Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Rượu? Đã bỏ từ quá đỗi lâu về trước.

Thuốc lá? Chưa bao giờ hút.

Bạn gái? Càng không có.

Trần Quốc Thiên nhẩm nghĩ, khi chỉ bèn pha tạm ly nước chanh tiếp đãi người khách tình cờ của ngày chủ nhật Hà Nội.

"Cảm ơn anh Thiên đã cho em trú mưa.", khuôn mặt thanh tú nổi bật nụ cười chếnh choáng hơi men và ánh mắt đã không còn nghiêm túc tỉnh táo. Vị khách này, không ai khác ngoài Huỳnh Sơn, đang say xỉn. Và người ta đơn giản chỉ cần một chỗ trú mưa qua đêm vậy thôi, nhưng Quốc Thiên đã lặng thinh một khoảng, cảm tưởng như tượng thần sấm bất động trong cửa hàng đồ chơi Tinh Tú mới ngày nào.

Bởi đâu còn đủ tinh thần chống lại trái tim.

Dù sao, hắn ta vẫn phải hoàn thành cái trách nhiệm bản thân tự vẽ ra - chăm sóc một người say rượu. Vậy là bằng cử chỉ ân cần, bằng cái ậm từ chẳng rõ ý vị, hắn ngồi xuống bên cạnh cô dâu hào môn mộng tưởng của mình. Thôi được rồi, hỏi chuyện người say còn khó hơn thẩm vấn tội phạm trong game trinh thám từng chơi, nên Quốc Thiên mới lấy cớ chọn quan sát Huỳnh Sơn trước. Nhưng em ấy đâu biết rằng hắn đã tự hành hạ bản thân trong thứ tình cảm đơn phương đau đớn và xấu xí đến dường nào, máu từ trái tim sắp cằn khô hy vọng ròng ròng chảy đến khi cạn kiệt cứ như thứ rượu vang công nghiệp rẻ tiền, hết hạn, tràn trề đỏ au xen lẫn những vết chai vỡ liểng xiểng.

Cảm xúc đã nhen nhóm hơn bảy năm về trước, và nó cứ ở đây mãi, gần cả thập kỷ. Em luôn thanh tú như vậy, dáng người không mấy đồ sộ được ôm tuyệt khéo trong bộ đồ diễn lấm tấm vết mưa chưa kịp trút bỏ. Như nhận ra gì đó, Quốc Thiên vội vớ cái khăn bông đã ôm sẵn trên tay từ trước mà choàng lên mái đầu đẫm nước của Huỳnh Sơn, vò nhẹ như thể sợ em bẹo hình bẹo dạng. Huỳnh Sơn thiếu tỉnh táo và mệt mỏi đến độ chẳng thèm phản kháng, còn lười biếng dựa vào người hắn, mặc cho mùi nước hoa còn chưa kịp phai và nước mưa từ trang phục chưa thay đang thấm dần vào chiếc áo phông "Nhà Trẻ" mà Quốc Thiên hay mặc đi ngủ.

Trong đáy mắt Quốc Thiên có một tia sáng loé lên như những mối hàn, lại vụt tắt. Chưa bao giờ anh được tiếp xúc với người thầm thương ở khoảng cách gần đến dường này, gần hơn cả đôi ba câu bông đùa qua lại suốt mùa hè của "Anh trai vượt ngàn chông gai". Huỳnh Sơn trong ấn tượng của anh chưa bao giờ ngả ngốn đến thế, thậm chí em vẫn luôn giữ được tinh thần thép trong thời khắc hiểm nguy cận kề.

"Nè, còn nhớ vụ cháy sân khấu bảy năm về trước không?", Quốc Thiên không hiểu động lực nào đã khiến anh thốt ra câu hỏi như vậy.

Huỳnh Sơn nửa tỉnh nửa mê, như vẫn chưa nhận ra điều gì đó, chỉ ậm ừ cho qua.

Bảy năm trước, sự cố cháy sân khấu ở nước ngoài. Bài báo cuối cùng cập nhật về sự kiện này đã là ngày cuối tháng mười năm 2017. Vậy mà mọi chuyện vẫn in dấu trong đầu Quốc Thiên như một giấc mơ không hồi kết.

Năm đó, hai chàng trai trẻ Huỳnh Sơn và Quốc Thiên đã vinh dự là hai trong năm nghệ sĩ Việt được biểu diễn ở một lễ công bố trao giải ân nhạc tầm cỡ châu lục. Sân khấu tuyệt đẹp như một nhà hát kịch trong chuyện cổ tích, ngặt một nỗi câu chuyện ấy lại ấn định một cái kết không tươi đẹp cho "Phía sau một cô gái" của Soobin Hoàng Sơn.

"Cháy! Có cháy!!!"

Những tiếng hô hào hỗn loạn vang lên từ đủ các phía khán đài, trong đủ các thứ ngôn ngữ không đếm hết nổi, vừa hay điện cúp hẳn, sân khấu tối om và nghiệt ngã thay, họ chỉ có thể nhìn thấy mọi sự xung quanh khi nương nhờ ánh sáng từ đám cháy đang ngày càng lớn ở góc khán đài.

Dù ban tổ chức đã chuyên nghiệp hướng dẫn đám đông sơ tán qua lối thoát hiểm, họ vẫn không thể tránh khỏi sự hỗn loạn ban đầu. Quốc Thiên chưa thể nào quên hình ảnh chàng ca sĩ trẻ Huỳnh Sơn nhất quyết nhường nữ quản lý của mình xuống khỏi sân khấu đang chập điện trước.

"Cái con bé này, cứ xuống đi, anh đi ngay sau mà.", Nụ cười run rẩy, giọng nói run rẩy, bàn tay đang đỡ lấy nữ quản lý cũng run rẩy, nhưng ánh mắt cương nghị đến lạ, như thể em sẽ chịu để đám cháy nuốt chửng mình chừng nào cô gái kia còn chưa chịu sơ tán đến nơi an toàn.

Chỉ còn Huỳnh Sơn trên sân khấu cao hai mét hơn, còn phía bậc thang đã bị lửa lớn phong toả dần. Bên dưới, lực lượng bảo an đang cố gắng tìm cách để em nhảy xuống an toàn nhất có thể.

Quốc Thiên tin rằng mình bị điên, hoặc một thế lực hắc ám nào đó đã xúi giục hắn lội ngược đám đông để tiến về cõi chết, tiến về phía em đang bị hiểm nguy bao vây, khiến cả quản lý của hắn cũng hoảng hốt không thôi.

"Soobin, em có tin anh không? Tin anh thì nhảy.", Quốc Thiên dang tay.

Huỳnh Sơn khẽ cựa quậy, xem chừng thoải mái vô cùng khi rúc vào lòng người cạnh bên, lại vô tình đưa tâm trí đang lăn lộn tít bảy năm trước của Quốc Thiên bay vèo về thực tại. Trong chốc lát, hắn tưởng người đang say là mình, chứ không phải con mèo lười đang ra điệu say ngủ nào đó.

"Soobin?"

"Ừm...?"

"Anh chạy được nốt rồi mà sao không gả cho anh?"

"Ừm..."

"Em có yêu anh Thiên không."

"..."

Không khí ở căn hộ ấm áp rơi vào màn tĩnh lặng lạnh lẽo, chưa được vài giây lại bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên. Là quản lý gọi cho Sơn.

Quốc Thiên miễn cưỡng bắt máy.

"Alo?"

"Alo... ủa, là anh Thiên đúng không ạ? Anh Sơn ở chỗ anh đúng không ạ? Thế thì em an tâm rồi!"

Một tràng thông tin ập vào tai, nhưng Quốc Thiên vẫn trung thành với một thắc mắc duy nhất. "Sao bạn biết mình là T-Thiên vậy?"

"Người từng cứu anh Sơn thì em quên thế nào được? Em mà quên thì anh Sơn lại thi thoảng nhắc về anh Thiên liền. Anh Sơn lúc nào cũng biết ơn anh lắm á.", giọng nói của cô ấy rõ nét chứa đựng sự an tâm và nụ cười nhẹ nhõm. "Nay anh Sơn thất tình nên có đi uống một chút, mà Hà Nội đang mưa quá trời, em xin phép gửi anh Sơn ở nhà anh đến mai ạ, em xin phép cúp máy!"

Quốc Thiên còn chưa kịp ừ ờ cái nào. Nhưng nụ cười đã không thể giấu nổi khi nơi hai bên khoé môi cong lên, rồi lại tắt ngúm ở hai chữ "thất tình". Hắn chưa bao giờ tỉnh táo đến thế, khi lý trí dội vào con tim từng cơn đau điếng, rằng em khác hắn, rằng em có cuộc sống của riêng mình chứ chẳng chút liên kết với hắn, rằng cú nhảy vào gọn trong lòng hắn bảy năm về trước chỉ là đoạn cổ tích thoáng qua trước khi đứa trẻ chìm vào giấc ngủ và đưa nó vào lãng quên vô tận.

Nhưng mùi nước hoa của em thơm quá, Quốc Thiên không thể kìm lòng, nhưng cũng không thôi dè chừng, đành lòng lén lút áp cổ tay em vào đôi môi đang mím chặt.

Đêm nay sẽ qua, mối tình đơn phương này sẽ bị chôn vùi theo guồng quay của giới giải trí.

Ít nhất là qua đêm nay.

Quốc Thiên tự nhủ vậy, chỉ đêm nay thôi, chỉ lần này thôi, hắn đỡ em dậy như đỡ một con búp bê sứ toan cất lên tủ kính. Hắn áp một nụ hôn chớp nhoáng như lông vũ đáp qua môi em, trái ngược với lời tỏ tình "Anh đã yêu em bảy năm nay" mãnh liệt chảy trong lòng.

Như nhận ra điều gì đó, Huỳnh Sơn rụt đầu lại theo phản xạ, nhưng hai tay trái lại lần mò lên gò má Quốc Thiên, thăm dò hắn trong nụ cười lả lơi gợi cảm.

"Anh... Thiên... ?"

Quốc Thiên triệt để xịt keo cứng ngắc, một phần mặc cho Huỳnh Sơn muốn gì thì làm nấy. Và hắn đã đúng khi làm vậy.

Bởi, ngay sau đó, đôi cánh môi em mềm như nhung, áp vào môi hắn như tôn thờ và sa ngã trước vị thần tình yêu tội lỗi.

"Em yêu anh... bảy năm rồi."

Kết.

_______
Vẫn không quên bonus chiếc chibeo Quốc Thiên stage Bống Bống Bang Bang cho các sốpppp 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro