Điện hạ hôm nay thật chủ động.
Tạ Liên trở về vào buổi chiều hoàng hôn sau một ngày bận rộn ở Tiên Kinh. Vừa về tới Cực Lạc Phường y đã ngồi xuống bàn đá rót cho mình một tách trà rồi nóc cạn không chừa một giọt nào. Tạ Liên gương mắt nhìn xung quanh vẫn là không thấy Hoa Thành đâu cả, có lẽ hắn đã đi tới Hắc Thủy quỷ vực để đòi tiền nợ của Hạ Huyền rồi chăng? Đến bây giờ y vẫn còn tò mò về việc Hạ Huyền nợ Tam Lang nhà y bao nhiêu tiền? Nhưng suy nghĩ đó rất nhanh đã được y vứt ra sau đầu.
Tạ Liên lấy từ ống tay áo ra một quyển sách không có bìa, nhìn vô cùng bình thường và đơn giản nhưng đây lại sách Bùi Minh đưa cho y. Trước khi đưa hắn còn nói xem nó rất tốt, Tạ Liên vốn biết Bùi Minh là người như thế nào nên cũng đã đoán ra được phần nào đó của quyển sách này. Y ngồi trước bàn, tay nhẹ nhàng mở trang sách đầu tiên ra xem, nhưng khi nhìn vào trang đầu đó, mặt Tạ Liên nhanh chống đỏ lên, y vội vàng đống quyển sách lại. Tuy đã đoán được là loại sách gì nhưng Tạ Liên dù có bình tĩnh đến đâu cũng không thể không đỏ mặt với loại chuyện này a. Y từ nhỏ đã tu luyện đồng tử thuật, thanh tâm quả dục nên chẳng bao giờ tiếp xúc với loại sách đó và cũng không hề tò mò chuyện phòng the này kia.
Tạ Liên định đem sách đi đốt liền nhớ tới câu nói gì đó của quốc sư.
"Điện hạ, người chiều tên nhóc đó quá có ngày sẽ bị ăn sạch sành sanh cho coi."
Nghĩ nghĩ qua lời quốc sư cũng có chỗ đúng, y chính là đã chiều Hoa Thành quá mức khiến hắn bây giờ chỉ cần ở gần y sẽ liền có hành động bất chính, đến cả lúc ăn cơm Hoa Thành cũng có thể không chọn cách ăn bình thường mà bón cho y ăn, hay lúc luyện chữ cần nghiêm túc thì hắn lại nghịch nghịch ngợm ngợm biến thành hài tử bảy tám tuổi níu níu ống tay áo mắt long lanh nhìn y, đến khi Tạ Liên nhìn lại liền cầm lòng không được mà bế hắn lên ôm ôm. Tạ Liên cực thích trẻ con, vì lý do này mà y chuyên bị mắc bẫy của Hoa Thành, hắn không ngại biến nhỏ để dụ điện hạ ôm hắn rồi lại lập tức biến lớn đè Tạ Liên dưới thân.
Bộ dạng Hoa Thành bình thường ôn nhu dịu dàng đến đâu nhưng khi lên giường liền tàn nhẫn hung âc đến đó, hắn không ngại gì mà làm cho Tạ Liên thần hồn điên đảo nhìu lần. Giờ nghĩ lại Tam Lang thật quá đáng, ỷ mình nhỏ tuổi hơn nên muốn làm gì thì làm, đã vậy hôm nay ta sẽ làm đệ thần hồn điên đảo luôn cho biết mặc.
Cứ mãi lo suy nghĩ mà Tạ Liên đã quên mất đề phòng, y không để ý sau lưng mình đã xuất hiện hình bóng hồng y đang mỉm cười nhìn y.
Hoa Thành một tay ôm eo Tạ Liên, đầu đặt ở vai y, hắn xấu xa cắn cắn vành tai trắng nõn của Tạ Liên trầm thấp nói.
-"Ca ca, huynh nghĩ gì mà chăm chú thế?"
-"A, Tam Lang, đệ vào đây từ lúc nào mà ta không nghe thấy tiếng bước chân vậy?"
Lo suy nghĩ mãi mà lại quên mất phải khóa cửa, cũng thật may Hoa Thành không hề để ý quyển sách trên bàn. Hắn cứ thế ôm Tạ Liên cho tới khi sắc trời chuyển biến, hai người ăn cơm rồi tắm rửa xong liền nằm trên giường như mọi hôm đọc sách.
Hoa Thành thân thể ướt đẫm mặc một bộ trung y trắng mỏng, trung y vì dính nước mà dán sát vào người hắn làm thân hình rắn chắn thoát ẩn thoát hiện trong kiện trung y. Hắn vừa lau tóc vừa bước vào phòng, chân dính nước dậm lên thẩm in hẳn dấu chân hắn.
Mắt thấy Tạ Liên đang cậm cụi đọc sách liền sáng rực lên. Hắn tiến tới bên giường cầm quyển sách trên tay Tạ Liên ném đi, chính mình áp quý nhân lá ngọc cành càng xuống mệm êm hôn lên đôi môi y.
-"Ca ca, tối rồi, chúng ta "nghỉ ngơi" đi."
Mắt thấy chuyện xảy ra sẽ là loại sự tình gì, Tạ Liên liền bắt lấy cổ tay Hoa Thành, đảo khách thành chủ đem hắn đè dưới thân. Hoa Thành có vài phần kinh hỉ nhưng rất nhanh liền cười nói.
-"Ca ca đây là muốn làm sao?"
Ha, bây giờ còn có thể cười đùa được, hảo, lát nữa để xem ta làm ngươi thần hồn điên hảo như nào.
Tạ Liên tay sờ một lượt từ đỉnh đầu hắn xuống phần bụng rồi nhanh tay tháo đai lưng giải khai y phục hắn. Y là cực thẹn nhưng lại tự nhủ với bản thân không được từ bỏ, mắt nhắm lại đi tìm bờ môi của ai kia mà hôn xuống.
Lưỡi Tạ Liên thẹn thùng với vào khoan miệng Hoa Thành khoáy đảo điên cuồng, Hoa Thành dưới thân không phản ứng mà vui vẻ ở dưới thân y xem y sẽ làm gì mà thích thú, ca ca hôm nay đúng là chủ động a.
Nụ hôn dài kết thúc kéo theo một trận thở dốc của cả hai. Tạ Liên cởi bỏ tiết khố của Hoa Thành, lúc này mặt y càng đỏ hơn như quả cà chua chín mộng nước. Kích cỡ của Hoa Thành đúng là rất lớn, dù y có bị hắn làm bao nhiêu lần cũng không thích nghi được.
Tạ Liên dịch người xuống định ngậm lấy phân thân của hắn liền bị Hoa Thành giữa chặt vai.
-"Ca ca, loại chuyện này huynh không cần làm."
Tạ Liên câu lên một nụ cười ma mị lại ấn hắn nằm xuống.
-"Hôm nay để ta tới được không?"
Hoa Thành mắt trừng lớn kinh ngạc, ca ca của hắn hằng ngày luôn đỏ mặt thẹn thùng đã biến đâu mất rồi a. Nhưng thật nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh mà nằm yên chờ bước tiếp theo của Tạ Liên.
Tạ Liên không còn bị cản trở nữa liền dịch người xuống, há miệng ngậm lấy phân thân của Hoa Thành phun vào nhả ra. Y bắt chước động tác Hoa Thành đã hằng ngày làm loại chuyện này đem phân thân ngậm xâu vào tận cuống họng, phần còn dư liền dùng tay đùa giỡn chơi đùa chọc cho Hoa Thành thở dốc vài lần.
Hoa Thành ngước đầu xuống nhìn dáng vẻ của Tạ Liên lúc này không ngừng nhả vào nuốt ra vật kia, hai mắt đẫm lệ nhắm chặt cùng hai má ửng hồng làm hắn nhịn không nổi liền ấn đầu y xuống.
-"Ngô...ngô..."
Đầu đột ngột bị ấn xuống xém làm Tạ Liên nghẹn thở. Y cố gắng tập trung lại, đem phân thân chôn xâu vào một chút nữa rồi gia tăng tốc độ.... Không lâu sau đó Hoa Thành liền phóng thích vào khoan miệng y.
Tạ Liên bị sặc ho khụ khụ vào tiếng nhả vật kia ra ngước đầu lên nhìn Hoa Thành ý cười càng ngập.
-"Tam lang thua rồi nha."
Như hài tử vừa được cho kẹo, Tạ Liên vui cười nhìn Hoa Thành vui vẻ nói. Hoa Thành hắn bên này cũng cười rồi liền chồm người dạy nắm chặt hai vai Tạ Liên "ầm" một cái liền đảo khách thành chủ không một chút vất vả.
Tạ Liên nằm dưới thân hắn hết sức ngạc nhiên, cố gắng giãy giụa liền bị hăn cố định hai tay trên đỉnh đầu dùng sợi chỉ đỏ gắng kết hai người từ lâu trói tay y lại ngang đường thoát.
Hắn cúi người xuống vành tai y thổi khí trầm thấp, tiếng cười nói bằng giọng tuy là ôn nhu nhưng lại có vài phần nguy hiểm.
-"Đệ thua, vậy ca ca nên phạt đệ gì đây? Hở?"
Nói rồi liền hung hăng giải khai y phục Tạ Liên, gục đầu xuống cổ y cắn mút không ngừng nghỉ. Tạ Liên bị kích thích miệng liền thoát ra vài tiếng rên rỉ trầm thấp. Không phải như vậy a, y phải là người làm cho Hoa Thành dục tiên dục tử đêm hôm nay mới đúng mà.
Suy nghĩ liền bị cắt dứt vì Hoa Thành dùng tay vân vê hạt đậu nhỏ trước ngực y. Hắn một bên vân vê, một bên ngậm lấy hạt đậu nhỏ liếm mút không ngừng như hài tử đang thưởng thức sữa mẹ.
Tay còn lại tiến lên tìm cái lưỡi nhỏ bé của Tạ Liên đùa bỡn dính đày thủy quang rồi mới hài lòng dời xuống hậu huyệt đang e ấp ấn ấn ngoài cửa động cho nó mền rồi tiếp tục đâm vào một ngón tay.
-"A...Tam Lang...hư..."
Tạ Liên bị kích thích không kiềm chế được tiếng rên liền bật ra đánh vào thị giác của quỷ vương nào đó liền khiêu khích hắn không thôi.
Hoa Thành cảm nhận được hậu huyệt đã nới lỏng được một chút liền cho thêm hai ngón tay vào một lượt khoáy đảo kịch liệt.
Tạ Liên bị ba ngón tay ở bên trong cơ thể cọ sát không ngừng liền phát ra tiếng rên rỉ kèm theo nức nở. Hoa Thành nghe vậy liền thương tiếc ra vào chậm lại tìm tới môi y cùng người môi lưỡi giao triền.
Đến khi hậu huyệt được khuế trương đến bên trong mềm mại tươi xốp hắn liền rút ba ngón tay ra thay thế chính mình vào hung hăng luận động.
-"A....ưm....Tam Lang a....chậm..."
Tạ Liên bị từng cơn sóng khoái cảm không tên đánh ập xuống làm cho tâm trí cùng suy nghĩ đều không còn, y mơ mơ màng màng, mắt khẽ mở,mặt đỏ hồng, miệng nhỏ trầm thấp phát ra tiếng rên rỉ bộ dạng vô cùng dâm mỹ. Chính bộ dạng này của y lúc nào cũng làm cho Hoa Thành phải bất tri bất giác mà muốn đem y xé thành từng mảnh nhỏ nhai nuốt không chừa một mảnh xương nào. Hắn chồm người hôn lên trán y ôn nhu nói.
" Điện hạ, huynh như thế này....là muốn mạng Tam Lang rồi."
"Ân...ân...a Tam Lang......nhanh một chút.....ta sắp.....ta sắp."
Bị thao lâu như vật phân thân của Tạ Liên cũng đã đứng thẳng chuẩn bị xuất ra, Hoa Thành nghe y nói vậy liền nhếch môi khẽ cười rồi gia tăng tốc độ. Không qua mấy lần đỉnh lộng, cơ thể Tạ Liên run lên, đầu óc một mảnh trắng xóa, tay nắm chặt ga giường rồi phóng thích ra.
Cơ thể vừa mới xuất ra liền mẫn cảm không thôi, hậu huyệt co rút mút lấy phân thân khiến cho Hoa Thành phát đau mà nắm chặt eo y đỉnh mạnh vài cái cũng liền xuất hết toàn bộ không sót một giọng vào bên trong Tạ Liên.
Hắn thở hổn hển, nằm kết bên Tạ Liên, tay cởi trói cho y rồi ôm y vào lòng, nắm vài sợi tóc mai của y hôn hôn, mùi thơm thoang thoảng của hoa lan ngập nơi cánh mũi làm Hoa Thành thoải mái không thôi, hắn ôm chặt Tạ Liên hôn lên trán hắn.
-"Ca ca, huynh thật thơm."
Không có câu nào đáp lại, Hoa Thành nhướn mày nhìn Tạ Liên liền thấy y đã say sưa làm ổ trong lòng mình mà ngủ. Hắn ôn nhu khoác lên cho y một cái áo mỏng rồi kéo chăn đắp cho cả hai, cùng y chìm vào giấc mộng sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro