Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.4

Part 4 : Không khí lễ hội cận kề.
Chuyến dạo chơi nhà Daidouji.

* * *

Thời gian thấm thoát ngày một trôi. Mới dạo nào cô gái có cái tên "hoa anh đào" mang trên mình sứ mệnh tìm lại bảo bối của Thiên - Địa - Nhân đặt chân lần đầu tiên xuống Nhân Giới, đến đây cũng đã gần bốn tháng ròng. Vẫn không có tung tích gì của đóa Đại Hoa, Kero và Sakura bắt đầu nghi ngờ đã đến nhầm nơi, có lẽ chức năng cảm nhận linh khí của thần thú Cerberus đã có chút vấn đề.

Cũng như thường lệ, Sakura thức dậy khá sớm, còn Kero do không muốn bị người khác chú ý nên cứ ở lì trong ngăn tủ. Thỉnh thoảng Sakura lại mang ít bánh vào cho nó. Ngoài những lúc sinh hoạt với bọn trẻ ra, cô còn phụ giúp chị Sayaka làm được khá nhiều việc từ giặt giũ đến nấu nướng. Bọn trẻ cũng vì thế mà yêu mến cô hơn, và Hana luôn là cô nhóc quan tâm đến Sakura nhất, cô cũng vậy. À mà còn Syaoran - san nữa. Anh ấy đã bớt lạnh lùng với cô hơn, trêu chọc, nói móc cô nhiều hơn, đôi khi còn cười cợt, bày trò đùa giỡn cô nữa.

Bước chân lê xuống từng bậc cầu thang, hai tay lướt trên thanh lan can sờn cũ, Sakura khẽ ngân nga vài câu hát, nhỏ thôi nhưng đủ cho những người xung quanh cô nghe thấy.

- Quái vật mà cũng biết hát nữa kìa. - Syaoran vác balô từ trên đi xuống, giọng đùa cợt.

Hừ, tên đó lại giở giọng trêu chọc cô nữa đấy. Thật không biết anh ta với anh trai Touya của cô có điểm gì tương đồng mà cứ hễ gặp cô là "quái vật" này, "quái vật" nọ.

- Đã nói tôi không phải là quái vật kia mà ! - Sakura cũng không vừa, phồng môi, trợn má, trừng mắt nhìn Syaoran.

- Quái vật !

- Tảng băng !

- Quái vật !

...

Đấy, cứ mỗi lần cả hai đụng độ là sẽ có vài trận đấu khẩu không đội trời chung như vậy, ngay cả Sayaka cũng lắc đầu chào thua.

- Hai đứa dậy rồi đấy à ? Vào ăn sáng đi này ! - Sayaka cởi tạp dề, vắt lên chiếc móc cạnh tủ chạn.

Một cái liếc xéo dành cho Syaoran, cả hai phóng ánh nhìn tia lửa điện xèn xoẹt qua lại trên bàn ăn, Sayaka ngồi nhìn mà toát mồ hôi hột, im thin thít, không nói năng gì. Bửa ăn sáng kéo dài trong những trận đấu mắt nảy lửa giữa Sakura và Syaoran cuối cùng cũng kết thúc. Syaoran đứng dậy, chào chị Sayaka rồi đi học, không quên lườm lườm Sakura vài phát rồi buông câu : " Tôi đi nhé ! Quái vật." cùng giọng cười hô hố khó ưa.

Sakura mặt đỏ bừng vì tức giận, chân giậm ì đùng, không nói được gì. Phụ chị Sayaka thu dọn chén bát, cô đi ra phòng sinh hoạt chuẩn bị đón mấy đứa nhỏ. Công việc này cô đã khá thông thạo nên không cần Sayaka nhắc nhở nhiều. Sakura toan bước đi thì chợt Sayaka lên tiếng gọi.

- À này Sakura - chan !

- Dạ ? - cô quay người lại, đối diện Sayaka. - Chị gọi em ạ ?!

- Ừ. Sáng nay Tomoyo - chan có ghé tìm em.

- Tìm em ? - Sakura ngạc nhiên, tay chỉ vào mình như muốn xác định lại việc vừa nghe.

- Ừ. - Đẩy cao gọng kính lên sóng mũi cao, Sayaka tiếp. - Tomoyo - chan bảo chiều nay nếu rảnh thì phiền em ghé qua nhà cô ấy có chút chuyện.

- Bạn ấy có nói là chuyện gì không ạ ?!

- Chị cũng không biết nữa. Cô ấy không thấy em nên nhờ chị chuyển lời giúp. Nhưng chị nghĩ là em nên tới đó. - Sayaka nháy mắt tinh nghịch, pha trong giọng nói chút ẩn ý.

- V... vâng ạ.

* * *

Chiều.

Sau khi cha mẹ của bọn trẻ đến đón chúng về, Sakura cũng xin phép chị Sayaka đi đến nhà Tomoyo. Nghe nói nhà cô ấy cách nhà trẻ hai khu phố. Hai khu phố cũng không phải là quá xa nhưng tuyệt nhiên Sakura lại quên hỏi chị Sayaka rõ địa chỉ và đường đi đến đó. Mất cả buổi loay hoay mà vẫn chưa tìm thấy nhà Tomoyo, Sakura bắt đầu than vãn, thở dài thườn thượt.

- Hic hic... sao mà mỏi chân quá vậy nè.

- Tớ cũng có hơn gì cậu, trời nắng chang chang vầy mà cậu cứ bắt tớ bay cà phành cà phạch vậy đấy ! - Kero bay kế bên Sakura lườm lườm cô, đôi cánh bé xíu uể oải quạt lên quạt xuống.

Sakura lê lết đôi chân trên nền đường nóng hổi, không khí hô hanh làm mồ hôi cô túa ra ướt đẫm cả áo, đưa tay quệt vài giọt còn vương trên trán, cô quay sang Kero tặc lưỡi.

- Than vãn gì chứ, ít ra cậu còn bay được.

- Cậu cũng có cánh đấy, giương ra mà bay.

- Ấy ! Cậu muốn tớ không toàn mạng trở về Thiên Giới à. - Sakura nói. - Mà này, Tomoyo họ gì nhỉ ?

- Để xem... - Kero ngẫm nghĩ một
lát, cố lục lọi trong trí nhớ tên họ của cô gái mặc Kimono tím lúc trước. - Hình như là... Tomoyo Daidouji.

Sakura đưa một tay lên che mắt, phóng tầm nhìn ra xa.

- Quanh đi quẩn lại, suy cho cùng cũng chỉ thấy căn nhà bự chảng này thôi, xem nào... - Đoạn, Sakura lại gần tấm bảng đề họ bên trái cánh cổng đen to tướng, lẩm nhẩm đọc. - Là... Daidouji ?

Bíính Boong...

Tiếng chuông cửa vang lên, âm thanh ngân vang khắp ngôi biệt thự cổ kính. Một cô giúp việc mang tạp dề vội vã chạy ra.

- Có phải em là bạn của tiểu thư Tomoyo không ?!

- À... vâng.

- Vậy thì mời vào, tiểu thư đang đợi em đấy !

Nói rồi cô ta mở cửa, mời Sakura vào trong. Sakura như được đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Thật ra, Tomoyo là một tiểu thư danh giá, sống trong ngôi biệt thự lộng lẫy mang hơi hám châu Âu nhưng đậm nét cổ kính này. Chạy dài hai bên lối đi là hàng mộc lan trắng muốt, điểm xuyến theo từng khóm hoa là những cột đèn chùm cao tầm đầu gối. Ban đêm mà thắp hết những dãy đèn này hẳn sẽ lung linh, ảo diệu lắm.

- Sakura - chan !

Từ trong vườn, Tomoyo mặc bộ váy xanh lục phối với yếm trắng vẫy tay gọi cô. Sakura đáp lời, mau chóng đến chỗ Tomoyo đang đứng.

* * *

Cộp.

Đẩy tách hồng trà còn nghi ngút khói sang Sakura, Tomoyo thong thả ngồi xuống bộ sofa mềm mại. Nở một nụ cười thật tươi nhìn cô, Tomoyo cất giọng.

- Tớ cứ nghĩ cậu sẽ không đến cơ.

- Công nhận nhà cậu đẹp thật đấy, Tomoyo - chan. - Sakura nhìn khắp căn phòng một lượt, rồi tấm tắc khen ngợi, đoạn cô quay sang hỏi Tomoyo. - Cậu sống ở đây một mình sao ?

Nhàn nhã nhấp một ngụm hồng trà còn ấm nóng. Nhẹ đặt nó xuống tấm kính trong suốt đậy trên chiếc bàn gỗ lim, Tomoyo cười đáp.

- Tớ sống với mẹ. Dạo trước, tớ có kể cho bà nghe về cậu, bà ấy cũng muốn gặp cậu lắm nhưng lại có công chuyện đột xuất bên Anh. - Lặng một chút, cô thở hắt ra một hơi thật mạnh. - Tiếc quá nhỉ ?

- Không sao đâu, nếu có dịp tớ sẽ ghé mà, tớ cũng muốn gặp mẹ cậu một lần cho biết. - Sakura vô tư nhâm nhi tách hồng trà, đáp.

- Con thú nhồi bông của cậu dễ thương thật nhỉ ! Cậu đặt tên nó là gì thế ? - Đôi đồng tử thạch anh tím của Tomoyo quét qua chiếc túi nhỏ bên cạnh Sakura một lượt rồi dừng lại ở con thú có màu vàng, mắt đen.

Kero vẫn bình tĩnh, nằm im lìm trong túi theo dõi động tĩnh và những sắc thái trên khuôn mặt Tomoyo, có gì đó khác thường !

Sakura nghe nhắc tới Kero khẽ giật mình, có chút gì đó chột dạ hệt kẻ trộm sợ người khác phát hiện hành tung. Cố giữ thái độ bình tĩnh, cô tươi cười đáp.

- Là Kero đó, hihi.

- Ếch con hả ?! Cái tên dễ thương quá đi mất !

* * *
Kero : dịch nôm na là con ếch xanh.
* * *

Sakura cười cười cho qua, lảng sang chuyện khác.

- Nhà cậu có mấy cây hoa anh đào đẹp quá, tớ nhìn mà mê tít luôn !

- Nhắc hoa anh đào mới nhớ, ngày mai là lễ hội hoa anh đào đấy, cậu đã chuẩn bị gì chưa ?

- Lễ hội hoa anh đào á ???

Nghiêng đầu nhìn Sakura, Tomoyo tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Cậu không biết gì về nó à ? - Tomoyo chống cằm suy nghĩ. - Mà cũng đúng, cậu cũng mới đến đây khoảng bốn tháng thôi mà, với lại trên Thiên...

Ngạc nhiên.

Tròng mắt dãn ra.

- Thiên ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: