Chương 5 : Ngượng !?
Các mẻ ạ, mệt chết lão nương rồi, thi xong muốn đột tử ó. Theo bổn cung thấy thì nên sửa môt chút trong truyện nhỉ, vậy sửa nhá ?
Hai kẻ thề chết không đội trời chung nay lại phải nhẫn nhục vì Điện hạ, thà nói trời sập còn dễ tin hơn. Bản tính không rời, họ vẫn luôn mâu thuẫn với nhau, nhịn cũng không nổi nửa khắc. Sau khi từ Bán Nguyệt quốc trở về, nhị vị thần quan cũng bớt đi sự mâu thuẫn vốn có do công văn đã đổ lên đầu một trong hai vị. Đương nhiên, kẻ dính chưởng của Linh Văn chắc chắn là Mộ Tình. Y dường như hiếm thấy rảnh rỗi lấy một canh giờ một ngày, không công văn thì cũng diệt yêu trừ ma. Con người này vậy mà không than phiền mệt mỏi đến nửa câu, trái ngược hoàn toàn với Linh Văn. Phong Tín ngàn vạn lần đến điện Huyền Chân gây sự nhưng luôn nhận được tin y bận công văn hay làm nhiệm vụ. Cứ vậy mà trôi đi một khoảng thời gian dài y và hắn không mâu thuẫn cũng không chạm mặt.
Kẻ như Phong Tín lúc đó lại nhớ đến y mỗi đêm, nhớ đến những lúc họ cãi nhau rồi sinh sự đánh nhau, lại là Điện hạ đến can ngăn. Hắn thao thức giữa đêm ngủ không nổi liền ra ngoài đi dạo, lại vô tình đi ngang điện Huyền Chân. Vẫn là Tử Liễu và Hàn Thư - hai tiểu võ quan thân cận của y đứng gác cổng, bên trong điện vẫn còn ánh đèn lập lòe. Không khỏi hoang mang, hắn cứ vậy lẻn thẳng vào điện. Đi tới trước cửa phòng của y, hắn lại ăn may gặp phải mỹ cảnh. Y chỉ khoác một lớp trung y trắng đẫm máu, chắc hẳn là làm nhiệm vụ gây ra thương tích, mái tóc y xõa dài, đôi tay khẽ nhấc lọ thuốc lên tra vào vết thương. Một bên vai của y hở ra vết thương đẫm máu nổi bật trên làn da trắng trẻo của y. Cơ thể y vậy mà lại không cường tráng như bao nam tử khác, thay vào đó là chút thon gọn, mảnh khảnh của một nữ tử còn tuổi xuân. Mùi thảo dược thoang thoảng trong căn phòng tôn lên chút thanh cao trong tâm hồn y. Hắn dường như không thể rời mắt khỏi cơ thể y. Sau khi xử lý vết thương, y đưa tay với lấy bát thuốc trên bàn, nốc một hơi hết sạch rồi mặc thêm ngoại bào, cầm Trảm Mã Đao nhắm thẳng đầu hắn mà ném.
''Rầm !''
Thanh trường đao vụt qua đầu hắn, ghim thẳng vào tường gây ra tiếng động lớn. Tử Liễu và Hàn Thư nghe tiếng động lớn liền vào xem tình hình thì thấy y đứng trước cửa phòng, tay cầm thanh trường đao, lãnh đạm nói :
''Các ngươi vào đây làm gì ?''
''Thưa chủ tướng, chúng thần nghe tiếng động lớn liền vào kiểm tra tình hình, ngài có sao không !?''
''Ta chỉ làm rơi Trảm Mã Đao, còn có thể làm sao ? Mau ra ngoài đi''
''Tuân chỉ''
Sau khi Hàn Thư và Tử Liễu rời đi, hắn ló đầu ra từ sau lưng y, nhìn trái nhìn phải. Y đi lại giường châm thêm một ngọn nến, chất giọng đanh thép nói với hắn :
''Nam Dương tướng quân đây là lén lút trong điện ta lúc nửa đêm để làm gì ?''
''Ta-...''
Thấy biểu hiện ấp úng của hắn, y bật cười thành tiếng nhìn con người trước mắt, nổi ý định trêu hắn một lúc :
''Hay là-...ngươi trộm được thứ gì rồi ?''
''Không phải !!''
Y bỗng thấy bên vai đau nhức, dường như vết thương sắp rách rồi, chắc do dùng lực ném thanh trường đao lúc nãy. Y xua tay, ý đuổi hắn về để mình trị thương nhưng vết thương thấm máu ra ngoài làm hắn chú ý. Tên vô liêm sỉ này thế mà nhất định không về, cứ ngồi một cục ở đó khiến y khó chịu.
''Ngươi còn không về !?''
Hắn cứ ngồi đó, không hồi đáp lại câu hỏi của y. Mặt hắn đỏ bừng, quay đầu đi, ho vài cái rồi cất giọng :
''Để-...để ta trị thương cho-...''
Ôi trời ạ, hắn chính là đang lo lắng cho y nhưng ngại đây mà ! Thấy biểu hiện ấp úng của hắn, y che miệng cười rồi kéo hắn đứng dậy :
''Còn không lên đây, trị thương cho ta mà ngồi một đống ở đấy à''
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngượng ngùng, hắn ngồi trị thương cho y mà chỉ chú ý vào nước da của y. Khi xử lý xong vết thương thì cũng đã canh 5, bình minh bắt đầu lên. Hắn nhanh chân trốn về điện Nam Dương khiến y không khỏi bật cười với bộ mặt ngượng ngùng của hắn.
Sau khi Tạ Liên trở về từ Chợ Qủy và bị Lang Thiên Thu nghi ngờ, sự việc bại lộ khiến cả Phong Tín và Mộ Tình đều không tránh khỏi hoang mang tột độ. Khi Điện hạ của họ bị giam lỏng ở Tiên Lạc cung, chính là Mộ Tình đã chủ động đến thăm y, còn mang cả một chút bánh bao đến cho y.
''Mộ Tình, sao phải giả dạng như vậy làm gì ?''
''Huynh biết hết rồi ?''
''Ừm, ta biết rồi. Nếu ta có không biết thì bây giờ cũng biết thôi, còn ai biết ta thích bánh bao ngoài đệ và Phong Tín nữa chứ''
Họ chưa ngồi với nhau được bao lâu thì Phong Tín từ ngoài xông vào và việc nhị vị tướng quân này đánh nhau là không thể tránh khỏi. Nhưng ở đây đã có Điện hạ rồi, y sẽ luôn ngăn họ lại mà thôi. Mộ Tình thoáng nhớ về thời thiếu niên còn theo hầu cận Điện hạ. Ngày đó, mỗi lần họ sinh sự đều là Tạ Liên đến ngăn rồi bắt họ nối thành ngữ để làm hòa. Kí ức tươi đẹp thời cố quốc Tiên Lạc ùa về trong tâm trí Mộ Tình. Nụ cười hiếm hoi khẽ hiện ra trên khuôn mặt đẹp không tì vết của y. Không phải y chưa bao giờ cười, chính là không có lấy một nụ cười thật lòng. Y cười rồi, một nụ cười nhẹ nhàng nhất, đánh tan vẻ ngoài nóng tính, cọc cằn của y thường ngày. Phong Tín cũng là lần đầu nhìn thấy một Mộ Tình như vậy. Hắn thoáng đỏ mặt khi thấy nụ cười lúc đó của y, tâm trí bấn loạn. Không lệch đi chút nào, nụ cười của y có chút vẻ giống nữ nhân nên mới khiến hắn loạn hồn loạn phách lên như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro