Chương 1.5
Part 5 : Tấn công.
* * *
Ngạc nhiên.
Tròng mắt dãn ra.
- Thiên ?
- À, tớ buộc miệng vậy thôi, đừng để ý nhé ! - Tomoyo nở nụ cười tươi, tìm cách chống chế. - Cậu ở lại ăn tối với tớ nhé !
Ngước nhìn chiếc đồng hồ quả lắc chậm rãi chạy từng vòng tích tắc, đôi đồng tử ngọc lục bảo khẽ chau lại, nhìn vào con số trên mũi kim giờ nhọn hoắt.
7 giờ tối.
- A, 7 giờ rồi sao ? Xin lỗi cậu Tomoyo, bây giờ tớ phải về rồi. Để khi khác nhé.
- Tiếc quá... À cậu đợi tớ một chút.
Nói đoạn, Tomoyo đi đâu đấy. Một lát sau, cô trở lại với hai gói quà trên tay được gói gém cẩn thận, tỉ mỉ.
- Màu vàng là cho Kero, còn màu xanh là của Sakura - chan ! - Hí hửng cầm trên tay hai gói quà, Tomoyo biến tấu câu nói thành nhịp điệu vui tai. - Cậu nhận cho tớ vui nhé !
Sakura ngỡ ngàng, một mực từ chối. Nhưng trái lại với vẻ cự tuyệt của Sakura là vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị của Tomoyo. Hết cách, Sakura đành miễn cưỡng để cho Tomoyo dúi hai gói quà vào trong tay mang về.
* * *
Bước ra cánh cổng lớn, từ giã nhà Daidouji. Sakura vẫy tay chào tạm biệt Tomoyo rồi quay bước về nhà trẻ Omogi.
Hôm nay trời có vẻ khá âm u, mây đen mù mịt như tấm lưới đen ngòm tóm gọn cả mặt trăng và hàng ngàn vì tinh tú. Dạo bước trong không khí oi bức hắt lên từ mặt đường khô ráp, đôi chân uể oải không muốn nhấc lên khỏi mặt đất, từng bước chân cô nặng trĩu, chậm dần. Sương bắt đầu rơi lất phất trên vai áo mỏng manh, thấm vào từng lọn tóc nâu bay lên nhè nhẹ trong gió. Sakura ôm hộp quà trên tay mà không khỏi tò mò, tựa hồ như muốn mở ra ngay tức khắc.
Rẽ vào con đường hẻm tối tăm hoang vắng, một chút rùng mình, cảm giác sợ sệt dâng lên, choáng ngợp tâm trí cô. Mò mẫm bước đi trong khi ánh sáng mặt trăng bị bầu trời đen hút sạch. Phía trước, một đốm sáng lập lòe bay bổng trong không trung. Dụi hai mắt xem có nhìn lầm hay không, Sakura chợt có cảm giác lành lạnh sóng lưng, theo phản xạ lùi lại vài bước. Mùi máu tanh hoà lẫn vào không khí, xộc vào khứu giác vô cùng nhạy cảm của cô.
Ghê tởm !
Đốm sáng di chuyển dần, chợt quay ngoắt, chuyển mục tiêu sang cô gái tóc nâu đang lùi bước theo nhịp đập "Thình... thịch" không ngừng của con tim. Sakura lùi bao nhiêu, đốm sáng tiến tới bấy nhiêu. Dĩ nhiên, một trong hai, phải có người chết !
Nhận ra phía sau mình là ngõ cụt, Sakura dừng bước, cố gắng bình tĩnh quan sát. Đốm sáng xanh lập lòe bỗng bùng cháy mạnh mẽ, từ từ hình thành ra con mắt và cái miệng chảy dài những vết máu tanh. Đôi chân và bàn tay với những nanh vuốt đen ngòm cũng dần xuất hiện, chúng mờ mờ ảo ảo rồi hiện ra rõ nét hơn.
- Sakura !!! Cẩn thận !!! - Kero hét lớn khi con quái vật gớm ghiếc kia đang định nhảy xổ vào Sakura.
Hấp.
Lấy đà, Sakura nhún người, nhảy lên cao, đạp con quái vật một cái đau điếng. Tên quái vật quay lại, hai mắt long sòng sọc nhìn con mồi vừa chạy thoát, như con mãnh thú thèm khát máu người, nó rú lên, gào thét ghê rợn, điên cuồng lao đến Sakura. Cô đạp mạnh chân xuống mặt đất tạo đà nhảy lên. Nhưng gì thế này ? Đôi chân cô dường như tê cứng, không tài nào nhấc lên được ! Phải làm sao đây ?!
Con quái vật quá nhanh !
Khoảng cách càng ngày càng gần !
Đến khi chỉ có thể đong đếm từng xen-ti-mét.
Chợt, những tia sáng yếu ớt của mặt trăng cố chọc thủng màn mây đen kịt, rọi xuống góc hẻm tối. Như vớ được chiếc phao cứu sinh, đôi mắt cô sáng lên, lôi từ trong cổ áo ra chìa khóa phép thuật, miệng lẩm nhẩm đọc câu thần chú.
- Hỡi chiếc chìa khóa chứa đựng sức mạnh...
- Dừng lại ! Sakura !!! - Kero từ đâu bay đến, hiện nguyên hình là thần thú Cerberus bay đến tạo kết giới ngăn bước tấn công của con quái vật. - Cậu không thể sử dụng sức mạnh của mặt trăng, hãy sử dụng sức mạnh của các vì sao !!!
Sakura cầm trên tay chiếc chìa khóa vạn năng, đảo nhanh khắp một lượt bầu trời đen mịt mù không có lấy một ngôi sao. Sakura chống một tay lên mặt đất, thở hồng hộc, nhận ra đám bèo xanh dưới chân mình đang từng chút một hút hết sức lực của cô. Ngay lúc này nếu không mau chóng sử dụng phép thuật, rất có thể cả cô và Kero đành phải bỏ mạng nơi đây.
- Tớ xin lỗi ! Tình thế quá cấp bách tớ không thể suy nghĩ nhiều được. - Giơ cao chiếc chìa khóa, cô đọc thật nhanh câu thần chú. Mặc cho Kero hết lời can ngăn, nhưng với tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" như lúc này cô không thể chần chừ thêm phút nào nữa. - Hỡi chiếc chìa khóa chứa đựng sức mạnh của các vì sao, hãy hiện nguyên hình theo giao ước của ta, Sakura ra lệnh GIẢI TRỪ PHONG ẤN !
Một vòng tròn phép thuật giữa mặt trời, mặt trăng và các vì sao chợt hiện ra dưới chân Sakura, chiếc quyền trượng sao vàng được tạo thành, cô giơ cao nó lên, chĩa thẳng vào con quái vật đang giơ bàn tay nhơ nhuốt với những cái móng đen đúa vừa phá tan kết giới, chuẩn bị bổ nhào tới Kero, Sakura hét to. - SỨC MẠNH ÁNH TRĂNG !!!
Một luồng ánh sáng xanh phát ra từ cây quyền trượng, chiếu thẳng lên mặt trăng. Dồn hết sức lực còn lại, Sakura điều khiển gậy hướng ánh sáng mặt trăng tạo thành một quả cầu năng lượng phóng thẳng về phía tên quái vật. Lập tức, người hắn nứt nẻ rồi vỡ toạt ra thành từng mảnh tan tành.
Kero lại trở về hình dạng phú nhồi bông bình thường. Khu hẻm vắng biến mất tiếng gào thét hỗn độn, mùi máu tanh phảng phất trong gió cũng phần nào dịu đi. Đôi chân Sakura cử động lại bình thường, đám bèo xanh cũng tan biến theo tên quái vật. Mọi thứ đều trở lại như cũ, im lặng và vắng vẻ.
* * *
Xoạch.
- Em về rồi ạ. - Sakura mệt mỏi kéo cánh cửa nặng nề ra khỏi chốt khóa, nói vọng vào.
- Về trễ thế, Sakura - chan ? - Sayaka nhìn vào chiếc đồng hồ bạc điểm đúng 10h tối, cất giọng.
- Vâng. Do có một số chuyện nên em về hơi muộn, em xin lỗi !
- Chắc em cũng mệt rồi phải không ? Thôi em về phòng nghỉ ngơi đi. - Sayaka mỉm cười đáp.
Gật đầu.
Cả người đau nhức, Sakura cố lết những bước chân nặng trịt lên phòng. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy mệt như lúc này. Gần tới nơi, khi chỉ còn vài bước cuối, một bàn tay chống vào thành lan can, thân hình to lớn chặn đứng bước chân cô lại.
Ngước mắt lên.
Đôi mắt hổ phách băng lãnh nhìn chằm chằm vào cô.
- Anh tránh ra.
- Cô làm gì mà bây giờ mới về ?
- Không liên quan tới anh. Tránh ra cho tôi nhờ.
Mặc kệ lời nói cùng khuôn mặt hết sức khó coi của Sakura, Syaoran vẫn một mực không di chuyển. Ánh mắt sắc bén lướt qua cánh tay đang rỉ máu của cô, ngữ điệu tuy có phần lạnh lùng nhưng mang chút gì đó lo lắng không yên.
- Cô bị thương rồi kìa !
Sakura theo phản xạ liếc xuống cánh tay trái. Vết cào của con quái vật xượt trên làn da trắng mỏng manh của cô để lại một vệt dài rướm máu.
- Kệ tôi !
- Để tôi băng bó cho cô.
- Không cần đâu, vết thương nhỏ ấy có đáng gì. Vả lại tôi cũng là một chiến... - Sakura nhận ra mình lỡ lời nên vội bụm miệng lại, nuốt trôi từ tiếp theo.
- Chiến ?
- không... không có gì. Chẳng phải anh muốn băng bó cho tôi sao ? Làm lẹ đi cho tôi còn ngủ... Oáp... - Sakura đánh trống lảng vươn vai ngáp ngắn ngáp dài nhìn biểu hiện ngây ngốc của Syaoran.
- Ờ...
* * *
Sau gần nửa tiếng đồng hồ vật vã với đống bông băng thuốc đỏ và tác phẩm là cái tay chằn chịt dây quấn lộn xộn của Sakura. Syaoran gãi gãi đầu nhìn Sakura cứ chốc chốc lại gục lên gục xuống ngủ khì. Syaoran lấy tay lay lay cho Sakura tỉnh ngủ, cô mắt nhắm mắt mở nhìn anh, giọng ngái ngủ.
- Xong chưa ?
Gật đầu.
- Vậy về đi.
Syaoran như đứng hình, cố nuốt cục tức xuống nói giọng điềm tĩnh.
- Giúp cô băng bó cả buổi mà ngay cả tiếng cảm ơn cũng không có. Đúng là làm ơn mắc oán !
- À rồi cảm ơn. Anh về đi cho tôi nhờ !
Sau khi thành công đuổi Syaoran về phòng, Sakura lết lên tấm Futon đã được trải ra ngay ngắn, kéo chăn trùm kín đầu ngủ như chết. Kero cũng bò ra khỏi túi, kéo hai hộp quà để vào một góc. Nó ngồi nhìn Sakura, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. Cô đã sử dụng nguồn năng lượng ánh trăng mà ngay từ đầu Kero dặn dù có chuyện gì đi nữa cũng không được giải phóng. Thật không biết chuyện sẽ đi về đâu, điều mà Kero lo lắng sắp đến rồi sao ?!
* * *
Đêm - là lúc con người chìm vào giấc ngủ.
Đêm - là lúc mọi thứ đều bị nhuốm một màu đen huyền bí.
Đêm - là lúc những thứ tưởng chừng như không thể lại có thể xảy ra.
Và đêm - là lúc bóng tối chế ngự nhân gian, làm chủ cả nhân loại.
Tí tắc... tí tắc...
Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường lặng lẽ quay vòng, đỉểm đúng 12h đêm. Mặt trăng lúc ẩn lúc hiện dưới áng mây mù, tựa như muốn cùng những vì sao chơi trò trốn tìm trong đêm khuya thanh vắng. Vạn vật đều chìm trong bóng tối, ngay cả ngọn đèn đường cũng bị một ma lực nào đó thôi miên đến độ tắt ngấm.
Vút.
Một bóng đen bay nhanh qua rặng cây um tùm, lơ lửng trong không trung. Nhẹ nhàng từng chút một tiến tới khung cửa sổ khép hờ. Chiếc mũ rộng vành được kéo sụp xuống tận sống mũi, tấm áo choàng đen khe khẽ bay lên theo từng đợt gió lạnh buốt. Ghé mắt vào nhìn một lượt bên trong. Bất chợt...
- Thật ra... thân phận thực sự của cô là gì ?!
Giật mình, quay phắt lại.
- Đừng giả nai nữa ! Ngay từ đầu tôi đã đoán được cô là một người không tầm thường. Có thể thành thạo sử dụng thuật nén mình và bay lượn không cần cánh. Nói đi, cô là ai và cô muốn gì ở Sakura ?!
Kero vẫn giữ hình dạng thú nhồi bông, búng nhẹ một cái "phốc", ngọn lửa đỏ rực bùng cháy, bay lượn trên đầu ngón tay, đủ để soi rõ mặt người đối diện.
Nhếch miệng tạo đường cong tuyệt mỹ, một tay đặt trên vành mũ rộng, Tomoyo nhẹ nhàng kéo nó xuống. Để cho mái tóc dài được thả tung bay trong gió.
- Nhận ra ta sớm như vậy sao, Cerberus ?
Ngạc nhiên.
- Ấy ! thần thú phong ấn của Angle, đừng hốt hoảng lên như thế chứ !
- S... sao ngươi biết ? - Kero dường như không kìm chế được bản thân, cả người như lửa đốt. Cô ta là ai ? Tại sao lại biết tên chức vụ của cậu và Sakura. Chẳng lẽ lại là người đó. Hành tung của cả hai bị lộ rồi sao ?!
- Ngươi muốn biết lắm sao ?
- Đừng dài dòng ! - Kero gằn giọng, một quả cầu lửa chuẩn bị hình thành và mục tiêu là Tomoyo.
- Ấy ! Khoan đã, sao ngươi nóng tính thế !
- Nói !
- Thật ra... ta chính là... - Tomoyo ngân giọng, lẩm nhẩm đọc một câu thần chú nào đó. Lập tức trên tay cô xuất hiện một thanh quyền trượng trong suốt, màu tím nhạt, phía trên là những bông hoa mộc lan trắng.
- Đá Amethyst ? - Kero tròn mắt nhìn Tomoyo, vội thu lại quả cầu lửa đang bay trên không.
[*Amethyst : Thạch anh tím.]
- Vậy mà không nói sớm, cô định trêu ngươi người khác đấy à !
- Nói ra rồi thì còn gì là thú vị. - Tomoyo tinh nghịch nháy mắt, cười cười nhìn Kero đang xụ mặt xuống.
- Là do ông ta sắp xếp đúng không ?! - Kero thắc mắc nhìn Tomoyo. - CR ấy !
- Ừm, ông ta nhờ ta trợ giúp và bảo vệ cho Sakura - Hime. Ta linh cảm chuyện đó cũng sắp đến rồi. Vất vả cho hai ta rồi nhỉ ? - Tomoyo cười, nhìn vẻ mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của Kero.
* * *
Cuộc trò chuyện ngẫu nhiên ấy, vốn dĩ chỉ có Tomoyo và Kero biết. Nhưng nào ngờ, một người khác nữa lại vô tình nghe được toàn bộ nội dung cuộc đối thoại. Nhếch môi cười nửa miệng, mái tóc hung đỏ khẽ bay lên nhè nhẹ trong gió, hắn ta giương đôi cánh đen ngòm, đôi mắt đỏ quặc ánh lên tia cười kì dị.
- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Cuối cùng, ngươi cũng đã chịu xuất hiện, Thiên Sứ bé bỏng của ta. Hahaha ...
* * *
Bật mí chap kế nhá. Trong chap sẽ có một câu : "Đầu đạn 7,62 li, đúng là ngươi đang ở đây, Oni..."
Có ai đoán được diễn biến chưa nhỉ ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro