Chương II: Bi Kịch
Lâm Khánh Tuyết, tiểu thư của gia đình Lâm thị, lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ và sự cưng chiều của những người xung quanh. Mỗi ngày, cô đều đùa vui dưới ánh nắng ấm áp, chạy nhảy bên cạnh những bạn bè cùng trang lứa, trong một thế giới tưởng chừng như không có gì phải lo nghĩ. Thế nhưng, vào một ngày trời trong vắt, một biến cố bất ngờ đã cướp đi tất cả những gì cô từng có.
Hôm đó, như thường lệ, Lâm Khánh Tuyết cùng những đứa trẻ khác chạy nhảy bên bờ giếng cũ gần khuôn viên nhà. Cô không hề hay biết rằng, đó sẽ là ngày định mệnh thay đổi toàn bộ cuộc đời mình.
Khi đang đùa nghịch, cô vô tình trượt chân và ngã xuống giếng sâu. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Lâm Khánh Tuyết chỉ thấy mình đang rơi vào một vùng tối tăm, nước lạnh lẽo bao quanh. Cố gắng vẫy vùng, nhưng cơ thể nhỏ bé của cô không đủ sức để thoát ra. Dòng nước kéo cô xuống, như muốn nuốt chửng cô vào bóng tối.
May mắn thay, khi cô gần như không còn sức lực, trong khoảnh khắc tuyệt vọng, một sợi dây leo dài từ trên cao vươn xuống, quấn quanh thân cây mọc bên miệng giếng. Không thể nào tìm thấy chỗ bám víu trên vách giếng trơn nhẵn, Lâm Khánh Tuyết chỉ còn biết bám vào sợi dây leo duy nhất ấy. Cô lấy hết sức để nắm lấy, từng chút từng chút, bám lấy từng chiếc lá mềm mại của sợi dây leo, như một tia hy vọng mong manh trong đêm tối.
Khi cô leo lên gần đến miệng giếng, bất ngờ, một cơn mưa lớn ập đến, làm nước trong giếng dâng lên nhanh chóng. Cô cố gắng bám lấy sợi dây leo, nhưng nước lạnh thấm vào người, khiến thân thể cô thêm kiệt sức. Cô cảm thấy mình như đang sắp chìm nghỉm vào nước, nhưng không, một sức mạnh kỳ lạ, như có một lực vô hình đẩy cô lên. Dòng nước chảy xiết trong giếng cũng trở thành trợ lực, kéo cô lên như thể có một bàn tay vô hình nâng đỡ.
Cuối cùng, sau một hồi gian nan, Lâm Khánh Tuyết ngoi lên được bờ, nhưng cơ thể cô mệt lả, người ướt sũng, mắt mờ đi vì đuối sức. Mưa vẫn rơi như trút nước, không ngừng xối xả, nhưng cô không thể cảm thấy được cái lạnh nữa. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải thoát khỏi đây.
Lâm Khánh Tuyết loạng choạng bước ra khỏi giếng, cố gắng định thần lại. Cơn mưa không ngừng, và không gian xung quanh bỗng trở nên mờ mịt. Những bước chân của cô càng lúc càng vững chãi hơn khi cô tiến về phía ngôi nhà thân yêu của mình.
Nhưng khi đến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô. Ngôi nhà giờ chỉ còn là một đống đổ nát, cháy rụi không còn gì. Lửa đã thiêu rụi mọi thứ. Mùi khói và mùi thịt cháy xộc lên khiến cô nghẹt thở. Một sự tĩnh lặng đến rợn người bao phủ không gian, chỉ có tiếng mưa xối xả là âm thanh duy nhất vang vọng trong đêm.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro