Chương IV: Thanh Hàn Kiếm
Lâm Khánh Tuyết trở về căn nhà cũ kỹ, nơi nàng đã ẩn thân suốt bao năm qua. Nơi đây không xa hoa, không tráng lệ, chỉ là một gian phòng nhỏ bên một quán trà cũ, nhưng đủ để nàng che giấu thân phận. Bước vào phòng, nàng nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại trên một chiếc rương gỗ đặt ngay góc nhà.
Nàng chậm rãi quỳ xuống, bàn tay trắng nõn nhưng đầy sự cứng cỏi mở nắp rương. Ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà rọi xuống, phản chiếu lên một thanh kiếm cổ.
Thanh kiếm này vốn là của mẫu thân nàng, từng được giấu kín suốt bao năm qua. Khi ngón tay thon dài chạm vào chuôi kiếm, một cảm giác lạnh buốt lan khắp lòng bàn tay, như thể thanh kiếm vẫn còn lưu giữ hơi thở của người đã khuất.
Vỏ kiếm bằng gỗ mun đen tuyền, chạm trổ tinh xảo hình những cánh hoa mai rơi trong tuyết, tỏa ra một vẻ đẹp thanh tú nhưng cũng đầy khí chất băng lãnh. Khi rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm mỏng như dòng nước mùa thu, sáng loáng nhưng không lóa mắt, mà lại phản chiếu một màu lam nhạt, tựa như bầu trời sắp sửa đổ tuyết.
Trên thân kiếm, gần sát chuôi, có khắc hai chữ nhỏ bằng nét chạm khắc mềm mại: "Thanh Hàn".
Lâm Khánh Tuyết khẽ lẩm bẩm:
"Thanh Hàn... Một cái tên đẹp, như tuyết lạnh trong đêm đông, như thanh kiếm này vốn sinh ra để lạnh lẽo mà tồn tại..."
Nàng cầm kiếm trong tay, ánh mắt thoáng hiện lên một tia phức tạp. Đã từ lâu, nàng không còn nghĩ đến việc cầm kiếm báo thù, nhưng hôm nay, mọi thứ lại như một lời nhắc nhở rằng con đường nàng sắp đi sẽ không còn lừa đảo, không còn vở kịch nào nữa—mà là sự thật tàn khốc của thế giới giang hồ.
Nàng siết chặt chuôi kiếm, đoạn quay người, rút trong rương ra một bộ y phục nam nhân, khoác lên mình.
Trời vừa tắt nắng, một bóng dáng thư sinh phong trần xuất hiện trước quầy buôn ngựa ở thành Lâm An.
Lâm Khánh Tuyết, nay đã hóa thân thành một thiếu niên giang hồ, vận áo lam đơn giản nhưng sạch sẽ, mái tóc dài được buộc gọn bằng một dải lụa đen. Dáng đi của nàng vững chãi, từng bước đều có khí thế của một người đã trải qua nhiều phong ba.
Nàng bước tới, nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên một con tuấn mã màu đen tuyền, thân hình vạm vỡ, bờm dài bay phất phơ trong gió. Đây chắc chắn là một con ngựa quý.
"Ông chủ, con ngựa này bao nhiêu?" Nàng cất giọng trầm ổn, pha chút ngang tàng của dân giang hồ.
Ông chủ quầy ngựa là một lão già đã quen với những kẻ giang hồ tới đây. Lão nhìn nàng từ trên xuống dưới, đôi mắt hồ nghi.
"Công tử, con ngựa này không phải loại bình thường. Nó là một con hãn huyết bảo mã, chạy ngàn dặm không mệt. Ngài có đủ bạc không?"
Lâm Khánh Tuyết nhếch môi cười, phẩy tay một cái. "Hừm! Chẳng lẽ lão không nhận ra ta? Trên giang hồ, ai chẳng biết danh tiếng của ta, Hắc Phong kiếm khách? Một con ngựa này thì tính là gì? Lão cứ ghi sổ, khi ta trở về từ hành trình lần này, sẽ thanh toán gấp đôi!"
Lão chủ quầy thoáng do dự.
Lâm Khánh Tuyết lại thở dài một tiếng, ra vẻ như mất kiên nhẫn. "Lão không tin sao? Nếu vậy, ta cũng không ép, nhưng e là lão sẽ bỏ lỡ cơ hội để kết giao với một nhân vật tiếng tăm như ta đấy!"
Lão chủ quầy ngựa nghe vậy, trong lòng hơi lung lay. Giang hồ vốn nhiều nhân vật thần bí, lỡ đâu đây thật sự là một cao thủ nào đó thì sao? Nếu mất lòng, sau này có khi còn gặp rắc rối!
Lão ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu. "Thôi được, công tử đã nói vậy thì ta tin! Nhưng nhớ quay lại thanh toán đấy nhé!"
Lâm Khánh Tuyết cười nhạt, nhẹ nhàng xoay người lên ngựa, nắm chặt dây cương.
Bóng dáng nàng trên lưng tuấn mã dần khuất xa, giữa ánh hoàng hôn đỏ rực của bầu trời thành Lâm An.
Cưỡi ngựa suốt nửa ngày trời, cuối cùng, nàng cũng đã rời xa thành Lâm An, tiến vào khu vực núi non hiểm trở.
Con đường này vốn ít người qua lại, bốn bề chỉ có tiếng gió thổi vi vu cùng tiếng vó ngựa gõ trên nền đất cứng.
Nhưng khi vừa đi được một đoạn, nàng bỗng nghe thấy những âm thanh dữ dội vang lên từ trên vách núi phía trước.
"Choang!"
Tiếng kim loại va chạm mạnh mẽ vang dội, từng đợt chấn động vọng xuống từ trên cao. Có người đang giao đấu!
Lâm Khánh Tuyết khẽ giật dây cương, đôi mắt sắc bén nhìn về phía vách đá cheo leo. Từ đây nhìn lên, có thể thấy bóng dáng của hai người đang giao chiến kịch liệt. Một người vận y phục trắng thanh nhã, tay cầm trường kiếm nhanh như chớp, còn người kia lại khoác áo đen, chiêu thức ác liệt, mang theo sát khí nặng nề.
Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy hai người này giao đấu, trong lòng nàng chợt có một linh cảm kỳ lạ.
Nàng nhẹ nhàng xuống ngựa, tìm một chỗ khuất nấp, lặng lẽ quan sát.
Dưới ánh nắng chiều dần tắt, cuộc chiến trên vách núi càng lúc càng căng thẳng, từng chiêu thức như muốn lấy mạng đối phương.
Gió lạnh thấu xương thổi qua vách núi cheo leo, từng đợt khí tức cường đại giao thoa giữa không trung, tạo thành một cảnh tượng kinh thiên động địa. Hai bóng người đối diện nhau, y phục tung bay, khí thế hùng hậu đến mức ngay cả chim muông trong rừng sâu cũng không dám cất tiếng kêu.
Một người khoác trên mình bạch y phiêu dật, mái tóc dài buộc nhẹ bằng dải lụa xanh, khuôn mặt thanh lãnh như băng tuyết ngàn năm, ánh mắt sắc lạnh tựa hồ thấu triệt hồng trần. Thanh trường kiếm trong tay y như phủ một lớp sương trắng mờ ảo, từng đợt khí lạnh không ngừng lan tỏa ra xung quanh.
"Phượng Tuyết Băng Hàn – Đoạn Tình Kiếm!"
Bạch y nhân khẽ quét ngang trường kiếm, một luồng hàn khí vô hình lập tức tràn ra, đóng băng mọi thứ trên đường đi. Không gian xung quanh như trầm xuống, tuyết trắng đột ngột xuất hiện giữa trời hè, rơi lả tả trong không khí. Cây cối gần đó cũng nứt vỡ thành từng mảnh băng vụn, khí lạnh thấm vào tận cốt tủy, tựa hồ muốn đóng băng cả linh hồn kẻ địch.
Đối diện với người này là một nam nhân khoác trường bào đỏ rực như lửa, dáng người cao ráo, ánh mắt rực cháy như sao trời. Hắn cầm trong tay một thanh trường thương ánh lên sắc vàng rực rỡ, như thể ngưng tụ từ tinh hoa của nhật nguyệt. Mỗi bước hắn di chuyển, không gian xung quanh tựa hồ rung chuyển theo, uy thế mãnh liệt vô song.
"Phượng Vân Lưu Tinh – Hóa Nhật Kinh Thiên!"
Người áo đỏ quát lớn, cây thương trong tay xoay tròn một vòng, từng đốm hỏa quang bùng lên mạnh mẽ, hóa thành hàng vạn tinh vân rực sáng, tựa như một trận mưa sao băng giáng xuống nhân gian. Hơi nóng cuồn cuộn lan tỏa, đối nghịch hoàn toàn với hàn khí băng lãnh kia.
ẦM!
Hai nguồn lực va chạm giữa không trung, tạo thành một cơn bão khí kinh hoàng, khiến vách núi rung chuyển dữ dội. Làn hơi nóng từ thương pháp của người áo đỏ như muốn thiêu rụi tất cả, nhưng hàn khí từ kiếm chiêu của bạch y nhân lại như một bức tường không thể xuyên thủng, từng chút từng chút một nuốt chửng lấy ánh lửa, khiến nó dần yếu đi.
"Hỗn Nguyên Như Ý!"
Bạch y nhân lướt nhẹ như gió, thanh trường kiếm vẽ nên một vòng cung hoàn mỹ giữa trời, tạo thành một bức tường băng dày đặc. Hơi lạnh tỏa ra, khiến ngay cả luồng nhiệt khổng lồ trước mặt cũng phải chững lại trong thoáng chốc.
"Thiên Phượng Giáng Trần!"
Nam nhân áo đỏ không lùi mà tiến, cả thân ảnh bừng lên một luồng hỏa quang chói mắt. Hắn vung trường thương bổ xuống, như thể muốn xé toạc cả bầu trời.
ẦM!
Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mặt đất dưới chân hai người lập tức rạn nứt, từng tảng đá lớn bị hất văng ra xa, cuốn theo những luồng khí xoáy khủng khiếp.
Từ nơi ẩn nấp, Lâm Khánh Tuyết hít vào một hơi thật sâu. Nàng có thể cảm nhận được áp lực cường đại từ cả hai người này. Dù là kẻ mang băng hàn tuyệt đối hay kẻ thiêu đốt trời đất bằng hỏa quang, cả hai đều không phải hạng người nàng có thể đối phó.
Rốt cuộc, bọn họ là ai? Và vì sao lại xuất hiện tại nơi này, giao chiến kịch liệt như vậy?
Trận chiến giữa Phượng Tuyết Băng Hàn và Phượng Vân Lưu Tinh vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc...
Trong lòng Lâm Khánh Tuyết dâng lên một sự tò mò khó tả... Liệu đây có liên quan gì đến sợi lông vàng mang chữ "Phượng" mà nàng đang tìm kiếm không?.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro