Thoáng bóng người trên đường Thần Võ
Thần kiếm xuyên tâm, quỷ yêu tan biến.
"Trừ yêu diệt ma, quan trời ban phúc!"
Hai bên đường Thần Võ, tiếng hò reo như là sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước. Trong sân khấu trước cổng hoàng thành, có hai vị đạo sĩ, một người trong vai thần, người còn lại trong vai quỷ, cúi chào mọi người ở tứ phía, rồi lui về hai bên. Sau tiết mục mở màn, xung quanh ngày càng cuồng nhiệt. Không những chật cứng hai bên đường mà còn ở trên mái nhà cũng đầy những người mạo hiểm, họ vỗ tay, hò hét, hoan hô, khoa tay múa chân, mọi người đều vui sướng hết mình.
Một ngày trọng đại như vậy, mọi người đều đổ xô ra đường. Trong lịch sử của Tiên Lạc, nếu nói tới một Tết Thượng Nguyên chưa từng có, thì nhất định phải là hôm nay.
Trên đài cao, vương công quý tộc trong trang phục lộng lẫy, cùng với nụ cười đoan trang nhìn xuống bên dưới. Bên trong hoàng cung, hàng trăm người xếp hàng dài chờ đợi. Tiếng chuông kéo một tràng dài, quốc sư vuốt bộ râu vốn không tồn tại, hô lớn:
"Võ sĩ khai đạo."
"Có!"
"Ngọc Nữ!"
"Có!"
"Nhạc sĩ!"
"Có!"
"Mã đội!"
"Có!"
"Yêu ma!"
"Có."
"Duyệt Thần Võ Giả!"
"...."
Không ai trả lời. Đôi mày quốc sư chợt nhăn lại, cảm thấy không ôn, liền quay đầu lại hỏi: "Duyệt Thần Võ Giả đâu? Thái tử điện hạ đâu?"
Vẫn không ai trả lời, người vừa được gọi là "yêu ma" kia dừng lại một chút, gỡ cái mặt nạ hung tàn dữ tợn xuống, để lộ khuôn mặt thanh tú của mình.
Cậu trai này trạc mười sáu, mười bảy tuổi, nước da và sắc môi vô cùng nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại như một cặp hắc diệu thạch2, long lanh lấp lánh, mái tóc vừa mềm vừa mảnh, vài sợi lưa thưa rủ trước trán cùng gò má, thoạt nhìn thật an tĩnh và ngoan ngoãn, so cái mặt nạ yêu ma dữ tợn cậu ta cầm trên tay thì chẳng liên quan gì cả.
Cậu ta nhẹ giọng nói "Thái tử điện hạ đi mất rồi."
Quốc sư nghe xong tí nữa thì lăn đùng ra ngất.
Dù sao đi nữa, hôm nay cũng là dịp trọng đại, không được ngất, phải nhịn, gan mật như vỡ ra, hô lên: "Cái gì? Làm sao mà đi mất rồi? Điện hạ đi lúc nào? Đội nghi lễ sắp phải khởi hành rồi, lôi hoa đài ra chỉ thấy quỷ, không thấy thần, mỗi người nhổ một phát thì lão già này sẽ bị dìm không thấy xác mất! Mộ Tình, sao người không cản lại?"
Mộ Tình cúi đầu nói: "Thái tử điện hạ trước khi đi có bảo ta truyền lại, nói rằng không cần lo lắng, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, ngài ấy sẽ tới ngay thôi!"
Quốc sư lòng như lửa đốt: "Như này làm sao mà không cần lo lắng cho được? Cái gì mà nói tới là tới ngay được? Lập tức là khi nào? Không bắt kịp nhịp thì làm sao?"
Bên ngoài cổng thành, nhiều người đã đợi từ sáng sớm, tời giờ sắp không đợi được nữa rồi, họ bắt đầu la ó, thúc giục. Một vị đạo sĩ hớt hải chạy tới, nói:
"Quốc sư đại nhân, Hoàng hậu ở phía bên kia bảo ta sang đây hỏi ngài, tại sao đội nghi lễ còn chưa xuất phát? Giờ lành đã điểm, nếu giờ không đi e là sẽ muộn mất."
Nghe vậy, quốc sư chỉ mong rằng có phản quân tới đánh chiếm thành, làm loạn Lễ Thượng Nguyên mà thôi.
Đã ở trong cái thời khắc gấp rút mà lại còn quăng ra cái sọt ngáng chân
Nếu là đổi thành kẻ khác gây rối, hắn đã sớm nổi trận lôi đình, nếu hắn có rút kiếm giết người cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là người này chính là học trò kiêu ngạo nhất của hắn, đồng thời là đệ tử đáng tự hào nhất của hắn, lại còn là con trai bảo bối nhà người hắn tôn quý nhất. Không nỡ đánh, mắng không xong, giết càng là không thể. So với giết hắn, chi bằng tự sát!
Ngay lúc này, có một người chạy vụt qua cổng điện tối tăm, nói to: "Quốc sư đại nhân, tại sao ngài chưa phát lệnh xuất phát? Giờ đẹp cũng sắp qua rồi, mọi người cũng sắp không đợi được nữa rồi ạ!"
Người đi tới cũng là một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy, dáng vóc cực cao, tư thế ngay thẳng, làn da bánh mật, trên lưng đeo một chiếc cung dài màu đen và một chiếc bao đựng tên trắng như tuyết. Môi cậu ta mím chặt, cau mày, tuy còn trẻ nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Quốc sư vừa nhìn thấy cậu, liền vồ lấy cậu ta: "Phong Tín! Thái tử điện hạ nhà ngươi đâu?"
Phong Tín ngẩn ra, ngay sau đó như là hiểu ra gì đó, trong mắt dâng lên tia giận dữ, liền liếc Mộ Tình một cái. Nhưng Mộ Tình chẳng nói gì cả, lặng lẽ đeo lại mặt nạ quỷ lên, không thấy thần sắc. Phong Tín trầm giọng nói: "Bây giờ không rảnh giải thích với ngài! Lập tức xuất phát đi, Thái tử điện hạ sẽ không làm ngài thất vọng đâu!"
Hết cách. Hoa đài kéo ra ngoài không có Duyệt Thần Võ Giả là chết, chậm chạp không đi ra để lỡ mất giờ lành cũng chết. Quốc sư tuyệt vọng mà vung tay lên, hô: "Tấu nhạc, xuất phát!"
Nghe hiệu lệnh, thương khí sáo đàn xướng lên cùng nhau, ở phía trước của hàng dài, một trăm võ sĩ hoàng gia cùng hô lên những tiếng đầy nội lực, chân nện xuống đất, dẫn dắt đội nghi lễ dài mênh mông, xuất phát.
Võ sĩ ở phía trước, giống như vượt mọi chông gai trên thế gian. Theo sát sau đó, đều là thiếu nữ đồng trinh tuyển ngàn chọn một, nhàn tĩnh mạo mĩ, tố thủ huề lam, thiên nữ tán hoa, linh lạc thành nê, niễn tá phương trần, thanh hương như cố3. Nhóm nhạc sĩ ngồi trên những cỗ xe làm bằng vàng. Vừa ra khỏi cửa cung, liền mang đến nhiều kinh ngạc, mọi người tranh nhau cướp những đóa hoa. Chỉ là, mấy thứ này tuy là có hoa mỹ, có phô trương, có long trọng tới thế nào, chẳng qua đều chỉ là đá lót đường cho chính sự mà thôi. Hoa đài, hoa đài cuối cùng cũng sắp tới rồi.
Mười sáu con ngựa trắng nối với nhau bằng dây cương bằng vàng, kéo hoa đài đi qua cửa cung tối đen, chậm rãi hiện ra ở trước mắt mấy vạn người. Trên đài, một người mặc hắc y, đầu đội mặt nạ yêu ma dữ tợn, đem trảm mã đao4 dài chín thước chắn ngang trước người, bình tĩnh mà thủ thế.
Tim của quốc sư như thắt lại, trông chờ kỳ tích xảy ra. Vậy mà, chẳng có kỳ tích nào xảy ra cả. Đám đông trở nên náo động. Trên đài cao, vương công quý tộc nhíu mày, đưa mắt nhìn nhau, sôi nổi bàn luận:
"Sao lại thế này? Duyệt Thần Võ Giả sao lại không ở trên đài?"
"Thái Tử điện hạ không tới sao?"
"Hoành huynh đâu?"
Trên tháp, có một người đàn ông khuôn mặt anh tuấn ngồi ngay ngắn, cùng với phu nhân có nước da trắng dịu, ôn nhã quý lệ, hai người đó chính là Hoàng Đế và Hoàng Hậu của Tiên Lạc. Do chưa thấy hoàng nhi đâu, Hoàng Hậu nhìn Hoàng Đế với ánh mắt lo lắng. Ngài cầm tay nàng, dùng ánh mắt an ủi, ý nói rằng hãy chờ thêm một chút và đừng lo lắng nữa.
Nhưng đám đông ở hai bên đường Thần Võ lại không ai trấn an, bọn họ càng ngày càng hung hăng, tiếng la hét như muốn phá nát từng nóc nhà. Quốc sư chỉ hận không đủ dũng khí tự sát. Nhưng mà, Mộ Tình phía trên hoa đài lại kiên định hết mực, dù đối thủ không có mặt, vẫn không cẩu thả dù chỉ một chút, hoàn thành nhiệm vụ của mình, đem thanh trường đao kia "đangg" một tiếng, cắm thật mạnh trên đất, dựng thẳng trước người.
Ở trong bầu không khí căng thẳng, thiếu niên áo đen này, đã hoàn thành màn mở đầu của mình trong vai một "Yêu ma".
Xét khuôn mặt và dáng người, Mộ Tình gầy gò thanh tú như một học giả hiền lành, nhưng một thanh trảm mã đao dài chín thước, cực kỳ nặng như vậy lại sử dụng cực kỳ nhẹ nhàng, như thể nó không hề nặng chút nào. Hàng chục đạo sĩ nhảy lên sân khấu hàng yêu phục ma, rồi lần lượt bị hạ gục và chạy khỏi sân khấu. Công bằng mà nói, hắn đánh cũng rất hay và đẹp , nên có người đã cổ vũ cho hắn. Tuy nhiên, nhiều người đến đây không để chứng kiến cảnh "ma quỷ hại người" đều hét lên:
"Duyệt thần võ giả đâu rồi?!"
"Thái tử điện hạ đâu mất rồi?"
"Chúng ta muốn xem là Thái tử điện hạ đóng vai Thần Võ Đại Đế! Diệt trừ yêu ma"
Trên lầu cao, một giọng nói tức giận chất vấn: "Hoàng huynh* của ta đâu? Đây là đang làm trò quỷ gì vậy?! Ai muốn xem cái thứ rác rưởi đó? Con mẹ nó, hoàng huynh đâu rồi?!"
Không cần nhìn cũng biết, kẻ mắng lớn tiếng nhất này, dĩ nhiên là tiểu Kính Vương Thích Dung. Nghe thấy tiếng mắng chửi, nhiều người đồng thời ngẩng đầu lên, thấy một thiếu niên mặc áo gấm màu lam nhạt, trên cổ đeo vòng vọt thẳng đến bên cạnh đài cao, nắm tay phẫn nộ đấm xuống bùm bụp. Thiếu niên này chỉ mới mười lăm sáu tuổi, mặt hoa da phấn, chung quy nhìn cũng tươi đẹp bắt mắt, chỉ là mặt hiện sát khí, cứ như muốn nhảy qua lan can bay xuống đánh người. Ngặt nỗi, trên này quá cao, nhảy xong không chết thì cũng thân tàn ma dại, vì thế, cậu ta tiện tay vớ lấy một chén trà bạch ngọc ném xuống.
Chén trà kia nhắm thẳng vào gáy của "yêu ma" mà lao tới, anh ta mà bị trúng chén trà kia, kiểu gì cũng chết ngay tại chỗ, máu chảy lênh láng, nhưng ai mà ngờ, "yêu ma'' kia chỉ hơi dịch người, nghiêng trảm mã đao, dùng mũi đao đón lấy chén trà.
Chén trà lạch cạch một lúc rồi đứng vững trên mũi đao, đám đông trầm trồ khen ngợi. Mộ Tình lại đem trường đao hất lên một cái, chén trà lại bay đi, nó được một tên đạo sĩ dưới đài đón lấy, xong việc, cậu tiếp tục đắm chìm trong vai yêu ma của mình, múa đao, giết người. Thích Dung giận dữ, đang định ném tiếp, đã bị Hoàng Hậu kêu người đi lên lôi xuống, khó khăn lắm mới lôi được cậu ta về. Nhưng mà, sắc mặt các vị hoàng tộc ngày càng nghiêm trọng, đứng ngồi không yên.
Duyệt Thần Võ Giả biến mất ngay trong lễ thượng nguyên, chẳng phải là chuyện gì tốt cả!
Đúng lúc này, một tràng cổ vũ nổ ra từ đám đông, lớn hơn bất kỳ tiếng cổ vũ nào trước đó. Hóa ra là, một người y phục trắng như tuyết từ trên trời rơi xuống và đáp xuống trước mặt yêu ma áo đen!
Người nọ đáp xuống hoa đài, bạch y xòe ra giống như một đóa ra nở rộ, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng vàng. Một tay cầm kiếm, tay còn lại ở trên mũi kiếm vuốt nhẹ một nhát, mũi kiếm vang lên "đinhhh" một cái, rất là xuôi tai. Hơn nữa, những động tác này định khí thần nhàn5, giống chẳng để ý tới yêu ma áo đen trước mặt. Yêu ma từ từ nâng lưỡi đao lên, nhắm thẳng vào người trước mặt. Bạch y võ giả chầm chậm đứng lên.
Đôi mắt Thích Dung sáng rực, má đỏ hây hây, nhảy dựng lên, lớn tiếng gào hét: "Là Thái tử điện hạ! Hoàng huynh tới rồi!!!"
Ai ai cũng sửng sốt, sân khấu này, tựa như thần tiên giáng trần, cực kỳ lộng lẫy. Tòa thành kia ít nhất cũng cao vài chục trượng, Thái tử điện hạ từ nhỏ đã được nuôi nấng trong nhung lụa, vậy mà lại có thể nhảy xuống từ trên chỗ cao vài chục trượng như vậy. Trong khoảnh khắc vừa rồi, vô số người đều tưởng là thần tiên giáng trần, bây giờ mới nhận thức được, nhiệt huyết liền sục sôi, ra sức mà vỗ tay. Thích Dung lại càng gào to, vỗ tay mạnh liệt, thét đến khàn cả giọng, vỗ đến đôi tay ửng lên màu đỏ đậm. Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu mỉm cười nhìn nhau, cũng vỗ tay theo. Đám vương công quý tộc kia cũng giãn đôi chân mày, thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay tán thưởng. Hai bên lề đường Thần Võ như thủy triều cuồn cuộn, hơn trăm ngàn ngàn người trong thành, kích động tới mức muốn xô ngã các hộ vệ, xông lên hô to cổ vũ hết cỡ.
Phía trên hoa đài, một đen một trắng giằng co, thần và quỷ bắt đầu giương lên vũ khí, rốt cuộc trận chiến cũng bắt đầu. Thấy đã kịp tiến độ, quốc sư nhẹ nhõm hẳn, lúc này mới bước lên đài cao. Sau khi gật đầu chào hỏi một vòng, ông mới tìm chỗ ngồi xuống xem. Hoàng đế cười nói: "Quốc sư, nhà ngươi sao lại nghĩ ra được một màn chào sân chấn động thiên hạ như vậy? Thật là xuất sắc."
Quốc sư lau mồ hôi, cười trừ: "Quả thực rất hưng phấn, nhưng đây vốn không phải là chủ ý của thần, mà là của Thái tử điện hạ."
Hoàng hậu vỗ vỗ ngực, than thở: " Thằng bé này chỉ giỏi làm loạn thôi, nhảy xuống từ nơi cao như vậy, làm ta sợ đứng cả tim."
Quốc sư không khỏi đắc ý: "Cái đó xin Hoàng Hậu nương nương hãy cứ yên tâm, Thái Tử điện hạ của chúng ta, võ nghệ siêu phàm, đừng nói là tháp cao vài chục trượng, thậm chí cao gấp đôi, ngài ấy nhắm mắt lại cũng có thể nhẹ nhàng bay lên, nhảy xuống nhẹ tựa lông hồng."
Hoàng hậu vẻ mặt vui vẻ, ấm áp nói: "Là quốc sư đã dạy bảo nó thật tốt".
Quốc sư ha ha cười bảo: "Thần không dám, không dám. Thái tử điện hạ là thiên chi kiêu tử, tài năng thiên bẩm, tư chất hơn người, hậu duệ quý tộc, tiểu thần có cơ hội dạy bảo Thái tử điện hạ, là phúc đức ba đời. Thần dự cảm rằng, có Thái Tử điện hạ ở đây, hôm nay nhất định sẽ là một ngày duyệt thần tế thiên võ xuất sắc nhất từ trước tới nay."
Hắn nói liền mấy chữ "Thiên" nhẹ như mây, Hoàng Đế khẽ mỉm cười, quay người lại nói: "Hy vọng đúng là vậy."
Trong Lễ Thượng Nguyên này, Duyệt Thần Võ Giả và Yêu ma Võ Giả là hai nhân vật quan trọng nhất. Cả hai đều phải là những thiếu niên có kỹ năng võ thuật xuất sắc. Đặc biệt là Duyệt Thần Võ Giả, y phục đều được làm với quy trình tỉ mỉ và nghiêm ngặt, lộng lẫy vô cùng, sau khi mặc lên, từ đầu tới chân cũng phải nặng tầm bốn năm mươi cân7. Võ giả buộc phải biểu diễn dưới trọng lượng như vậy, với trước ánh nhìn từ ngàn vạn dân chúng, đi quanh thành mấy vòng, để hoàn tất buổi diễn võ ít nhất cũng tốn mất hai canh giờ8, trong lúc diễn không được phạm bất cứ sai lầm nào, chẳng phải võ nghệ siêu phàm là vô cùng cần thiết sao?
May thay, hai thiếu niên này đều cực kỳ xuất sắc. Đao quang kiếm ảnh, ngươi tới ta đi, vung kiếm trông rất đẹp mắt, kỹ năng điêu luyện, diễn tập phải tới vô số lần. Hoàng đế hiếu kì hỏi: "Ai đóng vai yêu ma đánh với Thái Tử vậy?"
Quốc sư ho nhẹ một tiếng, đáp: "Bẩm bệ hạ, đó là một tiểu đạo sĩ ở Hoàng Cực Quan, tên là Mộ Tình."
Hoàng Hậu nhẹ nhàng bình phẩm: "Ta thấy đứa nhỏ này đánh không tệ, đánh với hoàng nhi chỉ yếu hơn một chút, nhưng so với Phong Tín thì cũng không chênh lệch là mấy."
Nghe xong, quốc sư không thấy đúng chút nào. Thích Dung đang dựa vào Hoàng Hậu ăn nho, liền phun ra miếng vỏ nho, điên cuồng phản bác: "Phi phi phi! Không phải không phải! Không chỉ yếu hơn một chút đâu, mà là còn kém xa, cũng chẳng có kẻ nào có thể so được với hoàng huynh cả!"
Nghe vậy, Hoàng Hậu cười cười xoa xoa đầu cậu, cả đám quý tộc cười đến nghiêng ngả, trêu đùa: "Dung nhi thật đúng là, kẹp chặt hoàng huynh, một ngày không khen là cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu."
Bên trong biển người phía dưới, tiếng hô to như phá tan cả bầu trời:
"Đánh! Đánh hắn! Đánh chết hắn!"
"Diệt trừ yêu ma!"
Tiếng cổ vũ như thủy triểu dâng cao. Thích Dung cũng ở trong đó, hai tay giơ lên gần miệng, tạo thành hình cái loa, vui sướng hô to: "Hoàng huynh, thật là dũng mãnh quá! Huynh dùng một tay đánh ngã tiểu tử này, để cho hắn biết thế nào là lợi hại đi!"
Yêu ma trên đài dùng kiếm chém tới, võ thần dùng kiếm phản công, hắn nhịn không được kêu lên: "Hự"
Theo lý mà nói, trong Lễ Thượng Nguyên, chủ yếu là cùng duyệt thần biểu diễn, nhiều nhất chỉ có thể dùng bảy phần lực, chỉ tới vậy thôi. Vậy mà, sau khi hắn đỡ được nhát kiếm này, đao trong tay lại suýt nữa văng ra. Hiển nhiên, nhát kiếm kia, đối phương đã dùng hết mười phần công lực.
Tạ Liên hơi ngẩng đầu, lớn giọng gọi: "Mộ Tình?"
Phía đối diện, yêu ma kia không nói gì mà chém tới một đao. Tạ Liên không rảnh nghĩ nhiều, "Keng keng" liên tiếp đỡ đòn, thầm nghĩ: "Cái này so với đánh trận giả vừa rồi thú vị hơn nhiều." Đánh một hồi, tinh thần phấn chấn, cảm giác hứng thú cũng tới rồi.
Vì vậy, vũ khí va chạm, tia lửa văng tung tóe, tiếng cổ vũ cứ ầm ầm không dứt. Trên hoa đài càng khốc liệt, dưới hoa đài tiếng hoan hô càng như sấm rền. Chợt một loạt tiếng kiếm rít, ánh sáng chói mắt, mọi người "A!" một tiếng, nín thở, cứng đờ. Thì ra, trường đao chín thước của yêu ma kia đã bị thanh kiếm của duyệt Thần Võ giả đánh bay, trảm mã đao bay khỏi tay cậu ta, ghim thẳng vào một bên cột đá trên lầu. Có người đi rút đao kia ra, vậy mà dùng sức dốc sức bình sinh9 cũng không thể lay chuyển được nó, hoảng hốt kêu lên: "Đây là đao gì vậy trời, không biết nặng bao nhiêu cân nữa!"
Mà phía trên hoa đài, Duyệt Thần Võ Giả vẩy thanh kiếm dài, ở trên mũi kiếm lại vang lên một tiếng "đinhhhh", phía sau chiếc mặt nạ vàng truyền đến một tiếng cười khẽ.
Tạ Liên bình tĩnh vui vẻ nói: "Đánh hay lắm, nhưng vẫn là ngươi thua rồi."
Yêu ma mất đi vũ khí, nửa quỳ trên mặt đất, im lặng không nói, tay lại nắm chặt thành quyền. Tạ Liên giương lên kiếm hoa, ở giữa tiếng hoan hô, đang muốn đâm ra một kiếm cuối cùng này, tiêu diệt yêu ma, ai ngờ, vào lúc này, lại có một tiếng thét chói tai phát ra từ trên cao!!!
Tạ Liên trong lòng thất kinh, thu kiếm, vừa ngẩng đầu, chỉ kịp thấy mờ mờ một bóng hình đang rơi từ trên tường thành xuống.
Trong giây lát, hắn chẳng kịp nghĩ gì cả, nhanh như sấm chớp, gót chân khẽ nhún, thả người phóng tới, nhẹ tựa gió mà lao lên.
Hắn phi lên cao, hai ống tay áo phô ra như cánh bướm, rồi đáp xuống đất, uyển chuyển nhẹ nhàng. Trong tay ôm chặt một người, sau khi hai chân chạm đất, Tạ Liên nhẹ nhõm thở phào một hơi, bấy giờ mới cúi đầu nhìn.
Trong lòng ngực Tạ Liên, là một đứa trẻ, mặt quấn đầy băng vải, bộ dạng bẩn thỉu, cuộn tròn trong khuỷu tay, ngơ ngác nhìn hắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHÚ THÍCH:
(Từ khó, thành ngữ, tục ngữ, cụm bốn chữ)
Ở phần này chủ yếu nói về Tạ Liên, nên mình sẽ giải thích một chút về tên của cậu trai này. Tên của Tạ Liên gốc là 谢怜, Tạ là họ, có nghĩa là cảm tạ, chữ Liên đằng sau không phải là hoa sen (莲) như các bạn thường liên tưởng tới, nó có nghĩa là thương hoặc luyến, tên cậu ấy theo mình hiểu chắc là "cảm tạ trời đất, thương sót chúng sinh". Không phải mình không nghĩ mà nói, thực chất tính cách của Tạ Liên thể hiện đúng nghĩa tên của cậu, một vị thần đúng nghĩa, tấm lòng nghĩa hiệp, chúng sinh bình đẳng, suy nghĩ chu toàn.... Nếu mà mình là một nhân vật trong chuyện thì sẽ là một tín đồ sùng đạo nhất của Tạ Liên, cho nên mọi người đừng hiểu nhầm nữa nhé!
1
Tết Thượng Nguyên hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu diễn ra vào ngày mười lăm tháng giêng âm lịch, tức ngày trăng tròn, Thiên Quan giáng trần hiệu đính tội phúc của con người. Và có tục ngữ như sau "Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng", có đức có phúc mặc sức mà ăn chính là thiên quan tứ phúc. Thiên quan tứ phúc có nghĩa là trời ban phước lành, quan trời phát lộc. Chữ "Tứ" (赐) trong "Thiên quan tứ phúc" (天官赐福) có nghĩa là ban, phát, tặng, không mang nghĩa "bốn" (四).
2
Hắc diệu thạch: là Obsidian, đá núi lửa, có màu đen
3
Các cụm bốn chữ mình sẽ cố gắng dịch hết sang thuần việt dễ hiểu, nhưng ở TQ thì các tác giả sử dụng các cụm bốn chữ này rất nhiều, chỉ ngay trong 1 chap này thì có tới vài chục lần mình đi tìm nghĩa của các cụm bốn chữ rồi ấy. Nếu trong tiếng việt không tồn tại những cụm này thì mình xin phép giữ nguyên để giữ đúng nghĩa văn bản gốc nhé!
Cụm bốn chữ biểu thị sự văn thơ, hoặc là để biểu thị một hành động, sự vật, sự việc được nói quá, phóng đại lên, ngoài ra còn để mô tả mức độ của hành động, sự vật, sự vật nữa.
Gốc của văn bản vốn như sau:
(mình để đan xen hán việt ở trên, dịch nghĩa ở dưới)
"Nhàn tĩnh mạo mĩ"
Nhã nhặn lịch sự
"Tố thủ huề lam"
Tay trần cầm rổ
"Thiên nữ tán hoa"
Thiên nữ rải hoa
[Mình không nhầm từ "tiên" thành "thiên" đâu, Thiên Nữ ở đây là một trong Tứ Đại Tiên Nữ, nhớ rằng 4 vị này đều là đại tiên, có giới tính là nữ nhé. Các vị này bao gồm Hằng Nga, Thiên Nữ, Nữ Oa và Ma Cô. Trích trong kinh Phật, trong phòng Duy Ma Cật có một Thiên Nữ, rải thiên hoa bảy màu cho các chúng phật và các đại đệ tử, phần lớn các hoa đều rơi xuống đất, riêng đệ tử Xá Lợi Phất mình bám đầy hoa, Thiên Nữ nói trần duyên của ông ta chưa đứt.]
"Linh lạc thành nê"
Rơi rớt thành bùn
"Niễn tá phương trần"
Hóa thành cát bụi
"Thanh hương như cố"
Vẫn giữ hương thơm như cũ
Các cụm bốn chữ được má Mặc viết liên tiếp dùng để miêu tả các nữ tú trinh nguyên, xinh đẹp, thuần khiết, tượng trưng Thiên nữ, rải hoa cho vào ngày Tết Thượng Nguyên, dù hoa có rơi xuống đất, hóa thành bùn bẩn, tan thành cát bụi thì vẫn tỏa hương thơm ngát.
4
Trảm mã đao:
Là vũ khí do người Trung Quốc sáng tạo ra. Loại đao này có chuôi và lưỡi dài hơn những loại binh khí thông thường. Chúng chuyên dùng để chặt chân ngựa. Tuy có tốc độ chậm hơn bình thường nhưng trảm mã đao giúp người sử dụng tạo ra lực chém rất lớn.
5
Định khí thần nhàn
Có nghĩa là tâm lặng như nước, bình tĩnh ung dung.
6
Văn bản gốc của câu trên là:
"Thiên chi kiêu tử, thiên phú dị bẩm, thiên tư quá nhân, thiên hoàng quý trụ". Quốc sư đẩy Tạ Liên lên mây bằng cách khen liền tù tì 4 câu chứa chữ thiên, ngụ ý là tất cả đều là do Tạ Liên có sẵn tư chất, không dám nhận công nuôi dạy Thái tử, tuy nhiên thì trong tiếng việt không có tới 4 câu này nên phải chú thích ở đây.
7
Một cân bên Trung bằng 0,5kg
8
1 thời canh (时辰) = 8 khắc = 2 giờ.
9
Bản gốc là chín trâu hai hổ (trung) = ba bò chín trâu (việt) nhưng dốc hết sức bình sinh nghe hay hơn nên t để vậy
*
Hoàng huynh – Hoàng đệ là cách mà các hoàng tử thời phong kiến gọi nhau. Trong các bản dịch mà mọi người hay đọc, cũng như bản Thích Dung là em họ của Tạ Liên, gọi Tạ Liên bằng "Thái tử biểu ca", nhưng trong tiếng việt, không dùng chữ "biểu" để gọi nhau, hay là thể hiện sự phân chia họ hàng, chỉ có các đại từ phân biệt là anh chị em họ thôi, nên ở đây t sẽ để phần xưng hô này từ "Thái tử biểu ca" thành "Hoàng huynh", đơn giản vì biểu ca vốn không được dùng trong hoàng cung để xưng hô trực tiếp như vậy, rất thô thiển, Thích Dung luôn sùng bái anh trai mình một cách điên cuồng, nên dùng từ cũng phải thể hiện sự sùng bài ở mức độ cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro