Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Phong xin lỗi vì lặn lâu quá lâu. Phong đã quay lại và sẽ nhiệt tình bù đắp
Phủ quân sư luôn rất thanh bình. Theo lẽ thường, một vị đại thần quyền cao chức trọng như Thiên Du thì phủ đệ lúc nào cũng phải nườm nượp kẻ thăm người viếng. Nhưng Thiên Du sống rất kín kẽ, trừ phi là công vụ hoặc thái tử, chàng hầu như không tiếp khách khứa. Vì vậy, phủ quân sư rất yên bình. Trong tư phòng xông ngát mùi trầm, Thiên Du uể oải úp người trên chiếc giường trải nệm bông dày. Môi chàng mím chặt lại. Một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú có đôi mắt sáng quắc lên thứ ánh sáng lạnh lùng đến kinh ngạc mặc y phục màu tím đang tỉ mỉ giúp Thiên Du thoa thuốc. Cô gái vừa thoa vừa chép miệng nói:
- Tên thái tử đó phát rồ rồi sao? Lại đối xử với ngài như vậy. Chủ tử a, ngày mai phải đưa sứ thần đi thưởng cảnh, ngài đi đứng làm sao đây?
Thiên Du hơi nheo mắt lại, chán chường nói:
- Nghinh Tuyệt, ngươi đừng nhắc tên điên đó trước mặt ta nữa! Chuyện sứ giả ngày mai ta tự có cách thu xếp.
Cô nương được gọi là Nghinh Tuyệt đó xoa bàn tay mềm mại mát lạnh lên vết thương của chủ tử, thè lưỡi nhún vai rồi nói:
- Chủ tử lại dùng thứ thuốc đó nữa sao? Thật không tốt nha.
- Chứ ngươi muốn ta làm sao? – Thiên Du di di ngón tay trên mặt nệm – Ta đã hẹn với sứ thần, không thể không đi. Nhưng chẳng lẽ lại mang bộ dạng này mà đi? Ta thật tình không biết bản thân đã vướng phải hung tinh nào mà lại xui xẻo đến vậy.
Nghinh Tuyệt đậy nắp lọ thuốc bằng sứ trắng vân xanh lại rồi đắp chăn phủ che đi vết thương của Thiên Du. Giọng nói nàng như chất chứa dòng nước băng lạnh toát ghìm sâu trong cổ họng:
- Chủ tử... ngài hà tất phải chịu khổ như thế hay không?
Khóe môi Thiên Du hơi nhếch lên, ngữ khí nhạt nhẽo phát ra:
- Ta không chịu khổ thì còn biết thế nào? Nghinh Tuyệt, cho dù có thịt nát xương tan thì ta cũng phải hoàn thành tâm nguyện.
Nghinh Tuyệt cúi mặt buông tiếng thở dài. Thiên Du nhìn lơ đễnh một lúc rồi nói:
- Đi lấy Ảo Tâm Dược và chuẩn bị mọi thứ trong mật thất. Ta phải lập pháp điều thương, chỉ có như vậy ngày mai mới lại có thể là Cổ Thần quân sư phong thái đường hoàng trước mặt sứ giả.
Nghinh Tuyệt dạ nhỏ rồi lui khỏi phòng chủ tử. Thiên Du xiết chặt nắm tay, cố nuốt xuống sự uất nghẹn trong lòng.
Đông Cung. "Rầm! Loảng xoảng...", cái bàn bị xô ngã làm ly tách chén dĩa đều vỡ nát. Tiếng nhã nhạc đang du dương thì chợt ngừng bặt. Các vũ nữ xinh đẹp cũng bị đứng thành tượng trước diễn biến xảy ra. Phúc Nam thái tử vừa nổi đóa hất đổ cả một bàn đầy mỹ thực, mỹ tửu mà cung nhân chuẩn bị.
"Các ngươi cút hết cho ta!", thái tử quát lên làm mọi người đều hồn xiêu phách tán. Ai nấy vội vã bấm nhau chạy cho nhanh. Chuyện là, thái tử điện hạ cảm thấy tâm tình bất ổn bèn ra lệnh chuẩn bị một bàn tửu thực và gọi ca vũ đến phục vụ. Nhưng ca vũ biểu diễn chưa được nửa bài thì thái tử đột nhiên nổi nóng. Tất cả mọi người chạy hết. Minh Vũ như người điên loạn, đập phá mọi thứ.
Âm thanh rơi vỡ vang lên inh ỏi khắp nơi. Cung nhân bên ngoài xúm xít hoảng hốt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Không ai dám vào can ngăn vì họ chưa muốn bị thái tử một chiêu đoạt mạng. Tổng quản Đông cung nhanh trí liền phái một cung nữ và một thái giám vội vã đi báo tin cho nữ đế.
Phụng Ảnh Đế lúc này đang ở Ngự Thư Phòng cùng Hoàng thừa tướng bàn bạc chính sự. Giữa lúc cao trào thì thái giám canh cửa thư phòng lại đột ngột báo rằng có người của Đông cung cầu kiến. Thái tử hôm nay không đến thỉnh an nữ đế, nữ đế vốn cũng thấy lạ nhưng lại nghĩ là đứa cháu này chắc đang bận rộn gì đó nên cũng không hỏi đến. Vậy mà người của Đông cung lại đột ngột cầu kiến, Phụng Ảnh Đế khó tránh được sự nghi hoặc trong lòng. Tạm gác chuyện đang bàn sang một bên, nữ đế cho triệu người vào.
Một thái giám và một cung nữ có vẻ vừa hoảng vừa vội run rẩy quỳ bái nữ đế. Nhìn thần sắc của họ, Phụng Ảnh Đế rất lấy làm kì dị. Nàng liền hỏi chuyện. Họ đem chuyện thái tử điện hạ đang làm loạn Đông cung báo lại, Cả Phụng Ảnh Đế và Hoàng thừa tướng đều như thấy chuyện trước nay chưa thấy. Phụng Ảnh Đế lập tức di giá đến Đông cung. Hoàng thừa tướng cũng theo cùng.
Tình hình ở Đông cung vẫn là một đống hỗn loạn. Thái tử đập phá trong phòng chán rồi thì ra đến hoa viên, sân chính, đại sảnh,... tóm lại, thái tử đập tất cả những gì có thể đập, phá tất cả những gì có thể phá. Thị vệ Đông cung không chịu nổi cảnh đó xông tới ngăn cản đều bị điện hạ thượng quyền hạ cước đánh cho té sấp té ngửa. Cung nữ thái giám ai nấy đều sợ sệt ôm nhau mếu máo. Ngự giá của Phụng Ảnh Đế dừng trước đại môn Đông cung. Bình thường, nơi đây lúc nào cũng có người canh gác nhưng hôm nay lại hoàn toàn trống vắng. Nữ đế biết là chuyện không nhỏ bèn lệnh cho toàn bộ tùy tùng đứng chờ bên ngoài còn mình thì cùng Hoàng Sảnh Vân vào trong xem xét.
Cảnh tưởng diễn ra đúng là không thể tin nổi. Phúc Nam Thái Tử tay cầm vò rượu, điên cuồng phá phách. Y phục xộc xệch, tóc xõa lòa xòa, bộ dạng lảo đảo, Minh Vũ đã một phát đánh bay diện mạo uy nghi của bậc Trữ Quân. Sảnh Vân tròn mắt vì kinh ngạc. Tuy có chút bàng hoàng nhưng qua một lúc sau, nữ thừa tướng lại thấy dù là trong dáng vẻ này, thái tử vẫn một nét ngọc thụ lâm phong khiến chúng sinh rung động. Dáng vẻ phóng túng hiện tại càng mê mệt người ta hơn. Sảnh Vân tự nghĩ, phải chăng nam nhân hư hỏng một chút sẽ hấp dẫn hơn? Hay là do vì nét hư hỏng đó là của Hoàng Phủ Minh Vũ nên nàng mới thấy xao xuyến? Giữa lúc Sảnh Vân đang đắm chìm trong tư niệm của mình thì Phụng Ảnh Đế lửa giận bùng lên. Nhìn đứa cháu cưng đang quậy phá trong cơn say giữa cái nền Đông cung tan hoang thì nàng không thể chịu được. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu nàng là chuyện này nhất định có liên quan đến quân sư đại nhân. Cố giữ bình tĩnh, Phụng Ảnh Đế lớn tiếng gọi: "Phúc Nam Thái Tử!". Những cung nhân đang quỳ rạp dưới đất ai cũng giật mình. Chỉ riêng cái vị thái tử kia thì vẫn nhưng không hay biết. Phụng Ảnh Đế bèn quát lớn: "Vô Niệm!". Ngay lập tức, một bóng đen xẹt ngang qua trời rồi một hắc y nhân đeo mặt nạ đáp xuống quỳ một gối trước mặt nữ đế: "Vô Niệm đợi lệnh". Phụng Ảnh Đế lạnh lùng phán:
- Bắt thái tử đưa về từ đường hoàng gia cho ta! Nếu chống cự, cứ mạnh tay!
Vô Niệm nhận lệnh ngay. Y như một cơn gió, thoáng chốc đã đến ngay bên cạnh Minh Vũ. Y vươn tay chụp lấy bả vai Minh Vũ. Minh Vũ đẩy y ra nhưng y dồn lực giữ chặt chàng lại. Nhanh như cắt, Vô Niệm điểm huyệt làm thái tử vô phương động đậy. Phụng Ảnh Đế phất tay áo quay lưng bước đi. Hoàng Sảnh Vân nhìn theo vị nữ đế đang giận dữ kia mà cảm thấy vô cùng hoang mang.
Trở lại phủ quân sư. Trong mật thất, Thiên Du tĩnh tọa trước cái đỉnh tỏa ra làn khói trắng của một thứ thuốc hiếm có, Ảo Tâm Dược. Thuốc theo hơi thở hòa vào máu đi đến lục phủ ngũ tạng, thấm qua từng đường gân sớ thịt kèm cùng với nội khí của con người mà làm thuyên giảm thương tích, mất đi đau đớn. Thứ thuốc này thế gian hiếm có, rất công hiệu nhưng nếu lạm dụng sẽ rất nguy hại sức khỏe. Vì ngày mai phải đưa sứ thần Lãnh Dạ Thiên Quốc đi tham quan kinh thành, Thiên Du đành phải dùng đến cách này để trị thương. Thiên Du điều khiển dòng nội khí di chuyển qua các huyệt đạo. Mồ hôi chàng lấm tấm rỉ ra. Đột ngột...
"Khụ...", Thiên Du bất ngờ thổ ra một ngụm máu tươi. Chàng tức thời mở bừng mắt. Toàn thân như vừa bị công kích. Chàng cất tiếng gọi Nghinh Tuyệt. Nghinh Tuyệt đang canh chừng ngoài cửa mật thất vội vàng chạy vào. Một ngụm máu tươi dưới sàn, chủ tử mặt mày biến sắc, Nghinh Tuyệt nhìn thấy thì rất hoảng hốt. Thiên Du vẫy tay, nói nhỏ:
- Ngươi mau đỡ ta đứng dậy.
Nghinh Tuyệt nhanh chóng cúi xuống, quàng tay Thiên Du qua vai mình rồi đỡ chàng đứng lên. Lấy khăn tay lau sạch máu tươi còn rỉ nơi khóe miệng chủ tử, Nghinh Tuyệt lo lắng hỏi:
- Chủ tử, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Thiên Du lắc đầu nói:
- Ta cũng không rõ. Ta đang điều thương thì đột nhiên tim đau nhói. Và rồi ta không thể khống chế được nội lực, khí huyết công tâm.
Nghinh Tuyệt tròn mắt:
- Sao lại có chuyện lạ lùng như vậy chứ?
Thiên Du hít thở một chút rồi nói:
- Dù sao cũng xong rồi. Không có chuyện gì lớn đâu. – Chợt sững lại... nhưng....
Nghinh Tuyệt nhìn thấy thái độ của chủ tử thì càng sốt vó hơn:
- Chủ tử a, nhưng cái gì? Có chuyện gì ngài mau nói cho Nghinh Tuyệt nghe.
Thiên Du áp tay lên tim rồi nói:
- Tim ta đột nhiên nhói đau, nhất định có điềm báo chẳng lành... - chợt quắc mắt – chẳng lẽ...?
Nghinh Tuyệt còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy chủ tử buông vai nàng ra, cao giọng hạ lệnh: "Nghinh Tuyệt, chuẩn bị kiệu, ta phải vào cung ngay".
Nghinh Tuyệt đi từ bất ngờ này đến sửng sốt khác. Nhưng thái độ của chủ tử khiến nàng chẳng dám hỏi rõ. Nàng lập tức y lệnh mà làm.
Thiên Du gấp gáp vào cung. Càng tiến gần hoàng cung, chàng càng có linh cảm xấu. Cũng chẳng biết ai xui ai khiến, chàng lại tiến thẳng đến Đông cung. Người của Đông cung đang tất tả thu dọn đống đổ nát sau vụ hỗn loạn của thái tử. Nhác thấy bóng kiệu của quân sư, cung nhân tất cả đều ngưng việc mà chạy bổ ra vây lấy.
"Quân sư, quân sư mau cứu thái tử", cung nhân nỉ non xin xỏ. Kiệu hạ xuống. Thiên Du lập tức vén màn che bước ra ngoài. Chàng không tin nổi quang cảnh mà mắt mình đang nhìn thấy. Cung nhân thì xúm xít níu áo chàng kêu cứu. Chàng tra hỏi ngọn ngành. Đến khi được cho biết thái tử đã bị nữ đế giải về từ đường hoàng gia thì quân sư liền kinh động. Thiên Du vội vàng đến nơi.
Trong từ đường hoàng gia, Minh Vũ yên lặng quỳ trên một tấm thảm đối diện bàn thờ tổ tiên bao đời của Hoàng Phủ Đế Tộc. Phụng Ảnh Đế thắp ba nén hương, hướng bài vị của phụ hoàng mẫu hậu nàng cùng thái tử ca ca, cũng chính là thân sinh của Minh Vũ, lời nói chứa đầy sự đau lòng:
- Phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh, Bạch Nguyệt thật có lỗi với mọi người và liệt tổ liệt tông Hoàng Phủ. Bạch Nguyệt vô năng, có một đứa cháu cũng không dạy nổi. Hôm nay Minh Vũ bê tha thế này, Bạch Nguyệt khó thoát trách nhiệm. Minh Vũ là niềm hi vọng của Hoàng Phủ, dù có thế nào, Bạch Nguyệt cũng phải dạy dỗ nó nên người. Phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh có linh thiêng xin chứng giám cho tấm lòng của Bạch Nguyệt.
Khấn xong, nàng cẩn thận cắm ba nén hương. Nơi bàn thờ tổ tiên có một cái kệ sơn son, trên kệ có để một cây roi lớn. Cây roi làm bằng giống tre già đan kết lại, sơn một lớp màu vàng óng ánh. Một đầu roi có tay cầm quấn lụa ngũ sắc. Cây roi này chính là gia pháp của Hoàng Phủ gia, trên răn đe hoàng đế, dưới dạy dỗ các vị hoàng tử, công chúa cùng tất cả những người mang họ Hoàng Phủ. Phụng Ảnh Đế cung kính nhấc cây roi ra khỏi kệ. Giữa vị trí Minh Vũ đang quỳ và bàn thờ gia tiên có một cái ghế mạ vàng cẩn ngọc, Phụng Ảnh Đế phất vạt áo bào ngồi xuống đó.
Minh Vũ lạnh lùng chẳng nói câu nào. Phụng Ảnh Đế tay phải cầm ngang roi gia pháp, tay trái vuốt nhẹ lên thân roi. Ngọn roi này đã đánh lên người biết bao nhiêu thế hệ hoàng thất của Hoàng Phủ Đế Tộc. Ngọn roi này đã giữ nghiêm pháp kỷ bao đời của hoàng gia. Ngọn roi này đã uốn nắn bao nhiêu vị minh quân hiền đế cho Thiên Đăng Bảo Quốc. Thở nhẹ một tiếng, Phụng Ảnh Đế cất giọng uy nghiêm nhưng pha nét muộn phiền:
- Minh Vũ, bao lâu nay con nghịch ngợm bao nhiêu, phá phách bao nhiêu, cô cô cũng chưa từng dùng gia pháp với con. Nhưng hôm nay, con thân đã là thái tử, hành động của con thật không thể nào chấp nhận được. Uy nghiêm của họ Hoàng Phủ, quốc thể của Thiên Đăng Bảo Quốc đều bị con bôi nhọ. Cô cô thật sự rất thất vọng về con.
Minh Vũ không nói một lời nào. Thái độ đó càng như châm thêm cơn giận của Phụng Ảnh Đế. "Vút... xoẹt...", nữ đế vung roi, nháy mắt thì tay áo thái tử đã rách một đường, từ chỗ rách có thể thấy trên da thịt vẽ ra một vệt roi.
- Con xem con đi, bây giờ là ra bộ dạng gì? – Phụng Ảnh Đế tức giận.
Minh Vũ vẫn thủy chung không lên tiếng. Phụng Ảnh Đế không kìm được phẫn nộ. Tiếng roi quật liên tiếp. "Vút... chát... vút... chát...." Từng ngọn từng ngọn đáp lên nam thân cao lớn. Minh Vũ ẩn nhẫn cam chịu. Mỗi roi quất xuống lại đem y phục xé thành một đường, da thịt cũng rách thành một đường.
Bên ngoài từ đường, Thiên Du đã đến nơi. Quân lính được lệnh canh giữ thấy quân sư thì vội vàng bái kiến.
- Ta muốn vào trong. – Thiên Du nói với họ.
Một lính gác nói:
- Bẩm quân sư, nữ đế có lệnh không triệu kiến ai. Xin quân sư hãy hiểu cho mà cảm thông quay gót.
- Bản quân sư muốn vào. – Thiên Du kiên quyết – mau mở cửa!
Quân lính sống chết không mở. Thiên Du toan phá cửa thì tất cả đều quỳ xuống cầu xin. Họ chỉ là theo lệnh hành sự, nếu có sơ sót, họ không gánh nổi. Thiên Du không để tâm, chàng đánh ngã tất cả lính gác, phá cửa xông vào.
"Vút... chát... chát...", ngọn roi vô tình cứ đánh lên người Minh Vũ. Chàng không hề động đậy, chỉ mím môi, chau mày. "Bệ hạ, xin dừng tay lại", Thiên Du đột ngột xông vào cản trước ngọn roi. "Chát!", một roi thuận đà quất lên người Thiên Du. Phụng Ảnh Đế sửng sốt thu lại ngọn roi. Minh Vũ kinh ngạc. Thiên Du theo quy củ quỳ xuống, hướng Phụng Ảnh Đế cầu tình:
- Bệ hạ, xin dằn cơn thịnh nộ. Đánh như vậy sẽ đánh chết thái tử mất.
Phụng Ảnh Đế xiết cây roi trong tay, ngữ khí phẫn nộ:
- Thiên Du! Ai cho phép khanh vào đây? Đây là chuyện riêng của hoàng thất, khanh đừng xen vào.
Thiên Du liếc nhanh qua Minh Vũ. Y phục của vị thái tử kia đã rách nát, khắp người toàn vết roi tươi máu. Thiên Du khấu đầu một cái rồi tiếp tục cầu xin:
- Bệ hạ, vi thần biết tự ý vào đây là không đúng. Nhưng xin bệ hạ xét lại, có chuyện gì cũng từ từ mà giải quyết. Đánh như vậy sẽ đánh chết thái tử. Thái tử là hi vọng của Thiên Đăng Bảo Quốc mà.
"Vụt... tạch!", ngọn roi vung lên rồi quất một nhát xuống nền gạch lạnh. Phụng Ảnh Đế lạnh giọng:
- Chính vì hắn là hi vọng của quốc nên trẫm mới phải dạy dỗ hắn! Cổ Thần Thiên Du, khanh mau tránh ra! Đây là chỗ trẫm dạy dỗ hoàng điệt, không phải chuyện của khanh.
Thiên Du không hề nhượng bộ:
- Bệ hạ là nữ đế, điện hạ là thái tử, chuyện của hai người có ảnh hưởng đến quốc, quân sư như thần không thể không lo.
- Thiên Du... - Phụng Ảnh Đế chau mày – khanh bây giờ cả ý chỉ của trẫm cũng không nghe?
- Vi thần không dám! – Thiên Du khẩn khoản – nhưng vi thần xin bệ hạ mở lượng. Thật sự còn đánh nữa sẽ đánh chết thái tử đó.
Phụng Ảnh Đế lạnh băng ra lệnh:
- Tránh ra!
Thiên Du vẫn không lay chuyển. Phụng Ảnh Đế trỏ roi vào quân sư:
- Nếu khanh không tránh, cả khanh trẫm cũng đánh.
Thiên Du kiên quyết:
- Bệ hạ đánh chết thần cũng không tránh!
- Ngươi... - Phụng Ảnh Đế hỏa khí xung thiên.
"Vút...", ngọn roi lại vung lên. "Chát!", một vệt cắt trên da thịt quân sư. Thiên Du ôm lấy Minh Vũ, thay Minh Vũ hứng chịu đòn roi. Roi đó Phụng Ảnh Đế vì tức giận đánh xuống nên Thiên Du phải nhăn mặt vì đau. "Vút... chát.. chát...", Phụng Ảnh Đế thật sự nổi tam bành với hai kẻ mình tin yêu nhất đang quỳ trước mặt nên không thương tiếc mà vụt roi. Bất chợt, Minh Vũ vươn tay bắt lấy ngọn roi. Phụng Ảnh Đế trừng mắt. Minh Vũ tới bây giờ mới lên tiếng:
- Cô cô, trăm sai ngàn lỗi là của điệt nhi. Xin cô cô cứ trừng phạt điệt nhi. Quân sư không liên quan.
Phụng Ảnh Đế cong khóe môi thành một nụ cười lạnh lẽo rồi nói:
- Chịu mở miệng rồi sao? Là hắn nguyện ý bị đánh!
Minh Vũ buông ngọn roi, khấu đầu trước cô cô, lời nói chứa sự nài nỉ:
- Cô cô, cô cô muốn đánh thì cứ đánh con. Đừng đánh quân sư. Là do con, mọi chuyện là do con.
Thiên Du đột ngột xen vào:
- Không! Bệ hạ, có muốn đánh thì đánh thần! Thần nguyện chịu thay thái tử! Thái tử tâm khí bất định đều do thần mà ra. Là thần không tốt. Muốn đánh thì đánh thần.
Minh Vũ nhíu đôi mày kiếm, ngỡ ngàng hỏi Thiên Du:
- Quân sư, quân sư không giận ta sao?
Thiên Du khẽ khắc đầu, giọng nói thật nhẹ:
- Thái tử, lâu nay ngài làm sai bao nhiêu chuyện, có lần nào ta giận ngài chưa? Có lần nào ta không vì ngài mà gánh vác chưa? Ai bảo... - lời như tâm tình – ai bảo ngài là điện hạ của ta...
Minh Vũ xúc động mạnh. Chàng tức thì ôm ghì lấy Thiên Du, giọng nghèn nghẹn:
- Thiên Du... ta xin lỗi... ta xin lỗi. Sau này ta sẽ không xử tệ với Thiên Du như vậy nữa...
Phụng Ảnh Đế như bất động trước tình cảnh đó. Hai kẻ trước mặt dường như quên mất sự có mặt của nàng, tình tình cảm cảm ôm lấy nhau. Qua một lúc, nàng bình tâm lại, đứng phắt khỏi ghế. Nàng đem gia pháp đặt lại chỗ cũ, chắp tay xá bàn thờ gia tiên. Lời nói chất chứa tâm tư của bậc nữ đế thốt ra:
- Thiên Du, tương lai của Minh Vũ đều phụ thuộc vào ngươi!
Dứt lời, Phụng Ảnh Đế phất áo quay bước khỏi từ đường. Sau lưng nàng thoảng một lời nói: "tạ bệ hạ khai ân".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro