Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: HỒN NGỌC

Một mình trong phòng, Đan Tâm cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Nhân ngày lễ được nghỉ phép, nàng cùng với mấy người bạn thực hiện một chuyến phượt về vùng núi Hưng Hóa. Ở đó phong cảnh hữu tình, người đến người mê. Trong lúc khám phá, nàng nhặt được một miếng ngọc...hẳn là ngọc cổ. Vốn có học qua chút Đông y, lại thích tham khảo sách cổ nên nàng đọc được mấy dòng chữ trên ngọc: "Thiên hạ rộng lớn, không có tri âm, một đời cô độc".

Đan Tâm ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên lại thấy thương cảm cho chủ nhân của miếng ngọc này. Tuy nhiên nàng lại khá vui vẻ, miếng ngọc này hẳn giá không tồi. Nàng lao đi lớp bụi, càng chùi thì ngọc càng sáng lên trông thấy, phải là ngọc thượng hạng! Đột nhiên miến ngọc rơi khỏi tay Đan Tâm, nàng hốt hoảng bắt lấy, vô tình trượt chân rơi xuống vách núi dựng, nàng chắc chắn rằng mình không sống được nữa! Không ngờ, hiện tại nàng không những sống mà còn có chuyến "phượt" có một không hai.

Ở hiện đại, nàng không cha không mẹ, sống trong cô nhi viện. Nàng thông minh từ nhỏ nên được các mẹ cho đi học đến nơi đến chốn. Kết quả Đan Tâm tốt nghiệp ngành y với tấm bằng xuất sắc, được nhận vào một bệnh viện có tiếng trong thành phố làm việc, đã cứu sống không biết bao nhiêu người.

Đan Tâm giơ tay mình lên xem, đúng là tay của nàng, còn có vết son nhỏ ở lòng bàn tay, nhưng xem ra nó nhỏ và mềm mại hơn nhiều. Nàng bật dậy rời giường tìm đến chiếc gương trên bàn, Đam Tâm suýt thì ngất đi. Trong gương là dáng vẻ của nàng khoảng chừng mười một, mười hai năm về trước, lúc nàng mới chỉ mười sáu, mười bảy tuổi. Trời thần mây biển ơi, nàng không nghĩ xuyên qua rồi lại có thể trẻ ra như vậy. Ở hiện đại, thanh xuân nàng chỉ có học và học, nàng luôn cố gắng học thật giỏi để giành học bổng, bớt đi gánh nặng cho các mẹ. Để đến khi quay đầu nhìn lại nàng đã sắp bước đến tuổi ba mươi.

- Tiểu thư, tiểu thư, người làm cái gì vậy?

Đan Tâm vui vẻ lắc đầu. Lúc nãy người chăm sóc nàng chắc hẳn là mẹ, được gọi là phu nhân, nàng còn được Thái y khám bệnh, hiện tại được nữ nhân trước mặt gọi là tiểu thư, xem ra xuyên về đây thân phận của nàng không hề thấp kém mà là loại quý nữ danh gia.

- Ngươi là nô tì của ta, đúng không?

Tiểu nữ nhân trước mặt mừng muốn rơi nước mắt:

- Tiểu thư, người nhớ Mặc Nhi sao? Tiểu thư thật sự nhớ Mặc Nhi! Lão gia phu nhân tiểu thư không nhớ mà lại nhớ Mặc Nhi sao?

Nhìn tiểu nữ nhân vui vẻ như vậy, Đan Tâm cũng không muốn để nàng mất hứng:

- Mặc Nhi bên cạnh ta rất tốt, làm sao mà ta quên được. Lần này ta gặp đại nạn, quên đi rất nhiều thứ, ngươi phải bên cạnh nhắc nhở ta có biết không?

Mặc Nhi lao nước mắt, gật đầu:

- Mặc Nhi biết rồi, Mặc Nhi sẽ luôn luôn ở bên cạnh tiểu thư, không để chuyện xấu xảy ra với tiểu thư nữa! Lần này cũng tại Mặc Nhi lơ là cho nên tiểu thư mới xảy ra chuyện, tiểu thư xin trách phạt Mặc Nhi!

Đan Tâm hơi hơi nhíu mày nghĩ ngợi. Cũng đúng, nàng xuyên qua là nguyên thân nguyên thể, vậy Nhị tiểu thư thật sự đang ở đâu?

- Mặc Nhi, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra?

Mặc Nhi cúi đầu, từng lời kể ra đều mang một chút ân hận:

- Hôm đó Mặc Nhi cùng tiểu thư xuất phủ đi dạo hồ Xuân Triều, không biết tại sao Mặc Nhi lại ngủ quên mất, khi tỉnh dậy không thấy tiểu thư đâu nữa. Tìm kiếm suốt ba ngày ba đêm cũng không thấy người, không ngờ tiểu thư ở dưới hồ những bao nhiêu ngày mà vẫn... Âu cũng là may mắn, nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì, Mặc Nhi có mấy cái đầu cũng không đủ chết!

Xem ra nhị tiểu thư thật sự đã quy tiên rồi. Nhưng nếu nàng cũng chết dưới hồ ấy, lẽ nào lại không tìm thấy xác? Những ba ngày ba đêm cơ mà. Chuyện này ắt hẳn có điều chi khuất tất. Tuy không rành lắm, nhưng qua những bài học lịch sử, những câu chuyện kể của đứa bạn ở cùng ký túc xá có đam mê sử học thì Đan Tâm cũng biết những gia đình quyền thế như Nhan gia thì việc tranh đấu giành thế lực, hãm hại nhau xảy ra như cơm bữa. Có lẽ nhị tiểu thư vắng số, không vượt qua được cạm bẫy thế nhân. Nhưng hiện tại, nhị tiểu thư chính là nàng, trong cơ thể của tiểu nữ tử mười bảy tuổi là cái đầu nhạy bén thông minh của đại nữ nhân hai mươi tám tuổi, lẽ nào lại không thể chống đỡ bảo vệ bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro