CHƯƠNG 1. TỈNH LẠI TRONG CƠN MÊ
Nhan Đan Tâm, nhị tiểu thư phủ Nhan nguyên soái vừa mới được tìm thấy trong hồ nước Xuân Triều, chỉ còn lại nửa cái mạng.
- Tiện tì, không phải ngươi nói đã chính tay chôn ả ở sau núi? Tại sao hiện tại lại xuất hiện trong hồ Xuân Triều?
- Đại tiểu thư tha mạng! Nô tỳ xác định đã làm như vậy, không dám nói dối nửa lời!
- Đáng chết! Còn già mồm.
Nhan Ngọc Cẩm mạnh tay tát vào mặt ả nha hoàn đang quỳ bên dưới, mạnh đến nỗi nha hoàn ngất xỉu.
- Đại tiểu thư, chuyện này phải xử lý thế nào?
Dương quản sự cúi thấp người, cẩn thận thăm dò ý kiến. Nhan Ngọc Cẩm hai mắt xoay quanh, nghĩ ngợi.
- Chuyện này không gấp được, phải xem tình hình Đan Tâm như thế nào, dù sao nàng ta cũng chỉ nhìn thấy ả này thôi. Bất quá nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta đều đổ hết lên đầu ả!
Nhan Ngọc Cẩm bồi thêm cho nha hoàn bên dưới mấy đạp rồi bực tức đi vào trong, trước khi đi còn dặn dò Dương quản sự:
- Trông chừng ả cho tốt! Có chuyện gì ta trị tội ngươi!
- Vâng! Đại tiểu thư xin yên tâm!
----
- Tâm nhi, con tỉnh rồi!
Lâm Đan Đàm nước mắt ngắn dài xoa xoa đầu nhi nữ. Nhìn một thân yếu ớt xanh xao nằm bẹp trên giường, bà không khỏi không đau lòng. Từ nhỏ, Đan Tâm đã hay bệnh, nay đột nhiên gặp đại nạn xem chừng không chết đã là may mắn, không biết có ảnh hưởng gì hay không?
- Ta còn sống?
- Đúng rồi! Đúng rồi! Đã không sao rồi!
Đôi chân mày đen hơi nhíu lại, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, lại lắc lắc đầu vài cái kinh ngạc. Đan Tâm nhìn người phụ nhân trước mặt, từ đầu đến chân bà đều toát lên một loại khí chất cao quý, tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất xinh đẹp. Mà điều đáng nói là bà ấy lại vận một bộ trang phục cổ đại! Nhìn xung quanh căn phòng, Đan Tâm chỉ nghe hơi thở cổ xưa từ những đồ vật bóng loáng.
- Tâm nhi, con làm sao vậy?
- Cái này...đang đóng phim sao?
- Tâm nhi, con nói cái gì? Đóng phim gì? Con làm sao? Thái y, thái y...Người đâu mau mời Phùng Thái y sang đây giúp ta, nhanh lên!
- Thái y?
Sau một hồi xem qua xem lại, hỏi tới hỏi lui, Phùng Thái y cuối cùng cũng có kết luận:
- Nhị tiểu thư có lẽ bị kích động, ảnh hưởng đến thần kinh, xảy ra tình trạng mất trí nhớ. Nhị phu nhân nên để tiểu thư tĩnh dưỡng cho tốt, uống vài ngày thuốc của ta xem chó chuyển biến gì không.
"Trời ạ! Hết Thái y, rồi Nhị tiểu thư, rồi thì phu nhân. Chẳng lẽ...xuyên không rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro