Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Sự thật về kẻ ''VONG ƠN BỘI NGHĨA''

Năm đó, y mới tròn mười tuổi. Gia đình khốn khó, cha y đi làm thêm, mẹ y sức khỏe ốm yếu chỉ có thể ở nhà thêu thùa may vá kiếm tiền, y cũng phải làm việc tận lực rất nhiều. Y có ước mơ được theo học ở Hoàng Cực quán từ nhỏ, luôn cố gắng để dành một khoản tiền cho cha mẹ để sau này có thể đảm bảo cuộc sống tạm thời cho cha mẹ. Nhiều lần đi đưa cơm cho cha, y vô tình học được vài quyền pháp khi đứa trẻ ở nhà cha y làm thêm được dạy, cũng vì vậy mà được mời vào học chung. Do cùng học với y mà y lại thông thạo võ công hơn nó liền sinh lòng đố kỵ. Nó lựa thời cơ, đẩy y xuống sông, cha y vì cứu y nên đã đẩy ngã đứa trẻ kia vào mỏm đá nhọn, dẫn đến việc nó ra đi. Cha y bị giang tội giết người, lập tức bị thi án tử hình. Sau khi cha mất, người mẹ sức khỏe ốm yếu sinh bệnh, mắt mờ đi, không thể tiếp tục làm may thuê được nữa, mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai của đứa trẻ mới chỉ mười tuổi. Y vốn trưởng thành và kiên định hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, tính rất quyết đoán. Năm y mười bốn tuổi, trong một lần đến Hoàng Cực quán vô tình xem được người đứng đầu vòng tuyển chọn thí sinh ở đó. Người đó chính là Phong Tín. Y đã nảy sinh nỗi sợ vô cùng lớn với cá sấu khi y đi làm thêm năm mười hai tuổi. Nhìn thấy dáng vẻ oai phong của hắn khi đó, y từng ước bản thân cũng được như vậy. Rồi Tiên Lạc quốc diệt vong trong dịch mặt người, y và mẹ còn sống sót. Y phải năm lần bảy lượt cầu học ở Hoàng Cực quán mới được nhận làm tạp dịch rồi được Tạ Liên chọn làm cận vệ. Mẹ y qua đời vì sức khỏe yếu kém, y hoàn toàn mất đi nụ cười-cảm xúc tự nhiên của mỗi con người. Y tỏ ra băng lãnh, cao ngạo để cố quên đi quá khứ nhưng luôn bất thành...

Lần này gặp lại hắn, y không chút biểu hiện nào nhưng trong lòng luôn muốn tránh né hắn vì chắc hẳn một điều, hắn chỉ coi y là một kẻ VONG ƠN BỘI NGHĨA, không hơn không kém. Y chưa từng kêu đau, cũng chưa từng để nước mắt rơi. Chỉ hai lần duy nhất, nước mắt y rơi, lúc cha y bị xử tử, khi mẹ y qua đời...Y không chia sẻ với ai, vì y cho rằng còn ai lại muốn nghe y nói cơ chứ ?... Đó cũng là sự ngu muội của Phong Tín khi đã đánh giá y ngay cả khi không rõ xuất thân của y. Y vô cùng ghét những giọt nước mắt, nó chỉ thể hiện sự yếu đuối của con người mà thôi. Y luôn sống trong bộ dạng một kẻ cao ngạo, băng lãnh, vô tình. Sau vẻ ngoài đó, y rất thường xuyên hạ phàm giúp đỡ trẻ mồ côi, trẻ vô gia cư. Khi ở với bọn trẻ y mới có thể nhìn thấy chính mình trong quá khứ. Năm đó, y cướp chỗ tu luyện của Thái tử là muốn người chọn chỗ khác vì nơi này rất nhiều thần quan xung quanh, sợ người bị chửi bới, khinh thường khi tu luyện ở đó.

Năm nay có một thần quan mới phi thăng. Cậu ta tên Hàn Thư, võ thần dưới trướng Huyền Chân tướng quân. Y vốn đã có một cánh tay phải đắc lực trong điện Huyền Chân tên Tử Liễu. Cứ vậy, công vụ của Huyền Chân điện rơi vào đầu họ, còn y hạ phàm. Y đến một tiệm cầm đồ, chuộc về một thanh kiếm cũ. Vừa về tới Tiên Kinh, y nhận được tin, ngày mai Câu Dương điện sẽ hạ phàm diệt Hồ Yêu. Nhiệm vụ này quá khó với một tên sợ nữ nhân như Phong Tín rồi. Hồ Yêu là một con quỷ cấp Lệ nhưng có khả năng giả dạng thành các cô nương xinh đẹp để dụ đàn ông. Với cái tính của Phong Tín chắc hẳn chưa biết nhiệm vụ này sẽ phải đối đầu với Hồ Yêu. Nếu có biết rồi thì cũng quá sức. Gặp phụ nữ là hắn ngại ngùng né xa, còn phân biệt được thực giả đâu nữa. Y lập tức đến điện Linh Văn, xin nhận nv diệt Hồ Yêu thay điện Câu Dương.

Mộ Tình : Linh Văn, để ta nhận nv này thay hắn !

Linh Văn : nhưng nếu là nhận thay thì công đức sẽ được trả cho hắn, không phải ngươi

Mộ Tình : công đức cứ trả cho hắn, ta không cần số công đức đó. Đừng bảo với hắn là ta nhận nv thay, ta chỉ đi một mình

Linh Văn : được rồi, người về đi, mai khởi hành...

Tin được truyền đến điện Câu Dương. Hắn cũng không rõ kẻ nào đã nhận nv thay hắn, nhưng hắn mặc kệ. Vậy là không phải ra trận mà vẫn được công đức, quá lời rồi còn gì ! Mới canh năm, y lập tức rời Tiên Kinh xuống phàm trần. Y giả dạng thành một người dân qua đường để dò tìm tung tích của Hồ Yêu. Nó xuất hiện ngay trong một đạo quán nhặt đồng nát của ai đó, lần theo khí tức còn sót lại, y thấy một nữ nhân rất xinh đẹp đang nói chuyện với Tạ Liên. Mộ Tình liền lao đến chắn trước mặt Tạ Liên. Không một động tác thừa, y bóp cổ nó, truyền pháp lực vào bàn tay, ép nó trở về nguyên dạng. Nó trở lại thành một con cáo 9 đuổi màu đỏ, lập tức giơ vuốt tấn công y. Dăm ba cái thứ đó thì nhằm nhò gì với y. Rút Trảm Mã Đao, y lập tức giết con Lệ quỷ này. Tạ Liên khá bất ngờ với con người trước mắt

Tạ Liên : đa ta chư vị giúp đỡ, xin mãn phép hỏi chư vị tên gì ?

Mộ Tình : Phù Dao

Tạ Liên : ngươi là một võ thần quan ?

Mộ Tình : đúng

Không để Tạ Liên hỏi thêm, y liền chạy mất hút lên Tiên Kinh. Y vậy lại không nhận ra, người kia đã sớm nhận ra người bạn cũ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#nguoc