Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: Sự Thật

Gió đêm thổi qua vách núi, mang theo hơi lạnh thấu xương. Dưới ánh trăng bàng bạc, Khánh Tuyết đứng vững vàng, tay cầm quạt phe phẩy, lưng đeo trường kiếm. Tuy ngoài mặt trấn tĩnh, nhưng lòng nàng lại hỗn loạn, bàn tay khẽ run dưới ống tay áo rộng.

Phong Trần Dạ, dù đang trọng thương, vẫn cố gắng giữ vẻ uy nghiêm. Hắn nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như xoáy nước, chậm rãi cất giọng:

"Cô nương, ngươi có biết ta là ai không?"

Khánh Tuyết không đáp, chỉ khẽ nheo mắt, cố tỏ ra cao thâm khó lường.

Phong Trần Dạ nhếch môi cười nhạt, tiếp tục:

"Ta là Hộ Quốc Đại Tướng của triều đình, nắm trong tay vạn quân. Nếu ngươi giết kẻ kia giúp ta, ta có thể bảo đảm ngươi sẽ được phong tước vị, hưởng vinh hoa phú quý cả đời."

Hắn dừng lại, ánh mắt dò xét phản ứng của nàng.

Băng Vô Tâm vẫn ngồi yên lặng, đôi mắt nhắm nghiền, tựa như không hề quan tâm đến những lời của Phong Trần Dạ. Hắn đang tập trung vận công trị thương, từng luồng khí lạnh nhè nhẹ lan tỏa quanh thân, tạo thành một lớp sương mờ ảo.

Khánh Tuyết nuốt khan, lòng nàng đã sớm rối như tơ vò. Giết người? Nàng chưa bao giờ làm chuyện đó!

Nhưng nếu từ chối... nàng liệu có thể toàn mạng rời khỏi nơi này không?

Nàng siết nhẹ cây quạt trong tay, giọng điệu vẫn ung dung:

"Hộ Quốc Đại Tướng? Danh xưng quả thực oai phong lẫm liệt. Nhưng..." – Nàng cố tình kéo dài giọng, rồi cười nhẹ – "Tại sao ta phải giúp ngươi?"

Phong Trần Dạ nheo mắt, sắc mặt thoáng trầm xuống.

Hắn đã quen sai khiến người khác, không nghĩ rằng một cô nương yếu đuối lại dám từ chối mình.

"Cô nương, cơ hội chỉ đến một lần. Nếu ngươi bỏ lỡ, e rằng sau này sẽ phải hối hận."

Lời nói của hắn đầy ngụ ý đe dọa.

Khánh Tuyết vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, nhưng lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh.

Thấy nàng không dao động, Phong Trần Dạ quyết định đổi sách lược.

"Được rồi, nếu cô nương không muốn nhúng tay vào chuyện này, ta cũng không ép. Nhưng ít nhất, ngươi có thể giúp ta trị thương chứ?"

Hắn ho nhẹ một tiếng, tỏ vẻ vô lực, rồi tiếp lời:

"Chỉ cần điểm huyệt giúp ta, điều hòa lại chân khí, ta tự khắc sẽ hồi phục nhanh hơn."

Lời lẽ của hắn mềm mỏng hơn, dường như không còn ý cưỡng ép.

Khánh Tuyết chớp mắt, trong lòng chợt dấy lên nghi ngờ.

Một kẻ như Phong Trần Dạ, lẽ nào lại dễ dàng chấp nhận từ bỏ như vậy?

Nàng thoáng liếc nhìn Băng Vô Tâm, nhưng hắn vẫn lặng lẽ vận công, tựa hồ không hề quan tâm đến tất cả.

Khánh Tuyết biết rõ, nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này, nàng sẽ càng nguy hiểm hơn. Vì vậy, nàng cắn răng, chậm rãi bước đến gần Phong Trần Dạ.

"Được, ta sẽ giúp ngươi."

Nàng cúi xuống, vươn tay đến huyệt đạo sau lưng hắn, đầu ngón tay tỏa ra một luồng chân khí nhẹ nhàng, bắt đầu dẫn lực vào cơ thể hắn.

Nhưng ngay lúc đó—

Một cơn chấn động mãnh liệt bùng lên từ cơ thể Phong Trần Dạ!

Luồng nội lực của hắn như một cơn sóng dữ, lập tức tràn ngược lại, bao trùm lấy khí mạch của Khánh Tuyết!

Sắc mặt nàng lập tức tái nhợt, lùi lại một bước.

"Ngươi—!"

Phong Trần Dạ cười lạnh, ánh mắt sắc như dao:

"Tiểu nha đầu, ngươi còn quá non!"

Hắn đã sớm bày mưu tính kế. Hắn không hề cần nàng trị thương, mà là lợi dụng nàng!

Hắn dùng nội công bao trùm cơ thể, tạo thành một lớp khí bao vây lấy Khánh Tuyết, khiến nàng không thể rút lui, từng chút một ép nội lực của nàng tán loạn, khiến kinh mạch của nàng tổn thương nghiêm trọng.

Nhưng đúng lúc này—

ẦM!

Một luồng hàn khí cực mạnh từ thanh kiếm bên hông Khánh Tuyết đột ngột bùng phát!

Làn khí lạnh quét qua như cơn bão tuyết, trực tiếp va chạm với nội công của Phong Trần Dạ!

"KHỤ!"

Phong Trần Dạ trợn tròn mắt, máu từ miệng hắn trào ra.

Hắn không ngờ, thanh kiếm mà Khánh Tuyết mang theo lại có linh tính mạnh đến vậy!

Hàn khí của nó không chỉ phản kháng lại nội lực của hắn, mà còn trực tiếp xâm nhập vào kinh mạch hắn, phá hủy toàn bộ dòng khí trong cơ thể!

"KHÔNG...!"

Hắn không kịp hét lên lần thứ hai, thân thể đã đổ gục xuống đất, ánh mắt trừng trừng đầy căm hận nhưng đã mất đi sinh khí.

Khánh Tuyết ngã ngồi xuống đất, tay ôm lấy ngực, hơi thở dồn dập.

Lòng nàng vẫn còn hoảng loạn, nhưng trong phút chốc, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:

"Ngươi không sao chứ?"

Băng Vô Tâm đã đứng dậy từ bao giờ, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lạnh lẽo nhìn nàng chăm chú.

Hắn đã vận công trị thương được ba phần, có thể đi lại bình thường.

Khánh Tuyết chưa kịp trả lời, chỉ biết nắm chặt thanh kiếm bên hông, trong lòng vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Nàng chưa từng giết người, nhưng bây giờ, nàng vừa gián tiếp lấy mạng một kẻ quyền thế bậc nhất triều đình.

Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cuốn đi thi thể Phong Trần Dạ... cũng như cuốn đi sự bình yên vốn đã chẵng mấy nhiều trong cuộc đời nàng.

Khánh Tuyết cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào cơ thể, cơn đau nhói khắp người khiến nàng không thể nào tỉnh táo nổi. Dù cố gắng mở mắt, nhưng mọi thứ chỉ là một màn đen kịt bao phủ, đôi tai nàng nghe văng vẳng những âm thanh mơ hồ, rồi đột ngột mất đi cảm giác.

Một khoảng thời gian không xác định trôi qua, khi Khánh Tuyết cuối cùng tỉnh lại, nàng cảm thấy một cơn lạnh buốt đến tận xương tủy, như thể ngay cả linh hồn mình cũng có thể đóng băng trong không khí lạnh lẽo này.

Nàng mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn bằng băng, xung quanh là những tòa lâu đài pha lê băng vươn lên cao ngút, lung linh phản chiếu ánh sáng lạnh giá. Từng cột băng trong suốt vươn cao, thắp sáng không gian u ám. Mọi thứ đều như bị phủ bởi một lớp băng dày đặc, lạnh lẽo đến mức khiến trái tim nàng cảm thấy thắt lại.

Khánh Tuyết giật mình ngồi dậy, hơi thở của nàng lẫn trong không khí lạnh buốt, càng làm nàng cảm thấy khó chịu. Cảm giác mệt mỏi, uể oải của những vết thương vẫn còn đè nặng lên cơ thể, khiến nàng không thể đứng dậy ngay lập tức.

Lúc này, một bóng người xuất hiện ở cửa, bước vào với dáng điệu lạnh lùng và uy nghiêm. Đó là Băng Vô Tâm.

Khánh Tuyết nhìn hắn, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hắn nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo không chứa chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến nàng cảm thấy như có một sự giao cảm vô hình.

"Ngươi tỉnh rồi." Giọng nói của Băng Vô Tâm vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy, khiến không khí lạnh lẽo càng thêm nặng nề.

Khánh Tuyết vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng nàng không thể không hỏi: "Nơi này... là đâu?"

"Đây là Cực Hàn Băng Cung, nơi tu luyện của ta, cũng là nơi ta đã sống suốt bao năm." Băng Vô Tâm trả lời với vẻ lạnh nhạt. Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi này. Chỉ có những người trong huyết mạch băng tộc mới có thể tồn tại lâu dài trong cái lạnh này."

Khánh Tuyết cảm thấy cổ họng mình như bị tắc nghẹn. Hóa ra nàng đang ở trong một nơi lạnh lẽo đến mức không thể tưởng tượng, nơi mà ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn.

"Tại sao... tại sao ngươi lại cứu ta?" Nàng không thể không hỏi.

Băng Vô Tâm nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng những bí mật không thể nói ra. Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, rồi mở lời:

"Cô nương không cần phải cảm kích ta. Ngươi không phải là người ta cứu, mà là vì một lý do khác." Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Ngươi vừa giúp ta giết chết một kẻ xứng đáng phải chết."

Khánh Tuyết ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe, không thể hiểu được. "Giết chết? Người ta không phải đã chết rồi sao?"

"Đúng vậy," Băng Vô Tâm gật đầu, "Nhưng người ngươi giết là một kẻ tên Phong Trần Dạ, tướng quân dưới quyền của Thần Hoàng Bá Chủ. Hắn có danh hiệu Địa Ngục Chi Hoàng, là một kẻ tàn bạo và dối trá."

Khánh Tuyết ngây ra, hoang mang không hiểu vì sao hắn lại nhắc đến chuyện này.

"Thần Hoàng Bá Chủ, ngươi đang nói về ai?"

Băng Vô Tâm thở dài một hơi dài, rồi nhìn nàng bằng ánh mắt xa xăm. "Thần Hoàng Bá Chủ, tên thật là Hoàng Thiên Long, là kẻ có quyền lực bậc nhất trong thiên hạ, nhưng vì tham vọng và quyền lực, hắn đã bỏ rơi người yêu của mình, Băng Tâm Tiên Tử – Lam Ngọc Tuyết."

Khánh Tuyết có thể cảm nhận được trong lời nói của hắn có một sự đau đớn và căm hận sâu sắc.

"Băng Tâm Tiên Tử... Lam Ngọc Tuyết?" Nàng lặp lại tên đó, một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng.

Băng Vô Tâm ngẩng đầu, ánh mắt không còn lạnh lẽo như trước. "Nàng là Sư mụôi ruột của ta, là Cực Hàn Thánh Nữ của Băng Tộc, cũng là người chịu nỗi đau vì tình. Khi Hoàng Thiên Long bỏ rơi nàng, nàng đã tìm đến nơi này, Cực Hàn Băng Cung, để tu luyện và chờ đợi một ngày có thể trả thù."

Khánh Tuyết nghe đến đó, bàng hoàng. Hóa ra câu chuyện không chỉ đơn giản như nàng tưởng. Cái chết của Phong Trần Dạ và những gì diễn ra đều có liên quan đến một sự oán hận sâu nặng.

Băng Vô Tâm ngừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng đầy quyết tâm: "Băng Tâm Tiên Tử đã từ bỏ tất cả vì hắn, vì một người đã phản bội. Ta đến nơi này, không phải để tìm sự an bình. Ta đến đây để luyện tập, để một ngày có thể đánh bại người đàn ông đã phụ tình và lấy lại danh dự cho Băng Tộc."

Khánh Tuyết im lặng, mọi thứ trong lòng nàng như bùng nổ. Nàng không còn đơn giản như trước, nàng không chỉ là một cô gái nhỏ bé giữa những âm mưu, nàng đã bị cuốn vào cuộc chiến lớn hơn, một cuộc chiến mà những mối quan hệ và hận thù cũ sẽ khiến tất cả phải thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro