Chương 63 - Di hồng châu vô ý nhã hồng nhãn (04)
Tạ Liên ngạc nhiên hỏi: "Cái gì mà không cho con uống thế ạ?"
Hoàng Hậu lấy lại chiếc chén ngọc, ấn đầu khăn vào trong, nhấc khăn lên rồi nhẹ nhàng lau lên mặt, nói: "Cách đây vài ngày, Thái Thương Sơn dâng vào cung rất nhiều hoa quả tươi, ta không thích ăn anh đào, nhưng lại nghe nói có một phương thuốc có thể giã nhuyễn làm mặt nạ, nên làm một chút dùng thử, mới vừa dùng xong, đang chuẩn bị gọi người đến đổ đi, cho con uống làm sao được!"
Tạ Liên nghe xong phì cười, bỗng nhớ tới chuyện hôm qua. Cả năm mẹ Mộ Tình chỉ được ăn anh đào vài lần, lúc Mộ Tình hái anh đào trên Thái Thương Sơn còn bị người ta châm chọc, lo rằng Mộ Tình sẽ thấy khó chịu, nên cười một cái rồi đổi chủ đề, nói: "Vậy có cái gì cho con ăn không?"
Hoàng Hậu cười nói: "Con nói vậy người ngoài sẽ tưởng là ta bỏ đói con mất, từ nhỏ con đã kén ăn rồi, ta nuôi kiểu gì cũng không chịu lớn. Con lên núi lâu ngày, gầy nhom ốm yếu, hôm nay ta nói con ăn gì thì phải ăn cái đó, không được kén cá chọn canh."
Hai mẹ con cùng tâm sự, Hoàng Hậu lo lắng hỏi đến sự cố trong lễ tế: "Theo như quốc sư nói thì có vẻ rất nghiêm trọng, không biết thế nào mới phải? Con sẽ bị phạt sao?"
Tạ Liên còn chưa trả lời thì đã bị Thích Dung xen vào: "Có phải lỗi của hoành huynh đâu, thằng nhóc rơi từ trên tường thành xuống cũng không phải lỗi của huynh ấy. Nếu muốn phạt thì nên phạt tên nhóc kia mới phải."
Tạ Liên nghĩ thầm: "Nhóc gì mà nhóc." Chưa kịp đâm Thích Dung câu nào mà Hoàng Hậu bật cười. Ánh mắt nàng lại để ý tới hai người ngoài điện, nói: "Bên cạnh Phong Tín là ai thế? Quay đi ngoảnh lại đã thấy con có thêm thuộc hạ rồi."
Tạ Liên vui vẻ đáp: " Dạ, cậu ta tên Mộ Tình, là người đóng vai quỷ trong lễ tế ạ."
Nghe thấy thế, Thích Dung liền cau mày. Hoàng Hậu nói tiếp: "Vậy sao? Cho cậu ta vào để ta xem, Phong Tín cũng vào đi."
Thế là Phong Tín và Mộ Tình tiến vào trong điện, nửa quỳ trước mặt Hoàng Hậu. Hoàng Hậu nhìn Mộ Tình một lúc rồi nói với Tạ Liên: "Hôm qua ta thấy cậu ta đánh rất khá, dù còn rất trẻ, nhìn cậu ấy thì người ta sẽ nghĩ tới tể tướng văn nhã chứ không phải người dùng đao mạnh như vậy."
Tạ Liên mỉm cười: "Đúng không ạ? Con cũng cảm thấy cậu ấy rất tiềm năng."
Lúc này, mặt Thích Dung lạnh như băng, nói: "Hả? Người hôm qua đóng vai quỷ là ngươi sao?"
Vừa nghe xong, trong lòng Tạ Liên liền nghĩ có chuyện không ổn, quả nhiên, ngay sau đó Thích Dung hung hăng giật lấy cái ly ngọc, hắt lên đầu Mộ Tình, nói: "Đây là thưởng cho ngươi!"
Tạ Liên nhanh mắt, làm chệch tay nó nên mới không hắt vào mặt Mộ Tình, một tay xách Thích Dung lên, mắng: "Thích Dung, đệ làm cái gì vậy hả?!"
Thích Dung bị cậu nhấc khỏi đất mà vẫn giương nanh múa vuốt, kêu la gào thét: "Hoành huynh, đệ đang thay huynh dạy dỗ tên hạ nhân không an phận này thôi! Hôm qua lúc huynh chưa tới, hắn hào hứng độc diễn, một mình ra oai. Chẳng phải là hắn đang muốn tranh với huynh diễn vai chính sao? Làm phản hết rồi!"
Hoàng Hậu đờ người ra, nói: "Dung nhi, c-con làm gì vậy?" Dù Mộ Tình không ướt nhưng mà quần áo thì bẩn hết rồi, nhưng vì Hoàng hậu không bảo cậu đứng lên nên vẫn quỳ trên đất, sắc mặt tối sầm lại. Tạ Liên xách Thích Dung đưa cho Phong Tín, nói: "Đừng để đệ ấy đánh Mộ Tình." Tay Phong Tín xách Thích Dung, còn nó thì tay đánh chân đá, mắng: "Ngươi là cái thá gì mà gan lớn như vậy, không được chạm vào ta!"
Đầu Tạ Liên đau như búa bổ, nói: "Thích Dung, đệ càng ngày càng nghịch!" rồi nói với Hoàng Hậu: "Mẫu hậu, suýt nữa thì con quên chuyện này, người tịch thu xe của đệ ấy đi."
Thích Dung cả kinh, hét to: "Không được không được! Dựa vào đâu chứ? Đó quà sinh nhật của dì tặng cho đệ mà!"
Tạ Liên nói: "Là gì cũng phải tịch thu. Khi nãy trên đường tí nữa thì gây họa, nếu không lái được thì không được phép đụng tới."
Hoàng Hậu "A" lên một tiếng đầy thắc mắc, hỏi: "Tí nữa thì gây họa? Họa gì?"
Tạ Liên liền thuật lại chuyến đi xe kinh hoàng của Thích Dung, làm nó giận đến đỏ cả mắt, kêu la inh ỏi: "Hoàng huynh, oan cho đệ quá! Rõ ràng đệ không có đụng phải ai cả!"
Tạ Liên dở khóc dở cười, nói: "Đó là vì có người cản đệ lại, không thì chết hết mấy chục người rồi!"
Thích Dung gạt tay Tạ Liên, tức giận chạy khỏi Tê Phượng Cung, Hoàng Hậu kêu quay lại cũng không được, bất đắc dĩ nói: "Ngày mai ta sẽ nói với nó chuyện tịch thu xe. Ài, từ lâu nó đã muốn một chiếc xe rồi, ta thấy nó thật sự muốn có nên vài ngày trước sinh nhật đã tặng cho nó, ai ngờ sẽ thế này? Sớm biết như vậy thì ta đã không tặng rồi."
Tạ Liên nói: "Đệ ấy một hai muốn có xe để làm gì vậy ạ?"
Hoàng hậu nói: "Nó bảo rằng có xe thì sẽ tới được Thái Thương Sơn, đón con hồi cung."
Suy cho cùng là nó có lòng tốt với cậu, Tạ Liên lặng im một lúc. Lát sau cậu lên tiếng: "Tốt nhất là người nên tìm một sư phụ cho đệ ấy, rèn lại tính tình, tuyệt đối không được để đệ ấy sa đọa."
Hoàng Hậu thở dài: "Đào đâu ra sư phụ để trị được nó đây? Xưa nay nó chỉ nghe con, chẳng lẽ để nó theo con lên núi tu tâm dưỡng tính? Còn quốc sư thì sống chết cũng không chịu nhận nó làm đồ đệ."
Tạ Liên chỉ nghĩ thôi cũng thấy vừa buồn cười vừa đáng sợ, lắc đầu nói: "Nếu Thích Dung mà vào Hoàng Cực Quan, e rằng toàn bộ Thái Thương Sơn sẽ không ai được yên."
Vấn đề này làm hai mẹ con Tạ Liên đau đầu, không có biện pháp gì nên tạm thời gác lại. Chạng vạng, sau khi Tạ Liên gặp cha mẹ rồi trò chuyện một lúc, rồi rời khỏi hoàng cung.
Ai cũng biết, Thái Tử điện hạ một lòng trầm mê tu đạo, từ trên Thái Thương Sơn tới Hoàng Cực Quan, gặp cha mẹ thì ít mà xa cách thì nhiều. Về chuyện này, Hoàng đế thì không nói gì nhiều nhưng Hoàng hậu lại lưu luyến không rời. Ra khỏi hoàng cung, Tạ Liên đi dạo một vòng quanh hoàng thành, tiện thể cùng Mộ Tình về nhà một chuyến như hôm qua đã bàn.
Giàu sang quyền quý và bần dân loạn quật1 chỉ cách nhau một con hẻm, nhà Mộ Tình nằm ở đầu hẻm âm u giữa hoàng thành phồn hoa nhất.
Ba người vừa đi vào đầu ngõ, thì có năm sáu đứa trẻ mặc quần áo rách tả tơi nhào đến, sôi nổi nói: "Ca ca. huynh đã về rồi!"
Tạ Liên đang ngạc nhiên, sao vừa thấy người đến đã gọi ca ca, rồi cũng nhận ra đám nhóc không phải gọi mình là "Ca ca", mà là gọi Mộ Tình. Mấy đứa nhỏ ngọt xớt gọi Mộ Tình, nhưng cậu ta lại không để ý, nói: "Lần này không có gì cả. Mấy đứa đừng gọi bậy."
Mặt cậu ta không cảm xúc nhưng ngữ khí lại ấm áp vô cùng. Sau lại nói với Tạ Liên: "Điện hạ đừng bận tâm, chúng là đám trẻ sống ở đây." Đám nhóc kia rõ ràng là quen với cậu ta, ngày thường vẫn hay chơi với nhau nên hoàn toàn không sợ cậu ta, cười hì hì vây quanh bọn họ, vươn bàn tay nhỏ lấm lem bùn đất tìm đồ ăn trên người Mộ Tình. Rồi Mộ Tình lấy ra một chùm anh đào đỏ ngọt từ trong túi, để chúng tự chia với nhau.
Thấy thế, Phong Tín cũng rất kinh ngạc, rất hiếm thấy Mộ Tình làm chuyện như vậy. Cũng khó trách, vẻ ngoài của Mộ Tình giống như mấy người máu lạnh vô tình, dù có thấy người chết đói trước mặt cũng sẽ không cho đi đồ ăn của mình.
Nhưng Tạ Liên thì không bất ngờ lắm, vốn cậu cũng định lấy cái gì đó để cho đám nhỏ này, tiếc là nhiều năm qua cậu không có thói quen mang theo kẹo bên người nên bảo Phong Tín cho chúng chút tiền, nhưng lại cảm thấy như đang tống cổ đám trẻ này đi, vậy thì không ổn. Đột nhiên, có tiếng lộc cộc từ xa vang lại, tiếng ngựa hí dài, sau đó trên đường vọng lên tiếng hét chói tai.
Vẻ mặt họ trở nên nghiêm túc, Tạ Liên xông ra khỏi con hẻm. Hai bên đường ngã trái ngã phải, người ngã ngựa đổ, người đi đường nhanh chân chạy trốn, táo đỏ, lê vàng lăn đầy đất. Còn chưa thấy rõ sự tình thì đã nghe tiếng một thiếu niên quát tháo: "Tránh ra tránh ra, tất cả tránh ra! Người nào không có mắt, ta mà dẫm chết thì mặc kệ luôn!"
Phong Tín mắng một tiếng, bảo: "Lại là Thích Dung."
Quả thật vậy, Thích Dung đứng trên chiếc xe của nó, mặt hằm hằm sát khí, dương roi ngựa quất loạn, quất trúng con ngựa trắng làm nó hí vang. Tạ Liên lệnh: "Ngăn đệ ấy lại!"
Xe ngựa đi qua đám đông hỗn loạn trước mặt bọn họ, Phong Tín dõng dạc: "Tuân lệnh!" rồi xông lên. Tạ Liên kiểm tra người đi đường và sạp hàng bị Thích Dung đâm phải, may thay không ai bị thương cả, nhưng Tạ Liên lại cảm thấy có gì đó sai. Quay đầu nhìn, thấy đằng sau chiếc xe, kéo theo một cọng dây thừng thô dài. Mà cuối đoạn dây có buộc một cái bao tải. Hình như có cái gì đó trong bao tải, nó giãy giụa không ngừng. Như là có người ở trong.
Trong phút chốc, Tạ Liên rợn cả tóc gáy. Ngay sau đó, cậu vọt lên phía trước.
Con ngựa trắng bị Thích Dung quất roi, sợ mất mật, chạy như điên, bánh xe gắn với xe ngựa phi loạn xạ, Phong Tín đứng phía trước cản ngựa, sợ rằng chẳng thể làm nó bình tĩnh ngay được. Tạ Liên đuổi theo xe ngựa, rút kiếm khỏi vỏ, vung kiếm chém tới. Thanh kiếm cắt đứt dây thừng, bao tải cũng rơi xuống đất, lăn hai cái rồi bất động.
Tạ Liên cúi người xem. Không biết nó đã bị kéo lê trên mặt đất bao lâu rồi, bị ma sát lủng nhiều chỗ, dơ dáy lem luốc, vết máu loang lổ, tựa như túi đựng xác chết. Cậu dùng kiếm chặt đứt dây thừng cột bao tải, mở ra, nhìn qua cũng đủ biết bên trong có người, hơn nữa còn là trẻ con!
Tạ Liên xé rách bao tải. Đứa bé bên trong cuộn tròn thành một cục, hai tay ôm lấy đầu mình, trên quần áo của đứa bé toàn là dấu chân và máu tươi, trên tóc cũng dính đầy máu, rối tung rối mù, chắc là bị đánh cho một trận, đánh tới mức không ra hình người rồi. Đứa bé này cùng lắm chỉ bảy tám tuổi, nhỏ như cái kẹo, run như sắp bị lột mất lớp da, bị đánh tới thế này mà vẫn còn sống, quả thật là kỳ tích.
Tạ Liên lấy tay đặt lên cổ đứa nhỏ, cảm nhận nhịp đập trên động mạch, thở phào nhẹ nhõm, rồi ôm đứa bé lên, quay đầu quát lớn: "Phong Tín! Ngăn Thích Dung lại cho ta!!!"
Thật sự là trước đến nay cậu chưa từng nghĩ, ở Tiên Lạc còn có chuyện kinh dị thế này. Giữa thanh minh bạch nhật, ngay trên đường, quý tộc trói người sống vào bao tải kéo lê sau xe ngựa! Nếu không bị cậu gặp rồi cản lại, thì chẳng phải đứa trẻ đang sống sờ sờ sẽ bị kéo lê đến chết sao?!"
Ở xa phía trước, vọng tới tiếng ngựa hí vang và tiếng gào thét của Thích Dung, ngay sau đó là giọng của Phong Tín: "Đã cản được rồi!"
Tạ Liên tiến tới, lúc này Thích Dung hét thảm một tiếng, giận dữ quát: "Hạ nhân như ngươi to gan lớn mật, dám làm ta bị thương, ai cho ngươi lá gan to vậy hả?!!"
Hóa ra Phong Tín không thể ngăn được nó, nên cậu ta tiến giật dây cương của Thích Dung. Đương nhiên, Thích Dung không đưa, giật tới giật lui, nhưng Phong Tín vô tình đụng phải Thích Dung, đẩy nó ngã khỏi xe. Thích Dung ngã xuống đất lăn vài vòng, đầu gối xước một mảng lớn, nhìn thấy những người vây quanh mình, nó cảm thấy tức giận và xấu hổ. Tạ Liên nói: "Là ta cho đấy!"
Thích Dung hơi hơi há miệng, thốt: "Hoành huynh?"
Tạ Liên cả giận mắng: "Ngươi nhìn xem ngươi này làm chuyện gì này! Thích Dung, ta thật là..."
Lúc này, Tạ Liên cảm thấy đứa bé trong tay mình co rúm lại, dường như bàn tay đang ôm đầu đang từ từ buông ra, đang từ khuỷu tay nhìn trộm cậu.
Tạ Liên nén lại cơn giận, cúi đầu dịu dàng hỏi: "Đệ sao rồi? Chỗ nào đau nhiều, nói ta nghe?"
Đứa bé ấy vẫn còn tỉnh táo, không đau đến ngất đi, lắc lắc đầu. Tạ Liên thấy nửa khuôn mặt lộ ra của đứa nhỏ đang rỉ máu, cậu muốn xem đầu nó có bị thương hay không, không ngờ đứa nhỏ lại ôm chặt lấy nửa khuôn mặt còn lại của nó, không chịu cho cậu xem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ôi dồi ôi, sau hơn một tuần bị deadline dí thì tui trở lại rùi đây!!!
CHÚ THÍCH:
1 bần dân loạn quật: khu ổ chuột, nghèo nàn, vì cụm trước bốn chữ nhưng mình k tìm được câu nào nghĩa tương đương nên để giữ sự đối xứng, tương phản của câu văn gốc, mình đã giữ nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro