Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.2

Part 2 : Bị thương. Cánh bướm nơi cửa sổ.

* * *

Sau khi Tomoyo sơ cứu, gắp viên đạn ra cho Syaoran, anh ta liền được đưa đến bệnh viện Tomoeda, gần trung tâm thành phố. Mất khá nhiều máu nhưng đã có biện pháp sơ cứu đúng cách, đặc biệt là có thể gắp viên đạn ra kịp lúc nên không nguy hiểm đến tính mạng. Hoàn thành thủ tục nhập viện, Syaoran được truyền máu rồi đưa vào phòng hồi sức. Khuôn mặt anh nhợt nhạt, chiếc áo Yukata xanh dương nhuốm máu phía bả vai đã ngã sang màu nâu sẫm. Mái tóc đẫm mồ hôi dính bết vào khuôn mặt băng lãnh, đôi môi tím tái lại.

Trời dần chuyển sắc, mặt trời như cái lòng đỏ trứng nhô lên sau dãy mây hồng. Sayaka và Tomoyo còn có việc nên nhờ Sakura ở lại chăm sóc cho Syaoran, vả lại cũng vì cô mà anh ta mới bị ra như vậy. Tựa người vào thành cửa sổ, Sakura ngước mắt ngắm nhìn dãy mây xinh đẹp bao quanh mặt trời rực rỡ, Thiên Sứ Ánh Sáng sắp đi dạo một vòng quanh Trái Đất rồi. Quay lưng, trở lại cái ghế gần giường bệnh, lấy cái khăn tay đắp lại cho Kero, nó say giấc nồng trong bộ cánh công chúa hôm qua. Syaoran vẫn nằm đó, không nói không rằng, tuy bác sĩ có nói chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ và chế độ ăn hợp lí anh ta sẽ nhanh hồi phục nhưng nhìn anh nằm trên giường bệnh, không chút sức sống như vầy đáy lòng cô chợt dâng lên cảm giác áy náy.

Lặng im nhìn Syaoran, anh ta cũng handsome lắm đấy chứ. Chiếc mũi cao và làn da trắng không tì vết. Khẽ đưa tay chạm vào hàng lông mày đen và rậm, Sakura chợt nhận ra bản thân đang làm một chuyện khá ngớ ngẩn nên vội rụt tay lại.

Một cái nhíu mày.

Đôi đồng tử hổ phách ẩn sau lớp rèm mi dần hé mở. Ánh sáng chiếu vào khung cửa hắt lên khuôn mặt Syaoran, anh lấy tay che mắt, vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng mặt trời.

- Anh tỉnh rồi sao ?! - Sakura nói, đôi tay khum vào nhau. - Anh ăn gì không để tôi đi mua.

Syaoran quay sang nơi có tiếng động, đôi môi khô ráp cố mấp máy vài từ, giọng khản đặc.

- Không cần đâu... cô rót cho tôi... cốc nước... là được rồi...

Sakura gật gù, lấy cốc chạy đến bình nước gần cửa rót một cốc đầy, đưa ra trước mặt Syaoran.

- Nè, anh uống đi.

Đoạn, cô đỡ Syaoran ngồi dậy, tựa người vào góc tường. Anh cầm lấy cốc nước, uống từng chút một.

- À này, tôi có chuyện... muốn hỏi anh... - Sakura ấp úng.

- Nói đi.

- Tại sao anh lại... cứu tôi ???

Mỉm nhẹ bờ môi, một nụ cười tạo thành, nó không lạnh lùng mà chứa đày nắng sớm.

- Chỉ là... nếu như quái vật mà đi rồi thì tảng băng như tôi sẽ rất buồn vì không có người để đấu khẩu.

- Xùy ! - Một cái "xùy" rõ to từ Sakura. Cứ tưởng anh ta tốt lành gì, ai ngờ lại là thiếu người để đấu khẩu hàng ngày. Một cú đấm vào vai trái của anh.

- Aww !!! - Syaoran la lên đau đớn. - Cô muốn giết tôi đấy hả ?!!

- Á nhầm, tôi quên. Sorry nhaaa ! - Sakura cười giã lã, tay gãi đầu nhìn Syaoran, điệu bộ đáng yêu vô cùng.

- Hành hạ người bệnh là không xong đâu đấy. - Syaoran lườm lườm cô, giơ nắm đấm lên.

- Biết rồi ông kẹ. Khổ quá, nói mãi !

* * *

Trường Titan. - Titan High School.

- Ôi, mệt chết đi được ! - Sakura đứng trước cổng ngôi trường rộng lớn, hai tay chống hông than trời, trách đất.

Nếu không phải anh ta cứu cô nên mới bị thương thì đời nào cô chịu im lặng cho anh sai vặt, lủi thủi đi bộ suốt mấy tiếng đồng hồ.

* * *

[Cách đây 2 tiếng.]

- Này quái vật...

- Gì ?

- Cô đi lấy bản luận văn cho tôi được không ? Mai tôi phải nộp rồi, tôi để nó ở ký túc xá đấy.

- Cái gì ?! Trời nắng như vậy mà anh bảo tôi đi à ? Anh khéo đùa quá nhỉ ? - Sakura trợn trừng mắt nhìn Syaoran, tay giơ nắm đấm.

- Năn nỉ cô đấy, giúp tôi lần này đi ! Coi như là trả ơn tôi vậy.

- Không ! - Sakura với lấy cuốn tạp chí, chân bắt chữ ngũ giả vờ đọc.

- Đồ ngốc ! Cầm ngược rồi kìa ! - Syaoran bụm miệng cười, nhìn Sakura cầm cuốn tạp chí ngược.

- Ờ thì... tôi quên... có gì đâu mà cười ! - Sakura chữa ngượng, chu mỏ lên, xoay nó lại.

- Haha, Sakura là đồ ngốc ! Ngốc ơi là ngốc !

- Này thì ngốc !! - Đoạn, Sakura véo Syaoran một cái rõ đau.

Mỉm cười, phủi tay đắc thắng.

Nhưng Syaoran nằm đó, mặt nhăn nhó thảm thương, ra chiều đau đớn. Không phát ra tiếng động gì, Sakura lo lắng.

- Này, anh sao vậy ? Này...

- Luận... văn... Lấy luận văn cho... tôi... - Syaoran mệt nhọc cố phát âm rõ từng chữ.

- Tôi... tôi đi liền mà. Anh... đợi một chút nha...

Thái độ của Syaoran khiến Sakura vô cùng lo lắng, nhỡ hắn có chuyện gì nữa thì làm sao mà cô gánh nổi đây. Lúng túng đỡ anh nằm xuống, cô quơ theo chiếc túi, mặc cho Kero đang ngủ khì chạy vội đến trường Titan. Nhưng có ngờ đâu, khi cô vừa bước ra khỏi cửa, Syaoran liền hi hí mắt nhìn, ngồi dậy, lòng thầm nghĩ : "Muốn đấu với tôi sao ? Cô đâu có cửa ! Háhá."

* * *

[Trở về thực tại.]

Sau khi xin phép bác bảo vệ được đi vào trong, Sakura theo chỉ dẫn của ông ta men theo hành lang khu lớp học để đến ký túc xá. Ngôi trường khá rộng và mang nét gì đó cổ kính theo phong cách châu Âu. Gồm 4 lầu, chia ra hai dãy : một dãy phòng học và một dãy ký túc xá cho học sinh xa nhà ở nửa buổi. Vì là ngày nghỉ nên trường khá vắng vẻ, trừ những người học thêm các khóa năng khiếu mỗi chủ nhật và bác bảo vệ khó tính kia.

- Để xem nào... lầu 3, phòng 302 khu ký túc xá nam. - Sakura lẩm nhẩm đọc chiếc chìa khóa mà Syaoran đưa cho mình rồi ngước nhìn con số ghi trên cánh cửa đã sờn cũ "302".

Tra chìa khóa vào trong ổ, Sakura vặn nhẹ, đẩy cánh cửa nặng nề đi vào, tiếng ken két vang lên chói tai, cô chau mày khó chịu. Đảo mắt một vòng trên cái bàn có vài ba cuốn sách, Sakura bước đến gần, cầm lấy cuốn tài liệu dày cộm nằm trong cùng, bên trên đề chữ "Luận văn tốt nghiệp" và phía dưới là cái tên Li Syaoran to đùng. Nhét vội vào túi, cô bước ra, khóa phòng lại cẩn thận.

- Hắn ta cũng khéo nhỉ, kêu được cô công chúa đại lười như cậu từ bệnh viện đến cái chốn này chỉ để lấy một cuốn sách. - Kero chóng cằm, đôi mắt mơ màng thiếu ngủ thâm quầng lên như con gấu trúc.

- Có cậu mới gọi là lười đấy ! Suốt ngày ăn rồi ngủ, chẳng chịu đi tìm bó Tuyệt Thế với tớ.

- Thì chẳng phải ở đây sao...

- Ý cậu là...

- Bông hoa mang linh khí của bó Tuyệt Thế.

Keeng !

Tiếng kim loại va đập xuống mặt sàn trơn nhẵn.

Ngày một gần.

- Đến rồi đấy ! - Ngáp một hơi dài, Kero buông vài câu nhắc nhở.

Quay mặt lại thật nhanh, thoáng thấy một cái bóng chạy vụt qua, hướng về phía sân thượng, nơi có chiếc cửa kính to lớn. Sakura nhanh chóng sử dụng thần chú triệu hồi quyền trượng đuổi theo nó.

Vù.

Gió nổi lên mạnh mẽ, bật tung chốt cài yếu ớt của cánh cửa trong suốt. Hai chiếc rèm cửa màu kem cũng bị gió táp vào liên tục, bay phần phật theo gió. Sakura cầm quyền trượng nhìn quanh, chẳng có ai ! Gió ngưng thổi, không một động tĩnh. Biến mất thật rồi sao ?

Thình thịch...

Không ! Nó đang ở rất gần đây, ngay đây thôi.

Cẩn thận quan sát, đôi chân di chuyển khéo léo từng bước một.

Vút.

Bóng đen vụt nhanh qua, thoáng thấy đôi cánh màu xanh dương tuyệt đẹp.

- Ra đây đi ! Đừng chơi trò trốn tìm nữa !!! - Sakura dường như đã hết kiên nhẫn, cô hét lên.

Phạch phạch...

Có tiếng vỗ cánh bên tai.

Quay người lại, một cô gái có đôi cánh tuyệt đẹp mang màu của biển cả mỉm cười nhìn Sakura.

"Tôi xin lỗi, chỉ là tôi cảm thấy rất nhớ người nên mới đùa giỡn một chút thôi. Đừng giận tôi nhé, Sakura - hime..."

- Ngươi làm ta sợ chết khiếp. - Sakura vuốt mồ hôi, tay cầm quyền trượng được nới lỏng. - Mà ngươi tên gì nhỉ ?!

"Sumire."

[*Sumire : Hoa Bướm.]

- Ngươi có muốn trở về bó Tuyệt Thế không ? - Cô hỏi.

"Vâng, có ạ !"

Gật nhẹ đầu.

Sakura vung gậy phép.

- Vậy thì... Hỡi bông hoa mang linh khí của bó Tuyệt Thế Đại Hoa, xin ngươi hãy hiện nguyên hình và trở về với ta, SUMIRE !!!

Linh khí của Sumire dần dần được phong ấn lại, hiện nguyên hình là một bông hoa bướm màu xanh biếc. Ngắm nhìn bông hoa trên tay, Sakura nhoẻn miệng cười : "Chào đón thành viên thứ hai của bó Tuyệt Thế, Sumire."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: