Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Thần Phong Điện. Không gian im lặng đến ngộp thở. Trong căn phòng lớn chỉ có hai người, hai nam nhân trẻ tuổi ngồi đối diện nhau trên hai cái ghế tựa, sứ giả Lãnh Dạ Thiên Quốc và Thiên Du. Thiên Du không gợi một chút biểu tình nào trên mặt, tao nhã nâng ly trà, hé mở nắp, hờ hững nói:
- Đánh một vòng lớn, cuối cùng sứ giả cũng quay lại với ý kiến đó. Vậy là những điều bản quân sư nói sứ giả nghe không lọt tai?
Nói đến đây, Thiên Du nhã nhặn nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi đậy nắp ly, đặt xuống cái bàn gỗ bóng trước mặt. Sứ thần co giật cơ mặt, ánh mắt đầy tia kinh phẫn nhìn vị quân sư ung ung dung dung kia. Khoảng cách của hai người vừa đủ xa để giữ sự trang trọng trong phép ngoại giao nhưng cũng đủ gần để nhìn rõ nhau. Thiên Du vẫn một nét trầm tĩnh, chiết phiến trên tay khép hờ, ánh mắt điềm đạm hướng người đối diện nhưng chứa đựng sự uy nghiêm khiến người nhìn phải úy kị. Sứ thần nuốt nước bọt, lấy giọng điềm tĩnh nói:
- Từng nghe qua Cổ Thần quân sư tài trí cao siêu, miệng lưỡi lợi hại, quả nhiên không sai. - nhấp trà - xem ra nếu ta muốn hoàn thành bang giao này thì phải thuyết phục được quân sư rồi.
Sứ giả nói tới đây thì tựa vào lưng ghế, mắt không rời Thiên Du. Thiên Du mỉm nhẹ một cái, nói:
- Sứ thần đề cao ta rồi. Ta cũng như sứ thần, cũng muốn Thiên Đăng và Lãnh Dạ thành hảo hữu chi giao. Nhưng... - chậm rãi xòe phiến - ... nhưng không phải bằng bất cứ giá nào.
Sứ thần vuột dọc sợi dây rũ xuống từ quan mão, đáp:
- Quân sư, dám hỏi ngài biết bao nhiêu về tệ quốc?
Thiên Du nghe y hỏi thì chợt mỉm cười, nụ cười tựa như cánh hoa thiên quỳ nhẹ rung trong gió. Chàng nói:
- Bản quân sư tuy nông cạn nhưng cũng biết Lãnh Dạ Thiên Quốc dân giàu nước mạnh, vua sáng tôi hiền, đứng đầu Thiên Nguyên Đại Lục.
Sứ thần nhếch môi, nâng trà nhấp rồi nói:
- Quân sư quả nhiên hiểu biết. Quân sư a, mối bang giao này với Thiên Đăng Bảo Quốc các vị mà nói thì có lợi lớn rồi.
Thiên Du xoay ly trà, lạnh nhạt nói:
- Lợi cũng phải định giá a sứ thần. - đột ngột đặt ly trà xuống - hôm nay tạm gác chuyện này đi. - sắc mặt có phần ấm hơn - sứ thần từ xa tới cũng nên tham quan kinh thành cho biết.
Sứ giả nhấp trà, nói:
- Được vậy thì còn gì bằng.
Thiên Du tỏ ra sốt sắng:
- Vậy hẹn ba ngày sau ta sẽ đích thân dẫn đường cho sứ giả đi dạo một vòng.
Sứ giả tán thành:
- Đa tạ quân sư có lòng.
Thiên Du phất áo đứng dậy:
- Vậy ta xin cáo từ.
Sứ thần cũng đứng dậy. Hai người chào nhau rồi đồng rời khỏi Thần Phong Điện.
Thiên Du rời khỏi Thần Phong điện thì một mạch đi thẳng tới Đông cung.
Ở Đông cung, Minh Vũ đang xử lý tấu chương trong thư phòng. Thư phòng của thái tử nghiêm mặc trang trọng, không một tiếng ồn. Minh Vũ mặc y phục màu vàng nhạt kiểu dáng đơn giản, cũng không thêu họa tiết rườm rà, búi tóc được giữ bằng một cây cài tóc bằng ngà, thoải mái yên vị trên một cái ghế tựa chạm trổ hình rồng. Án thư phủ lụa vàng bày biện ngăn nắp. Sau lưng Minh Vũ, hai cung nữ cầm hai chiếc quạt lông lớn chốc chốc lại phe phẩy. Một cung nữ túc trực bên phải án thư để làm các việc châm trà, mài mực,... Một thái giám trẻ tuổi nhanh nhẹn túc trực bên trái án thư để chờ nghe sai bảo. Ngay ở cửa thư phòng đóng kín, có hai thái giám cầm phất trần đứng hai bên canh gác. Trầm hương thoảng nhẹ. Loại trầm hương này là loại trầm hương do phiên bang tiến cống, trầm hương có mùi thơm của hoa mùa xuân dễ chịu.
Minh Vũ nhuần nhuyễn phóng bút trên mặt tấu chương, lời lẽ phê truyền rất súc tích, dễ hiểu nhưng ngôn phong trang nhã và đầy quyền uy. Tuy Minh Vũ chỉ mới là thái tử và tuổi thì còn rất trẻ nhưng đã sớm có cốt cách đế vương, đối với việc triều chính có thể xử lý như một đế vương thực thụ. Bởi vì từ nhỏ, Minh Vũ đã được cô cô tuyển chọn những người tài giỏi nhất làm thái phó để dạy dỗ từ văn chương, võ nghệ lẫn lễ nghi cung cách, mà những vị thái phó được tuyển chọn để đào tạo thái tử luôn chịu một áp lực là nếu nữ đế cảm thấy có một điểm không hài lòng nào về thái tử dù là nhỏ nhặt nhất thì họ nhất định sẽ chịu trọng tội. Nữ đế thì lại cầu toàn và đòi hỏi rất cao. Song song đó, họ được nữ đế cho phép, nếu không muốn nói là yêu cầu phải thật nghiêm khắc, nghiêm khắc hết mức họ có thể đối với thái tử, tuyệt đối không được vì danh phong "thái tử" mà kiêng dè hay nể sợ. Chính vì vậy, Minh Vũ đã thụ hưởng nền giáo dục hoàn hảo lẫn sự rèn giũa khắc nghiệt nhất. Thư khố hoàng gia với trăm nhìn đầu cổ thư quý hiếm, thái tử đã đọc qua không thiếu quyển nào. Cũng do vậy mà cái khí chất hoàng đế đã sớm anh phát trên người chàng.
Minh Vũ phê xong thì dùng ấn triện đóng dấu vào rồi gấp tấu chương để sang một bên. Lúc này, bên ngoài cửa chợt có tiếng báo: "Bẩm thái tử, quân sư cầu kiến". Minh Vũ vừa cầm lên quyển tấu chương mới nhưng nghe tiếng báo liền đặt xuống, nói: "Truyền". Tiếng "dạ" bên ngoài đáp lại. Minh Vũ thư thái nâng tách trà nhấp, loại trà ướp lê hoa quý giá thơm ngon. Hai thái giám canh cửa thư phòng hiểu ý thái tử, đã sớm mở cửa đợi sẵn. Chỉ một loáng, Minh Vũ đã thấy Thiên Du mình vận quan phục bước vào thư phòng.
Thiên Du đến trước thư án nắm bàn tay phải đặt lên vai trái, một gối chạm đất theo đúng nghi thức mà hành lễ: "Vi thần tham kiến thái tử. Điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế". Minh Vũ tao nhã đặt tách trà xuống, giữ thần thái nghiêm quý nói:
- Quân sư miễn lễ.
Minh Vũ nói đến đây thì trong lòng có chút gợn sóng, chàng vốn đâu thích câu nệ lễ tiết với Tiểu Du như vậy nhưng dù sao cũng là chốn thư phòng trang nghiêm, y lại đang mặc quan phục trên người và nhìn thái độ của y thì chàng đoán ra là y đang có đại sự cần bàn nên chàng cũng phải dùng lễ đối lễ. Thiên Du thì đã đứng thẳng người, có ý chờ Minh Vũ mở lời trước. Minh Vũ đặt tay phải lên tay vịn ghế, lên tiếng hỏi:
- Quân sư đột ngột đến Đông cung là vì lẽ gì?
Thiên Du đáp:
- Hồi thái tử, thần đến là vì chuyện tiếp đón sứ giả. Thần có một chuyện phải mượn thần uy của điện hạ nên đến để thỉnh ý.
Minh Vũ hơi nhướng mày, thầm kinh ngạc: "Tiểu Du này hôm nay lại có chuyện gì phải nhờ đến ta vậy?". Minh Vũ lờ mờ suy đoán rồi nói:
- Có chuyện gì quân sư cứ nói thẳng.
Thiên Du nghe vậy bèn bước nhanh mấy bước về trước, đến sát bên cạnh Minh Vũ. Minh Vũ hiểu ý, nghé sát lại để y nói nhỏ vào tai mình. Sau khi nghe Thiên Du trình bày ý kiến, Minh Vũ không có phản ứng gì, chỉ có nơi đầu mày đang nhíu có nét giãn ra. Thái tử nói:
- Thì ra là chuyện đó. - Biểu lộ sự đồng thuận - được, quân sư đã nói thì ta tất nhiên không phản đối. Ta sẽ trực tiếp đi gặp Hoàng Thành Thượng Tướng Quân.
Thiên Du liền thi lễ cảm tạ:
- Tạ thái tử ân điển.
Minh Vũ chuyển sang ngữ khí hòa nhã để xua đi sự căng thẳng của bầu không khí:
- Được rồi được rồi, đừng có lễ nghi mãi như vậy rất chóng mặt. Quân sư có đang vội?
Thiên Du cũng dùng giọng thân tình hơn mà đáp:
- Ta không vội.
- Tốt. - Minh Vũ tỏ ra rất vui - vậy thì ở lại Đông cung dùng thiện đi.
Thiên Du mỉm cười đồng ý:
- Được. - có ý trêu đùa - đồ ăn của Đông cung ngon như vậy làm sao ta có thể từ chối chứ?
Minh Vũ biểu tình sảng khoái, sai người truyền lệnh xuống thiện phòng chuẩn bị thêm thức ăn.
Một tòa phủ đệ to lớn nguy nga án ngự nơi phía nam thành, giữa khu phố thị sầm uất phồn hoa. Cổng lớn khép kín, có quân lính giáp gươm tề chỉnh canh gác ngày đêm. Tấm hoành môn lớn chữ vàng rực rỡ đề ba chữ "An Vương phủ". Đây chính là phủ đệ của An Vương kiêm chức Hoàng Thành Thượng Tướng Quân. An Vương vốn là Tam hoàng tử của tiên đế, tên gọi Hoàng Phủ Sở Lâm. Hoàng Phủ Sở Lâm là hoàng tử duy nhất còn sống sót trong vụ huyết án năm xưa. Sau khi Bạch Nguyệt công chúa trả thù thành công, lên ngôi xưng đế đã tìm lại được người hoàng huynh này và phong làm An Vương. An Vương thành tâm thành ý phò tá muội muội, mặc nhiên không theo thói thường tranh giành đế vị dù rằng bản thân An Vương cũng kinh luân đầy bụng, lược thao hơn người. Phụng Ảnh Đế bổ nhiệm thêm cho An Vương chức vụ Hoàng Thành Thượng Tướng Quân. Hoàng Thành Thượng Tướng Quân là một chức vụ lớn trong bộ máy quan lại Thiên Đăng Bảo Quốc, có nhiệm vụ bảo vệ kinh thành, nắm giữ binh quyền toàn bộ kinh đô ngay dưới chân thiên tử. Vì tính chất đặc biệt của chức vụ nên Hoàng Thành Thượng Tướng Quân chỉ được phong cho người mà hoàng đế thật sự tin tưởng.
Bên trong phủ, ở gian thư phòng thoảng nhẹ hương trầm, An Vương tuổi ngoại tam tuần, đôi mắt sâu đen nhánh, sáng lấp lánh nghiêm nghị chăm chú tính toán lại sổ sách binh lương. An Vương có gương mặt tương đối vuông có ngũ quan cân đối, mũi cao thẳng, môi đầy đặn, xứng danh một nam nhân tuấn tú. An Vương đang tính toán thì bên ngoài chợt có tiếng báo: "Bẩm vương gia, thái tử điện hạ giá lâm". An Vương liền gấp sổ sách lại, buột miệng nói: "Thái tử đến đây làm gì nhỉ?" rồi truyền lệnh cho người đón tiếp.
Gian đại sảnh An Vương phủ sang trọng hào nhoáng với nhiều đồ gốm cổ đắt giá bày trí cùng bộ bàn ghế bằng gỗ lim trăm tuổi. Minh Vũ vận một bộ huyền y thêu hình hồng chỉ bạc, tóc một nửa buộc thành chùm bằng sợi dây lụa có mặt rồng bằng vàng, một nửa xõa xuống, tuy phục sức đơn giản nhưng bá khí của chàng vẫn không hề suy giảm. Gia nhân vương phủ dâng lên tách trà hoa mai, Minh Vũ chậm rãi thưởng thức. Áo choàng vàng vương giả có tay áo rộng phiêu diêu, kim quan tinh xảo lấp lánh, An Vương gia một vẻ ngọc thụ lâm phong, hào hoa anh tuấn bước ra đại sảnh nghênh khách. An Vương dừng lại cách Minh Vũ mấy bước chân, đúng quy của thi lễ: "Thái tử điện hạ an khang". Minh Vũ liền đứng dậy, đáp lễ cúng kính: "Hoàng thúc đa lễ. Tiểu điệt xin ra mắt". An Vương thẳng người, thái độ niềm nở, nâng tay mời ngồi.
Sau khi yên vị, An Vương vừa thổi nhẹ tách trà vừa hỏi Minh Vũ:
- Hôm nay có việc gì mà thái tử lại đích thân quang lâm hàn xá như vậy?
Minh Vũ nhấp một ít trà rồi đáp:
- Chẳng dám giấu hoàng thúc, Minh Vũ hôm nay là có việc muốn mượn uy của Hoàng Thành Thượng Tướng Quân.
An Vương nâng tách trà kề môi, nghe câu nói của thái tử thì chợt kinh ngạc, hỏi:
- Thái tử điện hạ còn có chuyện gì mà phải mượn đến mạt tướng đây? - Nhấp trà.
Minh Vũ đáp:
- Hoàng thúc, là quân sư nhờ cậy Minh Vũ. - Nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp - Quân sư muốn cho sứ thần thấy cường lực của Thiên Đăng Bảo Quốc nên sẽ hướng đạo cho y đi dạo một vòng kinh thành. Quân sư muốn tổ chức bố trí tuần tra và bày cảnh thao diễn thật hoành tráng để sứ giả xem. - đặt tách trà xuống - quân đội kinh thành là quyền hạn của hoàng thúc nên Minh Vũ đang muốn nhờ cậy.
An Vương nghe vậy thì khẽ mỉm cười:
- Thái tử rất khéo nói. Chuyện này dễ thôi, quân sư đã muốn thì ta tất sẽ giúp.
Minh Vũ tỏ ra vui vẻ:
- Nếu vậy thì xin đa tạ hoàng thúc.
An Vương phất tay:
- Trách nhiệm của ta. - chợt đổi thái độ thân mật - Vũ Nhi, dạo này cô cô vẫn khỏe chứ? Ta bận quá không có thời gian đến thăm hỏi.
Minh Vũ cũng thân mật đáp:
- Hoàng thúc đừng bận lòng, cô cô rất khỏe. Cô cô cũng hay nhắc đến hoàng thúc.
- Nữ đế phải một mình gách vác giang sơn rất vất vả, con phải cố gắng đỡ đần cho cô cô. Cô cô kỳ vọng về con rất nhiều. - An Vương ân cần dặn dò.
Minh Vũ tỏ ra rất cung kính tiếp thu:
- Lời hoàng thúc dạy bảo Vũ Nhi xin ghi nhớ.
Hai người cùng nhau trò chuyện rất lâu.
Buổi tối gió mát trăng thanh. Minh Vũ thả bộ trong hoa viên gần kề dịch quán. Tấm áo bào vàng choàng hờ trên vai, bước chân đều đặn sảng khoái, ánh trắng ướp trọn sắc tươi lên từng đường nét cơ thể, Phúc Nam Thái Tử một thân kiêu ngạo phong lưu làm muôn vật phải thẹn thùng. Minh Vũ dừng lại bên đóa hoa quỳnh nở rộ đang tỏa ra hương thơm nồng nàng, chàng vin tay nâng cành hoa rồi khom người xuống để khứu giác bắt trọn hương thơm kia. Đôi mắt kiêu lãnh thường ngày chợt có ánh nhìn mơ màng sâu lắng. Lờ mờ trong màn đêm trước mắt Minh Vũ là bức tranh của một đêm rằm trăng sáng ngọt ngào, cũng trong khu hoa viên sực nức hương quỳnh hoa thế này, chàng cùng Thiên Du đã đối nguyệt ngâm thơ, mời chuốc cho nhau chén bồ đào còn ấm nóng. Đêm ấy gió thổi dịu dàng, không gian bãng lãng, Thiên Du đã gục lên bờ vai rắn chắc của chàng mà thiếp đi. Chàng đã ngồi im lặng cả đêm ngoài hoa viên, còn lấy áo của mình khoác cho y, thái tử đương triều uy quyền ngất ngưỡng lại cam chịu cả đêm không nhúc nhích ngoài trời mặc cho sương rơi lạnh, muỗi vo ve chỉ vì không muốn phá giấc ngủ của một người, cũng vì muốn được có cảm giác che chở một người. Cổ Thần Thiên Du nhất đại danh thần, gồng gánh cả giang sơn rộng lớn, khí phách của y ai cũng phải kính nể. Phụng Ảnh Đế mặc dù bản lĩnh hơn người nhưng cũng chỉ là một nữ nhân, nữ nhân thì nhất định có lúc sẽ yếu mềm. Minh Vũ thì là phận hậu bối, có những chuyện cũng không thể nói quá nhiều. Rất may mắn cho Thiên Đăng Bảo Quốc, họ có được một báu vật là vị quân sư thiên tài hiếm có. Đối với quốc gia chính sự, Thiên Du luôn sáng suốt, minh mẫn. Giữa chốn triều đình, trên bàn nghị sự hay giữa nơi tên bay đạn lạc, quân sư luôn hiên ngang, dũng cảm, không hề khiếp sợ bất cứ điều gì. Có những lúc nữ đế yếu lòng, văn võ bá quan đều bối rối thì quân sư vẫn bình tĩnh mà phán đoán, kiên quyết làm điều mà y cho là đúng, chưa bao giờ chịu khuất phục trước ai. Thiên Du trong mắt nữ đế, trong mắt bá quan, cũng như trong mắt toàn thể thần dân Thiên Đăng ví như cây đại thu xõa bóng mát che chắn cho mọi người trước bao gió mưa. Xưa nay chỉ có y che chở cho người ta, che chở cho nữ đế, che chở cho quốc gia và che chở cho Minh Vũ mỗi khi Minh Vũ phạm sai. Lần đó là lần đầu tiên Minh Vũ cảm giác được mình có thể che chở cho y. Minh Vũ cảm nhận rất rõ ràng. Bờ mi cong của y khép chặt lại, gương mặt y thanh thoát bừng sáng như mặt trăng trên trời, Minh Vũ thấy y chẳng có chút gì khí phách kiên cường như người ta vẫn tưởng, trông y lúc này tựa như một món bảo bối cần được nâng niu vì nếu lơi lỏng sẽ vỡ ngay. Minh Vũ cảm nhận được sức nặng và hơi ấm trên vai mình, trìu mến và ngọt ngào. Minh Vũ đã len lén vuốt khẽ làn tóc y mà tự nhủ rằng cả đời này sẽ vì y mà phấn đấu, phấn đấu làm một thái tử tốt rồi làm một quân vương tốt, một quân vương có thể che chắn cho cận thần của mình, không để cho cận thần phải nhọc tâm lao khổ.
Minh Vũ đang bần thần hồi tưởng thì bất ngờ bị tiếng động làm cho giật mình. Minh Vũ nhác thấy từ xa có hai bóng nam nhân đang đi đến. Minh Vũ nhìn ra là Thành Đô và Thiên Du, cũng chẳng biết do cái gì thôi thúc, chàng nép vào góc khuất để quan sát họ.
Thành Đô và Thiên Du sóng bước cạnh nhau, nói chuyện rất vui vẻ. Thành Đô hớn hở ra mặt. Hai người đi đến gần chỗ Minh Vũ nấp thì dừng lại. Thiên Du nói:
- Dương Phong thái tử, xin đa tạ đã hậu đãi Thiên Du. Thái tử đưa tiễn tới đây là được rồi. Xin hãy quay về nghỉ ngơi.
Thành Đô niềm nở:
- Quân sư sao lại khách sáo như vậy? Có câu "tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên", hãy để ta đưa quân sư hết đoạn đường này.
Thiên Du lắc đầu:
- Không cần đâu, thật sự không cần. Thái tử là thượng khách, Thiên Du không dám để thái tử phải nhọc lòng.
Thành Đô xề xòa:
- Quân sư, ta thật tâm xem quân sư là bạn, đừng câu nệ tiểu tiết.
Thiên Du tỏ ra cung kính:
- Thái tử rộng lòng nhưng Thiên Du không dám trái lễ. Quốc gia có quy tắc của quốc gia, Thiên Du là phận thần tử phải tuân thủ. Thái tử, xin hãy lui gót kẻo người khác nhìn thấy thì Thiên Du sẽ mang tội bất kính.
Thành Đô nhìn thái độ đó thì không biết làm gì khác hơn. Bất chợt, chàng thái tử vươn tay đỡ lấy má Thiên Du, ngón tay cái di chuyển quệt một đường, ánh mắt thì trìu mến, nói:
- Được rồi, quân sư muốn thì ta chiều. Trên mặt quân sư lấm bẩn, để ta lau cho.
Minh Vũ chứng kiến cảnh tượng ấy thì bất chợt xiết nắm tay, hai hàm răng tưởng chừng nghiến chặt vào nhau, lửa lòng bốc cháy. Thiên Du lách người né tránh Thành Đô, kính lễ:
- Tạ thái tử. Xin cung tống thái tử.
Thành Đô hạ tay xuống, mỉm cười nói: "quân sư an mộng" rồi phất tay áo, xoay người hướng về dịch quán mà bước.
Chờ Thành Đô đi khỏi, Thiên Du cũng bước tiếp đoạn đường. Vừa đi được vài bước, Thiên Du chợt giật mình lùi lại vì có một kẻ từ trong bụi rậm bất ngờ nhảy ra cản trước mặt. Thiên Du kịp nhận ra là Minh Vũ nhưng không kịp nhận ra sắc mặt y một tầng hắc ám. Thiên Du cúi người hành lễ: "Thái..." nhưng lời chào chưa tròn chữ thì đã bị Minh Vũ nắm tay kéo đi phăng phắt. Thiên Du ngạc nhiên ngơ ngác không biết phản ứng ra sao. Kéo Thiên Du đi một đoạn, Minh Vũ bất ngờ dừng lại. Rồi bằng một động tác dứt khoát, chàng bế gọn Thiên Du lên, giậm chân xuống đất, triển khinh công phi thân thẳng về Đông cung. Thiên Du ngỡ ngàng hết sức, trí tuệ tuyệt đỉnh cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra.
Không để cho cung nhân Đông cung nhìn thấy, Minh Vũ như cái bóng đáp từ nóc Đông cung xuống thẳng tẩm phòng. Thiên Du bị ném lên giường một cách thô bạo. Thiên Du vội vàng bật dậy, càu nhàu:
- Thái tử, ngài đang làm cái gì vậy?
Minh Vũ hai mắt đầy lửa nhìn Thiên Du, gương mặt băng sơn ngàn năm đủ khiến trẻ con khóc thét. Thiên Du tròn mắt cả kinh. Minh Vũ không nói không rằng, hậm hực bỏ ra ngoài. Thiên Du ngồi như chết trân trên giường. Chỉ thấy lát sau, Minh Vũ lại trở vào, còn nhịp nhịp một cây thước gỗ trên tay. Thiên Du nan đoán ý nghĩ của y. Minh Vũ chậm rãi tiến lại gần cái giường. Rồi chàng dừng lại bên cạnh giường, một cái hất tay, chiếc áo choàng trên người thái tử rơi xuống đất. Thiên Du vẫn như ngây ngốc ra. Minh Vũ đột ngột ngồi xuống giường, đặt thước bên cạnh rồi kéo mạnh Thiên Du đặt sấp lên đùi mình, một tay khóa chặt hai tay vị quân sư trên chính lưng của y, một tay kéo phăng tất cả những thứ vải vóc vướng víu để phơi ra cặp mông của ai đó. Thiên Du bắt đầu hiểu ra cớ sự, nóng ran cả mặt, quát lên:
- Thái tử điên rồi sao? Mau buông ta ra!
"Chát!", một thước bất ngờ giáng xuống mông Thiên Du làm ửng hồng một mảng. Thiên Du nhíu mày, cay cú:
- Thái tử phát điên! Mau buông ta ra!
"Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!", Minh Vũ đánh liền năm thước làm mảng màu hồng nhạt phủ đều khắp mông Thiên Du. Minh Vũ võ công ít ai bì cho nên ra tay cũng không hề nhẹ. Thiên Du chưa có sự chuẩn bị nên đau đến thắt gan, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay ma quỷ của thái tử. Minh Vũ vừa nhịp thước vừa nói:
- Thiên Du, khanh đã hứa gì bổn thái tử? Quên nhanh như vậy hay sao?
Lại một tiếng "chát!".
- Tại sao lại một mình đi gặp Thành Đô? - Đầy giận dữ - còn để cho hắn hành động sỗ sàng như vậy?
Rồi không để cho Thiên Du lên tiếng, Minh Vũ vung tay đánh liền mười thước. Tiếng "chát... chát... chát..." vang lên giòn đều. Minh Vũ vì đang giận, không khống chế lực đạo nên mông Thiên Du đã có dấu hiệu tím và sưng lên. Thiên Du bặm môi không lên tiếng. Thiên Du hiểu tính cách của thái tử, chỉ còn cách để y hạ hỏa trước sẽ nói chuyện sau. Sau khi đánh xong mười thước đó thì Minh Vũ đã có vẻ bình tĩnh hơn, thấp trầm hỏi:
- Nói! Khanh sao lại đi gặp Dương Phong Thái Tử?
Sau câu hỏi là "chát" một thước đánh xuống. Thiên Du nuốt xuống cục tức, bất cần đáp:
- Ta tất nhiên có chính vụ mới tìm y! Chẳng lẽ bản quân sư bây giờ làm việc cũng phải báo cáo với thái tử điện hạ à? Cả nữ đế cũng không ép nổi ta! Thái tử là ai chứ?
Minh Vũ ngay lập tức bị chọc ổ sân si, gằn giọng:
- Khanh dám...?
Rồi ngay lập tức, một chuỗi âm thanh chát chúa vang lên. Minh Vũ thẳng tay vung thước, cũng chẳng biết mình đã đánh bao nhiêu. Thiên Du như thể oằn người đi, răng cắn chặt môi, hai mắt bắt đầu dâng một tầng nước, mặt đỏ bừng vì đau, vì giận và mồ hôi đã rịn ra trán. "Chát... chát... chát... chát...", cơn giận dữ của thái tử thật đáng sợ, cặp mông vốn đẹp đẽ như mông thiếu nữ của quân sư đã bị sát phạt đến mức biến dạng khó coi. Thiên Du đau đến tê tâm liệt phế. Thiên Du biết võ công nhưng tư thế này rất khó để chàng vùng thoát. "Chát!", Minh Vũ quất một thước thật mạnh rồi chợt ngừng tay. Cơn giận đã lắng xuống và Minh Vũ đã nhìn thấy "tác phẩm" của mình. Mông Thiên Du bị đánh rất thảm. Minh Vũ chợt thấy đau lòng. Thiên Du cắn chặt môi đến nỗi môi cũng đã bị thương. Minh Vũ quẳng cây thức sang một bên, nhẹ nhàng xoa lên "tác phẩm", nói không ra câu:
- Tiểu Du...
Câu nói lấp lửng vì Minh Vũ chẳng biết nói sao. Trong lòng đang rất giận nhưng thấy y bị mình đánh thành ra như vậy lại muốn nói câu quan tâm, Minh Vũ tâm cao khí ngạo vừa giận vừa thương không biết nên nói sao cho đúng. Rõ ràng là quân sư ngươi có lỗi lại còn vô lễ với bổn thái tử, có lý nào bổn thái tử phải xuống nước với ngươi? Minh Vũ đang muốn Thiên Du phải khuất phục trước mình.
Cả hai im lặng một lúc thì Thiên Du chợt lên tiếng, giọng uất nghẹn:
- Bỏ tay ra!
Minh Vũ trừng mắt, xiết tay chặt hơn. Thiên Du xem chừng đã rất giận. Minh Vũ đột ngột cảm giác là mình bị một luồng kình lực đẩy ra. Thiên Du đã dùng võ công để phản kháng, vận nội lực vùng thoát khỏi tay Minh Vũ. Minh Vũ không kịp phản ứng, đành để Thiên Du vùng thoát. Thiên Du lộ rõ phẫn nộ, bất kể sự đau đớn, nhanh chóng mặc lại y phục rồi trừng mắt nói như hét với Minh Vũ:
- Thái tử điện hạ! Ta không muốn nhìn thấy mặt ngài nữa!
Đến phiên Minh Vũ sững sờ. Thiên Du quay phắt đi, tập tễnh lê bước khó nhọc hướng ra cửa phòng. Minh Vũ đột ngột bừng tỉnh, toan nhào tới giữ Thiên Du lại nhưng dường như bị một sức mạnh vô hình ngăn cản. "Ta đường đường là thái tử, cớ chi phải hạ mình?", ý nghĩ cao ngạo đó đã kéo Minh Vũ lại không cho chàng giữ lấy vị quân sư đang giận dữ kia. Minh Vũ ngồi trơ như tượng gỗ nhìn theo cái bóng dáng tập tễnh đau đớn nhưng đầy kiêu hãnh của người rời đi. Thiên Du nhấc chân một cái là đau một cái nhưng chàng vẫn giữ cái tư thế ngẩng cao đầu ngạo nghễ đầy thách thức. Một màng nước trong suốt được ghìm chặt lại ở khóe mắt cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro