Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60 - Mất hồng châu ngọc, vô tình chọc giận người (1)




Lúc này, Phong Tín quỳ gối phía sau Tạ Liên trầm giọng nói: "Vào hôm trước điện hạ có nói với sư phụ rồi đấy ạ."

Mọi ánh mắt đỏ dồn về phía Phong Tín, cậu tiếp lời: "Thời gian gần đây điện hạ vẫn luôn đau đầu suy nghĩ về lễ tế, hôm trước chợt nảy ra ý tưởng, muốn dùng dáng thần tiên giáng trần nhảy xuống từ trên tháp cao, còn lại thì không cần thay đổi. Nhưng lúc ấy điện hạ đang xem lại quy trình của nghi lễ, không thể bỏ dở, vì thế nên đã phái Mộ Tình thay mặt truyền lời đến quốc sư, hỏi thăm xem thay đổi như vậy có được hay không?"

Rồi cậu ngẩng đầu, trong mắt hơi lóe lên tia tức giận, nói: "Mộ Tình trở về nói với điện hạ là đã báo với quốc sư, thế nên điện hạ mới cho rằng quốc sư đã chấp thuận, hôm nay làm như dự định. Ai mà ngờ được quốc sư lại chẳng biết gì cả, còn suýt nữa làm hỏng đại lễ chứ?"

Tất cả nhìn nhau, lúc này quốc sư mới hỏi: "Có ai nghe nói đến việc này không?"

Ba vị phó quốc sư còn lại lắc đầu nguầy nguậy, đồng thanh nói không có. Quốc sư chuyển hướng sang phía Mộ Tình, từ mặt đen xì xì lập tức biến thành cực kì phẫn nộ, gặn hỏi: "Mộ Tình, ngươi đây là cố tình không báo cho lão biết phỏng?"

Cả lời nói lẫn biểu cảm trên mặt ông, rõ ràng đã nhận định Mộ Tình giở trò tiểu nhân. Tạ Liên liếc nhìn thiếu niên gầy gò đang quỳ bên cạnh mình không nói lời nào, suy nghĩ một chút rồi nói: "Quốc sư, đồ nhi nghĩ nhất định là ngài hiểu lầm rồi."

Nghe vậy, Mộ Tình chậm rãi nhìn hắn, ánh mắt lại thăm thẳm tối sầm đi một chút. Tạ Liên nói tiếp: "Nếu là cố tình dấu diếm không báo, tra hỏi một hồi thì quỷ kế sẽ bị vạch trần thôi, nếu truy cứu trách nhiệm, ai cũng chạy không thoát. Mộ Tình tuyệt đối chẳng phải kẻ thiển cận, nhất định sẽ không làm ra hạ sách này. Huống hồ Duyệt Thần Võ Giả vắng mặt, đối với yêu ma võ giả chẳng có lợi ích gì! Mong rằng quốc sư nghe cậu ta giải thích, rồi hẵng kết luận."

Mi mắt của Mộ Tình rũ xuống, nhẹ giọng bẩm báo: "Hôm qua Điện hạ giao cho con, con đã truyền lời lại rồi."

Quốc sư nhíu mày chất vấn: "Ngươi đã truyền lời hay chưa truyền lời, ta còn không rõ sao? Ngươi đã truyền lời lại khi nào?"

Mộ Tình đáp: "Hôm qua, sau khi kết thúc buổi khoảng một canh giờ, thời điểm bốn vị quốc sư ở Tứ Tượng Cung nghỉ ngơi, con đã ở ngoài cửa sổ thông báo ạ."

Quốc sư quay đầu hỏi ba vị còn lại, nghi hoặc: "Sau khi kết thúc buổi hôm qua? Vậy lúc đó chúng ta đang làm gì?"

Mới vừa dứt câu, trong đầu ông liền sực nhớ ra, cúi gằm mặt xấu hổ. Mà ba vị phó quốc sư cũng ho khan vài tiếng, mơ hồ đáp: "Không làm gì, chỉ đơn giản là......Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thôi."

Thấy mấy vị quốc sư ấp a ấp úng, trong mọi người ai cũng hiểu họ đang làm trò gì. Ở Hoàng Cực Quan, ai nấy đều tĩnh tu thanh hành, tất nhiên không có trò tiêu khiển nào cả, chỉ có mấy thú vui tao nhã nho nhỏ, lấy làm trò giải trí. Trong số ấy, trò được yêu thích nhất chính là đánh bài.

Nhưng lại là đánh bài nên bọn họ chỉ có thể lén lén lút lút mà chơi, không thể để người khác thấy được. Hội quốc sư nhiều năm biền biệt ở trong Hoàng Cực Quan, nên mới trúng phải cái trò gây nghiện này. Chỉ cần vứt cho bọn họ một bộ bài, tất nhiên là chơi tới phát nghiện, như si như say, cuồng loạn, tạp âm bên ngoài chẳng có tiếng nào nghe lọt tai. Nếu khi đó Mộ Tình đến ú ớ bên ngoài cửa, vậy thì các bô lão đây có thể nghe vào được mấy chữ?

Một vị phó quốc sư chột dạ bào chữa: "À, đó...Có thể là do quá đông người, thêm giọng nhỏ, bọn ta không nghe rõ. Đúng vậy, không nghe rõ."

Quốc sư hoài nghi dò hỏi: "Hôm qua ngươi thật sự đi đến Tứ Tượng Cung sao?"

Mộ Tình đáp: "Tất nhiên là thật ạ." để chứng minh, cậu liền miêu tả lại quần áo, tướng mạo, giọng nói của vị huynh đài gác cửa, chân tơ kẽ tóc đều không sai chút nào, quốc sư cũng không thể không tin, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày: "Vậy nếu ngươi đã đi đến Tứ Tượng Cung, có thể bảo đồng đạo ngoài cửa thông báo một tiếng, hoặc là đi thẳng vào nói cho rõ ràng, tại sao lại đứng ở cửa sổ nói vọng vào mới chịu được? Cũng chẳng kiểm tra xem chúng ta có nghe được hay không thế?"

Mộ Tình thấp giọng trả lời: "Đệ tử cũng đã thử rồi. Con nhẹ nhàng thỉnh cầu sư huynh gác cửa, cũng chẳng biết vì sao, huynh ấy nhất định phải làm khó con, vừa không để con vào truyền lời, cũng chẳng chịu giúp con truyền tin, thậm chí còn...... Cười nhạo con, đuổi con đi..."

Dừng một chút, cậu lại nói tiếp: "...đệ tử không còn cách nào, đành phải vòng đến một sườn khác của Tứ Tượng Cung, đứng ngoài cửa sổ hướng các quốc sư nghỉ ngơi rồi thông báo. Sau khi đệ tử nói xong, mơ hồ nghe được có ai đó trong phòng cất giọng đáp "đã biết rồi, lui ra lui ra", đệ tử cho rằng đó là đồng ý với chủ ý của điện hạ, vì thế liền trở về."

Hội quốc sư im bặt, trong họng như nghẹn một củ khoai tây, không phản bác thêm được câu nào.

Ngay cái lúc đang đánh bài hừng hực khí thế, sẽ lắng nghe ai đó nghêu ngao ở bên ngoài sao??? Nếu có nghe được tiếng nào thì chẳng phải đều sẽ thuận miệng kêu một tiếng "Đã biết" sao? Còn chưa chắc là từ cửa sổ, có khi là giọng nói từ chốn nào vọng lại còn chẳng biết!

Tạ Liên nhíu mày tỏ vẻ khó chấp nhận: "Còn có chuyện này sao? Là ai mà lại hung hăng ngang ngược như vậy? Đối với người mà ta phái đi vô lễ như vậy, ăn được gan hùm mật hổ rồi sao?"

Tuy Tạ Liên và đồng môn ở Hoàng Cực Quan đều hòa đồng thân thiện, chưa bao giờ tự cao tự đại, nhưng suy cho cùng cậu vẫn là thiên chi kiêu tử, hoàng tử tôn sư, giờ phút này tuy là đang quỳ, nhưng lại chẳng hề khiêm tốn. Khi đã nghiêm túc, lại bất nộ tự uy2. Trong điện yên lặng như tờ, mặt các quốc sư lại làm ra vẻ khó đoán.

Tạ Liên chất vấn: "Lúc ngươi từ chỗ sư phụ trở về, tại sao không bẩm lại với ta chuyện này?"

Mộ Tình quỳ xoay người, khấu đầu trước Tạ Liên, đáp: "Thái Tử điện hạ, xin người đừng trách tội huynh ấy. Lúc thần về không bẩm lại với người, là không muốn làm to chuyện. Vốn cũng chỉ là chuyện nhỏ, nếu người vì thần mà ra mặt, sẽ tổn hại hòa khí đồng môn."

Tạ Liên bức xúc: "Thế này mà hòa khí cái gì? Khinh thường đồng môn, giận cá chém thớt như vậy mà hòa khí cái gì?"

Nghe vậy, hội quốc sư mặt cắt không còn giọt máu.

Chuyện như vậy xảy ra, xét cho cùng cũng là do họ không thích Mộ Tình.

Bọn họ không thích, tất nhiên là những đồng đạo phụng dưỡng bên cạnh cũng sẽ hiểu được tâm ý của bọn họ, hơn nữa Mộ Tình cũng không phải là người dễ gần dễ mến gì, vì thế, bọn họ không muốn cậu ta thuận lợi, tìm đủ cách làm khó, phê bình chỉ trích đủ kiểu. Tuy vậy, nhưng mà đồ đệ vàng ngọc này tất nhiên không phải là hỗn xược với họ, nhưng cũng phải đâm bị thóc, chọc bị gạo, cho họ một bài học.

Mộ Tình luôn cố gắng dĩ hòa vi quý, Phong Tín thì nghe không nổi nữa, nhảy vào nói: "Vầng, vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện lớn gì, nhưng lại bị ngươi làm cho rối như đống tơ vò. Nếu ngươi nói thẳng với cái tên canh cửa kia, là phụng mệnh Thái Tử điện hạ đến truyền lời, hắn có ăn gan hùm mật hổ đi nữa cũng không dám làm khó nhà ngươi! Còn nữa, hôm nay trước lúc khởi hành quốc sư hỏi ngươi Thái Tử điện hạ đi đâu, tại sao lại còn cố tình trả lời lấp lửng như thế? Sao lại không nói thẳng ra là điện hạ đang ở trên tháp chờ đội ngũ xuất phát?"

Mộ Tình lập luận rõ ràng phản bác lại: "Ta tưởng rằng quốc sư đã biết rồi, không nghĩ tới quốc sư cũng chẳng hề hay biết, cho nên mới ngây người ra như vậy. Nhưng sau đó ta cũng đã nói rõ với quốc sư rằng Thái Tử điện hạ sắp xếp hết rồi, đừng quá lo lắng, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, điện hạ sẽ tới ngay lập tức thôi. Điện hạ lúc ấy không ở đó, nhưng còn có rất nhiều người nghe được, cố ý đâu chỗ nào? Sao lại gọi là lấp lửng cho qua?"

Phong Tín sôi máu lộn ruột, trợn mắt nhìn cậu ta. Nhưng ngẫm lại, đúng là lúc ấy Mộ Tình đúng là đã nói như vậy, chỉ là quốc sư như ngồi trên đống lửa, căn bản không dám cho khởi hành, nếu thật sự muốn truy cứu trách nhiệm, cũng tìm không ra lỗi sai nghiêm trọng để chứng minh cậu ta giở trò.

Bấy giờ, Tạ Liên nói: "Được rồi, được rồi. Trời xui đất khiến, hiểu lầm cả thôi, coi như xui xẻo, đừng có cãi cọ nữa."

Phong Tín khó chịu vô cùng, bứt rứt không thôi, nhưng cũng biết thân biết phận, không muốn gây thêm ồn ào ở Thần Võ Điện, trở lại trạng thái im thin thít, chẳng nói một câu. Quốc sư cũng không muốn làm lớn chuyện thêm nữa, nếu mà tính ra, chẳng phải vì bọn họ mải mê đánh bài mà lỡ chuyện quan trọng sao? Quốc sư xua tay bảo: "Thôi thôi, chuyện đó để sau hãy nói! Bọn ta sẽ nghĩ cách để mà cứu vãn tình hình. Ba đứa con lui xuống đi, thay đồ ra, muốn làm cái gì thì đi làm cái đó đi."

Tạ Liên hơi khom người, rồi đứng lên. Phong Tín và Mộ Tình theo quy củ khấu đầu một cái, rồi mới đứng dậy, đi theo sau Tạ Liên. Tạ Liên mới bước ra khỏi ngạch cửa, lại nghe quốc sư ở sau lưng gọi: "Thái Tử điện hạ."

Tạ Liên quay đầu lại. Quốc sư từ tốn bảo: "Hôm nay bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương đều lo lắng cho con rất nhiều. Mấy ngày nay nếu rảnh, con hãy trở về thăm họ đi."

Tạ Liên mỉm cười, đáp lời: "Đệ tử đã biết."

Ra khỏi Thần Võ Điện, ba người đi xuyên qua một đỉnh núi, trở về Tiên Lạc Cung được xây dựng riêng cho Thái Tử điện hạ, Tạ Liên lúc này mới bắt đầu cởi bỏ nghi phục trên người.

Trước tiên phải nói qua một chút, nghi phục của Tết Thượng Nguyên, kích thước và chi tiết trên nghi phục của Duyệt Thần Võ Giả vô cùng tỉ mỉ và nghiêm ngặt, mỗi một chi tiết trên nó đều có chứa ý nghĩa riêng, không thể lệch một li. Như là, áo ngoài có màu trắng ẩn dụ cho "Thuần thánh", áo trong là màu đỏ tượng trưng cho "Chính tông", kim quan vấn tóc thể hiện "Vương quyền" và "Tài phú", lông vũ trắng giấu ngực ẩn ý cho "Chắp cánh thông thiên", còn tay áo buộc dải lụa thì lại là "Chúng sinh an bình", đủ loại đủ kiểu.

Có thể thấy nghi phục này, bất luận là mặc vào hay là cởi ra, vô cùng rườm rà phức tạp. May thay, Tạ Liên thân là Thái Tử, tất nhiên là chẳng phải làm gì, cậu chỉ cần đứng ở giữa điện, giang rộng hai tay, hít hà mùi dầu thơm mát lạnh, một bên nói chuyện cùng Phong Tín, một bên chờ hầu cận của Mộ Tình giúp cậu cởi bỏ Duyệt Thần nghi phục ra, vậy là xong rồi.

Bộ Duyệt Thần nghi phục màu trắng ấy, chất liệu cực tốt, hoa văn tinh tế, còn có ám văn được thêu chìm cực kỳ tinh xảo, đơn giản mà lộng lẫy, không xa hoa chút nào, đem so sánh với võ phục màu đen của yêu ma cùng đài mặc trên người, đúng là khác nhau một trời một vực. Mộ Tình vẫn chưa thay bộ võ phục đen sì sì kia ra, trong tay kéo xuống nghi phục trên người Tạ Liên, ngón tay nhẹ giật, phủi phủi trên nó vài cái.

Tạ Liên dùng tay gỡ kim quan vấn tóc xuống, xõa ra mái tóc dài, ngồi bên mép giường, đá mạnh hai chân, đôi hài trắng muốt cứ vậy mà văng ra, ngồi chờ cung nhân thay cho hắn bộ đồ mới. Một lát sau, lại thấy Mộ Tình cứng đơ. Cậu nghiêng đầu, hỏi: "Làm sao vậy?"

Mộ Tình rất nhanh đã đáp: "Điện hạ, duyệt thần nghi phục này bị dính bẩn rồi."

Tạ Liên "A" một tiếng, bảo: "Mang lại đây cho ta xem?"

Đúng thật, trên nghi phục trắng muốt, bỗng xuất hiện hai vết dấu tay đen nhẻm. Tạ Liên nhìn thoáng qua, nói: "Là đứa nhóc khi nãy rơi từ trên tháp xuống để lại đó! Lúc đó, đệ ấy bấu chặt vào nghi phục không chịu buông tay. Trên mặt cũng quấn đầy băng vải, không biết là té ngã hay làm sao mà lại bị thế nữa. Phong Tín, ngươi có giúp nó xem qua vết thương không?"

Phong Tín đang đem bảo kiếm cùng trảm mã đao treo kên, buồn bực trả lời: "Không xem được. Ta dẫn nó ra khỏi cung, theo như được dặn, muốn giúp nó xem vết thương trên mặt, kết quả lại bị nó đá ta vào đầu gối một cái, mẹ nó bây giờ vẫn còn đau."

Tạ Liên cười ngả ra giường, rồi lại ngồi dậy, chỉ vào Phong Tín nói: "Nhất định là do ngươi dọa nó sợ rồi. Bằng không nó sao lại không đá ta, chỉ đá mình ngươi?"

Phong Tín rống lên oan ức: "Không hề! Tên tiểu tử kia cứ như quỷ ám vậy, chạy đi là chẳng thấy tăm hơi, bằng không ta đã bắt lại, dọa đến khi nó khóc thét mới thôi."

Mộ Tình lật đi lật lại nghi phục, nói: "Tiểu tử kia có thể là ăn mày lắm, người ngợm bẩn thỉu, nắm một chút liền đen nhẻm thế này. Điện hạ, làm bẩn nghi phục, nghe nói là không phải điềm lành."

Tạ Liên nằm ngửa ra giường, tùy tay lấy từ đầu giường ra một quyển sách, che khuất đi nửa khuôn mặt, nói: "Đi được ba vòng quanh thành, vang danh thanh sử, là điềm lành to lớn rồi đó thôi. Bẩn thì bẩn đi, giặt sạch là xong."

Dừng một chút, Mộ Tình nhàn nhạt đáp: "Ừm, lúc giặt đồ ta sẽ cố gắng làm sạch nó."

Tạ Liên lật lật vài trang trong sách, lật tới một trang có vẽ đao pháp, nhớ tới hôm nay so chiêu ở trên hoa đài, cười nói: "Mộ Tình, hôm nay ngươi ở trên đài, đánh tốt lắm."

Đầu vai Mộ Tình hơi hơi cứng đờ.

Tạ Liên tiếp lời: "Hôm nay ta mới phát hiện, ngươi dùng đao, so với dùng kiếm tốt hơn nhiều đấy."

Mặt Mộ Tình lúc này mới thả lỏng, xoay người, trên mặt lộ ra một chút ý cười, hỏi: "Thật vậy không?"

Tạ Liên lập tức đáp: "Ừm! Chỉ là ngươi có hơi nóng nảy một chút. Dùng đao và dùng kiếm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, ngươi xem......"

Một khi đã nói đến võ thuật, hứng thú trong Tạ Liên bộc phát mãnh liệt, so với việc hội quốc sư đánh bài thì một chín một mười, chân không giày cứ thế mà nhảy vọt xuống giường, tay cầm lấy thanh đao, thị phạm ngay tại chỗ. Trước khi bắt đầu, Mộ Tình còn chút khó hiểu, Tạ Liên thể hiện cho cậu ta xem một lúc, liền nghiêm túc hẳn lên. Phong Tín thì đem vỏ bọc trảm mã đao tới, đuổi Tạ Liên về giường, quát: "Muốn đánh thì mang giày cẩn thật rồi hãy đánh! Người là Thái Tử điện hạ, tóc tai loạn xạ, đi chân trần, còn ra cái thể thống gì?"

Tạ Liên diễn tới là phấn khích, lại bị Phong Tín đuổi chạy về trên giường, như là đuổi vịt về ổ3 hậm hực nói: "Biết rồi!" Vừa nói, đôi tay vừa gom lại tóc dài, chuẩn bị buộc lên, cặn kẽ giảng giải cho Mộ Tình. Bỗng nhiên, cậu cau mày lại, lẩm bẩm: "Kỳ quái."

Phong Tín nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai bố Phong Tín với Mộ Tình chổu vkll, chưa nói tới câu thứ ba là đã muốn đốt nhà nhau rùi =]]]

CHÚ THÍCH:

(Từ khó, thành ngữ, tục ngữ, cụm bốn chữ)

1

Di hồng châu vô ý nhã hồng nhãn

Rơi mất khuyên tai hồng ngọc, làm tức đỏ cả mắt

2

Cụm bốn chữ: Bất nộ tự uy

Có nghĩa là không thị uy bằng cách giận dữ rồi đàn áp, mà tự tỏa ra sự uy nghiêm của mình.

Má Mặc dùng cụm này ở đây thể hiện rằng Tạ Liên bình thường hòa đồng, thiên thiện tuy nhiên vào lúc cần thiết thì cậu có thể tỏa ra sự uy nghiêm của một vị Thái tử, dùng nó thị uy.

3

Thành ngữ: Lùa vịt về ổ đẻ

Mình không hiểu nghĩa câu này lắm, mình đã thử tìm hiểu thì nghĩa câu này lại sâu xa hơn, đồng nghĩa với câu không trâu bắt chó đi cày gì gì đó.

Nhưng ở đoạn này, theo mình nghĩ thì nghĩa của nó chỉ đơn giản là Phong Tín đuổi Tạ Liên về giường, khó như là lùa vịt về ổ đẻ, các nguồn tin mình tìm được giải thích câu này như sau: do bản năng của vịt không có đẻ trứng ở một chỗ nhất định mà hay chạy lung tung, tự làm ổ đẻ trứng nên rất khó để lùa về, bạn nào hiểu sâu thì cmt cho mình biết với nhé ạ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro