Chương 7
Đường xá đông đúc, hàng quán bày ra muôn vàn, sắp đến sinh thần của hoàng đế là y như rằng mọi người đều hoan hỉ. chẳng là đến tháng sinh thần của cha ta, tất cả con dân Lam quốc đều được nghỉ ba ngày không cần làm việc, các quan chức địa phương sẽ mang gạo, muối đến phân phát từng nhà một để họ không cần lo ăn trong ba ngày này. Chính sách này một phần là củng cố địa vị của cha ta trong lòng dân chúng, một phần là muốn ra oai với các nước láng giềng, nói cho họ biết hoàng đế Lam quốc chính là vị hoàng đế biết lo nghĩ cho nhân dân, được nhân dân kính yêu. Không nghi ngờ, chính sách này đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó.
Ta có chút không tình nguyện theo lời cha đưa Lữ Thiên Duyệt dạo chơi Lam thành, giới thiệu cho hắn những địa phương có thể vui chơi, từ sòng bạc,trà lâu cho đế lầu xanh tửu điếm không quên giới thiệu cả cho hắn tiểu quan quán đang rất thịnh hành bây giờ. Nam nhân ấy mà, luôn muốn tìm những thứ mới mẻ để chơi đùa, trong thành cũng không ít nam nhân dưỡng nam thê, nam thiếp, có lẽ so với nữ nhân, nam nhân luôn có quan điểm đồng điệu. Nhưng nhìn gương mặt đang biến sắc của Lữ thái tử, khả năng hắn cong là rất thấp, sao lại có một nam nhân-trừ Vô Tích nhà ta ra- thẳng như Định Hải Thần Châm vậy chứ!
"Công tử anh tuấn và vị cô nương xinh đẹp này, hai người có muốn mua trang sức hay vật định tình gì đó không? Nhìn hai người thật sự rất đẹp đôi đấy." Lão bản bán trang sức ngộc bội cười hàm hậu mời chào.
"Lam...cô nương, chúng ta vào xem một chút đi."Lữ thái tử có vẻ động tâm, kéo ta tạt vào hàng.
Ta chép miệng theo hắn. Chịu thôi! Ai bảo ta phải bồi hắn chứ.
"Lam cô nương, ta thấy cây trâm này rất hợp với nàng."
Ta đang cúi đầu xem ngọc bội,nghe thấy Lữ Thiên Duyệt nói vậy bèn ngẩng đầu nhìn hắn hỏi:
"Sao cơ?"
Bất ngờ một cây trâm được cài vào tóc ta, mà Lữ Thiên Duyệt lại đang nở nụ cười. Chết tiệt! Cười đẹp như vậy làm cái gì chứ? Khiến bản cô nương muốn phạm tội.
"Sư Phụ!"
Bỗng nhiên ta nghe được giọng nói non nớt quen thuộc.Đó không phải là giọng nói của Vô Sự hay sao? Ta quay đầu lại theo bản năng thì thấy bóng người quen thuộc. Bóng người mà dù có chết đi, ta cũng vĩnh viễn mang theo. Hôm nay chàng mặc một bộ giả y,khoác theo chiếc áo cà sa quen thuộc mà sư phụ chàng để lại,có lẽ chàng đã thấy ta nên mới bỏ đi vội vã như vậy.
Ta lại theo bản năng mà đuổi theo, biết chàng không thích thế nhân nhòm ngó nên đến một góc khuất,ta kéo chàng lại, lòng mang phẫn nộ hỏi.
"Chàng trốn ta làm gì?"
Vô Tích bình thản nhìn ta nói.
"Bần tăng không trốn ai cả, chỉ là giờ khất thực đã hết, bần tăng và đồ đệ bận về chùa thôi."
Nhìn gương mặt bình thản cùng đôi mắt trong veo không màng thế sự ấy mà ta chỉ có xúc động muốn lột bỏ nó, xem đằng sau lớp mặt nạ ấy chàng có bình thản như vậy hay không.
"Ồ!Vậy sao?Vậy thì không biết Vô Tích đại sư có thể bớt chút thời gian đối ẩm với tiểu nữ được không,tất nhiên là trà, không phải rượu,dù sao hai ta quen biết đã lâu ngài có thể nể tình một chút?" Ta phe phẩy vạt áo đề nghị, trên mặt lộ ý cười nhưng trong lòng lại hồi hộp bất an.
"Tất nhiên..."
Ta thở phào nhìn chàng. Ít ra chàng cũng không đến mức tuyệt tình như vậy.
"Là không thể."
!!!!?
Sao ta lại có cảm giác mình bị chàng chơi khăm một vố nhỉ?
"Lam cô nương!"
Không biết từ phương nào, Lữ Thiên Duyệt chạy tới, miệng hô to gọi nhỏ. Ngay lúc đó ta bỗng cảm thấy một áp lực vô hình bao trùm,í!Sao vậy nhỉ?
"Lam cô nương...đây là?"
"Vô Tích đại sư, trụ trì của Thiền Quang Tự,là...bằng hữu của ta." Ta khó khăn đáp.
"Nguyên lai là vậy. Tại hạ bái kiến đại sư, tại hạ tên Lữ Thiên Duyệt, thật sự mong muốn cùng Lam cô nương thành đôi, nên bằng hữu của Lam cô nương cũng là bằng hữu của tại hạ." Lữ Thiên Duyệt cười cười nhìn Vô Tích.
"!!!" Hắn muốn thành đôi với ta lúc nào vậy?Sao ta lại không hay biết.
"Thiện tai,..Lữ thí chủ khách khí, Lam thí chủ đích thực là cô nương tốt, mong thí chủ hãy...hảo hảo mà yêu thương nàng." Vô Tích chắp tay a di đà phật rồi cứ như gả con gái nói.
Lòng ta lạnh toát. Câu nói này triệt để hạ gục quyết tâm của ta từ nãy tới giờ. Không một nam nhân nào lại có thể nói như vậy với người thích nữ nhân mình thích.Vô Tích chàng thực sự tuyệt tình. Xem ra ta đánh giá bản thân mình cao quá rồi.Ta cố gắng đến bây giờ là vì cái gì cơ chứ?
"Lam cô nương đúng là nữ nhân khiến mọi người thương yêu. Ta thực sự rất thích nàng. Sau đêm sinh thần của cha nàng, ta sẽ cầu thân."
Lữ Thiên Duyệt nói như vậy như một đạo sét đánh ngang tai ta. Hắn mà cầu thân kiểu gì cha ta cũng đồng ý. Ta lặng lẽ nhìn Vô Tích,chàng vẫn phong thái đó, không màng thế sự. điều này càng khiến cho cơn sóng dữ trong lòng ta dâng cao.
"Vô Tích, chàng có gì muốn nói với ta không?" Ta dằn lại nỗi đau trong tâm mà hỏi chàng.
"Lam thí chủ...nên thành thân đi thôi. Đừng để lỡ cuộc đời mình vì một người không quan trọng..."
Không để chàng nói hết câu, ta phất tay áo, dùng khinh công bỏ đi.
Vô Tích, trên đời này ta thực sự chưa từng gặp người nào tuyệt tình như chàng. Mắt ta nhòe đi, đường đi cũng không thấy rõ, rồi cứ vậy mà hụt chân rơi xuống đống rơm của một nhà dân. Ta bất lực lấy tay che mặt. Vô Tích, chàng thực sự nghĩ như vậy sao?
Những đạo đức, luân lý đã héo tàn, định mệnh này quá sức chịu đựng
Nếu đau buồn, xin người đừng băng qua con sông phiền muộn chia đôi ngả
Vì sợ rằng người sẽ chẳng thể quay lại bến bờ và làm lại cuộc đời
( Đài hoa cúc-Châu Kiệt Luân)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro