- Ừm, chị ấy vừa nấu xong, vẫn còn nóng đó.

- Chị ấy... đã ăn gì chưa ?! - bỏ cuốn tiểu thuyết xuống, Syaoran nhìn Sakura hỏi, đáy mắt ánh lên vài phần quan tâm.

- Hình như là chưa ! Chị ấy vừa cho bọn trẻ ngủ thôi !

Vịn bức tường đằng sau, Syaoran gượng đứng dậy, bước từng bước khó nhọc.

- Phiền quái vật nói với cô ấy nhớ ăn đúng giờ, đừng bỏ bữa nữa đấy, dạo này Sayaka có vẻ ốm hơn lúc trước.

Sakura gật gà gật gù, cầm chiếc khay lên, nghiêng đầu hỏi anh.

- Còn gì nữa không ? Nếu không tôi ra ngoài đấy nhé !

- Ừm.

Cạch.

Cánh cửa lớn khép lại, Sakura hơi ngoái lại nhìn, song, bước chân bước thẳng về phía nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: