"Hửm? Hình như mình quên cái gì đó thì phải?" - Zephys đang giải quyết mấy oán linh đang làm loạn thì bất chợt nhớ ra gì đó - "Thôi chết! Phong ấn của Lauriel!!!"
.............
Cánh đồng hoa vườn Địa Đàng...
"Ách!" - Lauriel khẽ rên nhẹ, cánh xoè ra, vẫy vậy mấy chiếc lông lên tuyền rụng xuống rồi cụp lại.
"Lauri! Lauri sao thế?" - Một linh hồn tiên tử tên Aura đang nói chuyện cùng cô lo lắng hỏi.
"Không có gì đâu Aura. Chỉ là mình thấy hơi lạnh gáy thì phải." - Lauriel đưa tay xoa xoa vùng gáy của mình.
"Um! Lauri à! Mình không có ý gì đâu nhưng... sao đột nhiên mình thấy cậu có mùi lạ quá. Mùi hấp dẫn lắm." - Aura nhìn chằm chằm Lauriel.
"Khoan đã! Mùi sao?" - Lauriel giật mình, đặt tay lên trán - "Ôi không!!"
Cô đứng phắt dậy, chào tạm biệt Aura rồi đang cánh lao ra khỏi cổng vườn Địa Đàng. Vừa bay, cô vừa dùng tay che lên trán, cố gắng níu lại chút dấu tích của phong ấn tử thần.
Đột nhiên có một cái bóng lớn chắn trước lối đi của Lauriel khiến cô phanh gấp và suýt đâm sầm vào hắn. Đó là Asmodeus, hoàng tử của Tầng Đụa Ngục Thứ Hai. Mọi người thường nói hắn có diện mạo khá đáng sợ, nhưng lạy chúa! Hiện tại hắn thật là đẹp hơn cả một thiên thần a! Khoan đã, nhưng tại sao hắn lại suất hiện gần vườn Địa Đàng như vậy?
"Chúng ta có gì đây? Một thiên sứ sa đoạ sao?" - Hắn tiến lại gần cô.
"Ng...ngài Asmodeus! Cơn gió nào đã đưa ngài tới đây vậy ạ?" - Lauriel hơi cụp người lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm vào cái bàn gần đó.
Hắn khẽ cười, đưa tay miết qua một lọn tóc vàng nhợt nhạt do thiếu ánh mặt trời của cô.
"Không có gì đặc biệt. Chỉ là ta chợt ngửi thấy một mùi hương dễ nghiện lạ thường mà thôi. Thật quyến rũ làm sao." - Hắn nói rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Tay thả lọn tóc ra, nhẹ nâng cằm cô lên - "Vậy nên... thiên sứ nhỏ à. Liệu em có thể cùng tôi một đêm vui vẻ?"
"X...xin ngài đừng làm thế! Xin hãy để tôi đi!" - Lauriel vùng ra khỏi tay Asmodeus. Tung cánh toan bỏ chạy.
Nhưng thật không may cho cô, hắn đã đưa tay nắm lấy cánh của cô và kéo cô về phía sau. Ôm cô một mạch phi đến một nơi lạ lẫm mà cô không biết. Nơi đây giống như một cái phòng ngủ rộng lớn giống với phòng Zephys.
Hắn ném cô xuống giường khiến cô choáng váng một hồi. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả thân hình cô đã lọt thỏm dưới thân hắn.
"X...xin ngài tha cho tôi! Cầu xin ngài tôi...!" - Cô run rẩy.
"Bé ngoan! Để ta làm em cảm thấy thoải mái." - Hắn nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh nhợt nhạt mà hoàn mỹ của cô.
"C...cứu với!!! Ai đó!!! Cứu với!.. ư... ư...!!" - Lauriel hét lên, nhưng ngay lập tức cổ họng cô tắc nghẹn, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
"Âm thanh của em sẽ quyến rũ hơn khi giống như một người câm đó." - Thì ra hắn đã tước đi giọng nói của cô, không cho cô kêu cứu.
Cô bật khóc.
Cứu với Zephys!
Ầm!!!!
Cách cửa lớn bất chợt vỡ tung ra. Và một bóng hình quen thuộc xông vào. Ánh mắt tím loé lên đầy sát khí.
"Buông cô ấy ra mau!"
________________________________
Asmodeus:
- một trong 7 hoàng tử quỷ địa ngục.
- tội đồ: dâm dục.
Thời gian này lười quá man:Đ éc éc!
Au:Pig_Airi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro