Chương 3 : '' Gặp là chửi, đụng là đánh''
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, y trở về Tiên Kinh. Trước cổng Câu Dương điện, một tiểu Huyền Chân được phái đến đang ở đó nói muốn gặp và đưa một vật cho Câu Dương tướng quân. Hoa ra vật đó chính là Hồng Kính kiếm được Mộ Tình chuộc lại ở một tiệm cầm đồ muốn trả lại cho hắn.
Phong Tín : cái này-...
??? : là chủ tướng nhà ta nhờ đưa cho ngài, nói là trả về cho chủ nhân của nó
Phong Tín : ...
Hồng Kính kiếm là một thanh kiếm rất tốt, có khả năng phản chiếu hình dạng thật của bất kỳ ai qua lưỡi kiếm và không có sát thương. Năm đó, Tạ Liên kêu hắn đem Hồng Kính kiếm đi cầm đồ nhưng bây giờ lại được Mộ Tình chuộc về. Hắn lập tức đi theo tiều Huyền Chân kia nói muốn gặp Huyền Chân tướng quân. Hắn thấy y ngồi ở một mỏm đá sau điện đọc sổ sách. Lấy hết dũng khí, hắn gọi tên y:
Phong Tín : Mộ Tình !
Y quay đầu lại nhìn hắn. Cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc y bay theo chiều gió
Mộ Tình : ngươi gọi ta ?
Phong Tín : đúng
Mộ Tình : có chuyện gì ?
Phong Tín : Hồng Kính kiếm-...
Mộ Tình : ta trả về cho chủ nhân vốn có, không có gan giữ thứ đó làm của riêng, đừng nghĩ ta như vậy
Hắn nghe y nói vậy thì tức điên. Chẳng lẽ y nói vậy là nói hắn nghi ngờ y lấy đồ của hắn sao !? Hắn cố kiềm chế những lời chửi thề sắp nói ra rồi ngậm ngùi nói câu cuối và rời đi
Phong Tín : ta không đổ oan cho ngươi, đừng có nghĩ bậy, dù sao cũng phải cảm ơn ngươi vì đã trả cho ta thứ này
Sau khi hắn rời đi, y buông sổ sách xuống. Đây là lần đầu từ khi gặp hắn y được nghe từ hắn một câu ''cảm ơn'' dành cho mình. Vài ngày sau, cả hai đều hạ phàm diệt quỷ. Tuy không cùng nhiệm vụ nhưng lại cùng địa điểm. Nhiệm vụ của y là tiêu diệt và phong ấn đầm cá sấu thành tinh tràn ngập quỷ khí. Vốn đã có nỗi sợ từ nhỏ, y thật sự rất khó khăn mới có thể giết và phong ấn chúng. Cơ thể y đầy những vết thương lớn nhỏ. Với tính "đánh chết cũng không kêu'' của y thì dù đau đến mấy, miệng vẫn không kêu một lời. Hắn lại chính là chỉ tiêu diệt hai con Lệ quỷ song sinh, không có gì là khó. Sau khi diệt xong cặp song quỷ, hắn tính rời đi mà không biết một mảnh linh hồn của Lệ quỷ em đang tính đánh lén hắn lần cuối trước khi nó tan biến. Lúc nguy hiểm, y với hàng ngàn vết thương lớn nhỏ trên người đã đỡ cho hắn đòn chí tử. Hắn kịp nhận ra tình hình thì mảnh tàn hồn kia đã tan biến, y đã gục dưới mặt đất đang chống thanh trường đao xuống để đứng lên.
Phong Tín : tại sao lại đỡ cho ta ?!
Mộ Tình : ngươi nghĩ ta muốn à, tự nhiên ta đang đi qua thì nó nhắm thẳng ta mà ra tay chứ ai muốn đỡ cho ngươi làm gì ?
Từ đó, quan hệ của họ chuyển từ ''không quen, không thân, không thích'' thành ''gặp là chửi, đụng là đánh''. Tết Nguyên Tiêu năm đó, hiệu của hắn chuyển thành Cự Dương tướng quân. Tiệc Nguyên Tiêu, hắn liên tục bị y châm chọc về cái tên này, rồi họ cãi nhau, cuối cùng là đánh nhau. Trận đấu đèn năm đó, y lại là người thắng khiến hắn nuốt không trôi cục tức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro