
Có hai Hoa Thành (3P)
Thật ra hôm nay lên mạng thấy một tấm ảnh Hoa Liên chơi 3p nên là n*ng quá leo lên đây viết. Cái đồng nhân này nó rất chi là phi logic, mà cũng kệ đi, miễn sao có H là được rồi ha.
Bông một mắc sẽ gọi là Tam Lang.
Bông hai mắc sẽ gọi là Hoa Hoa.
__________^__^__________
-"Ca ca"
-"Ca ca"
Aaaaa! Đừng kêu nữa mà có được không? Tạ Liên y mấy ngày qua thật sự đang rất đau đầu vì bị hai Hoa Thành cứ bám lấy mình. Tại sao lại có hai Hoa Thành ư? Chuyện cách đây khoảng ba ngày về trước lúc Hoa Thành trở về chợ quỷ giải quyết vài việc thì hắn vô tình...cũng không chắc là vô tình nữa, giao chiến với một con quỷ cấp Hung, trong lúc giao chiến con quỷ biết chắc mình sẽ thua nên đã dùng phép lên Hoa Thành muốn y tan biến, nhưng ngược lại Hoa Thành hắn không tan biến mà lại biến ra một Hoa Thành nữa, số phận của con quỷ kia tưởng gần sẽ sống nào ngờ lại là sống không bằng chết.
(Cảm tạ ơn anh quỷ đã biến ra thêm một thành chủ.)
-" Hai đệ có thể....đừng có cãi nhau, có được không?"
Tam Lang (Hoa nhỏ á) cầm cây lượt bước tới chỗ Tạ Liên đang ngồi cười và nói.
-" Ca ca, đệ muốn huynh cột tóc cho ta a~."
Tạ Liên bên này chỉ biết cười khổ rồi cầm lấy cây lược chảy tóc, thắt bím cho Tam Lang này. Hoa Thành ( thằng lớn) thấy một màn "tình chàng y thiếp" này liền cảm thấy khó chịu trong lòng, hắn bèn đi lại ôm lấy Tạ Liên từ phía sau, đầu đặt trên vai y mà cọ cọ nói bằng giọng làm nũng.
-"Ca ca, hôm nay hoa đào nở rất đẹp, cùng ta đi ngắm đi."
-"Nếu điện hạ đi thì ta cũng muốn đi."
-"Người đi làm gì, ở nhà."
-"Không đó, làm gì được nhau."
Lại bắt đầu nữa rồi, suốt ngày chỉ biết cãi nhau giành Tạ Liên, gần giống Phong Tín và Mộ Tình rồi đó. Tạ Liên đứng ở giữa xem hai Hoa Thành cãi nhau mà đau hết cả đầu, hai người này cãi nhau còn kịch liệt hơn cả Phong Tín và Mộ Tình nữa, không ai chịu nhường ai. Xoa xoa thái dương, y không chịu nổi liền dơ hai tay đẩy hai người áo đỏ kia ra xa mình rồi nói.
-" Hai đệ đừng có hòng đi đâu hết, hôm nay phải ở Thiên Đăng quán luyện chữ, ta lên Tiên Kinh họp."
-" Nhưng..."
-" Không nhưng nhị gì cả, ta về nếu hai đệ chưa luyện chữ xong thì đừng hòng nhìn mặt ta, mau luyện đi, tối ta về sẽ kiểm tra."
Nói rồi Tạ Liên liền lấy cái nón lá đội lên đầu bước ra khỏi Thiên Đăng quán. Bên trong quán, hai Hoa Thành không còn cãi nhau nữa, hai người mõi kẻ một góc sắc mặc hầm hầm cầm cây bút thượng hạng được làm bằng lông của đuôi sói lên bắt đầu bài luyện chữ của mình. Nói gì thì nói, chứ hai Hoa Thành này dù có không ưa nhau hay thương nhau đi nữa cũng sẽ không bao giờ cãi lệnh của Tạ Liên vì y là châp niệm là người thương của họ.
Tạ Liên lên tới Tiên Kinh chuẩn bị bước vào Thần Võ đại điện liền xoay bước đi đến điện Phong sư, hôm nay đâu có họp hội gì đâu, y chỉ nói dối một câu như vậy để đi khỏi hai tên nhóc kia một chút cho tâm trạng ổn định lại tí thôi. Lên Tiên Kinh tuy không họp nhưng y lại lên đây là vì Sư Thanh Huyền đã phi thăng trở lại, y muốn đến đó để chúc mừng.
-"Thái tử điện hạ, huynh tới rồi."
-"Chúc mừng...."
Tạ Liên chấp tay hành lễ, định chúc một câu gì đó thật ý nghĩa liền bị Sư Thanh Huyền nắm tay kéo lại ghế ngồi.
-"Không cần chúc mừng gì đó đâu, huynh tới là ta vui rồi."
Nói rồi Sư Thanh Huyền rót cho Tạ Liên một tách trà, y chạy lại cái nôi gần đó bế một bé gái lên đến chỗ Tạ Liên mỉm cười.
-"Huynh xem nè, Uyên nhi đáng yêu không?"
Tạ Liên uống một ngụm trà thấy Sư Thanh Huyền bế một đứa trẻ tới hỏi liền phun ngụm trà ấy ra, y tay run run chỉ chỉ bé con đang hai mắt tròn vo nhìn y.
-"Này....này, là con của người với ai vậy?"
Sư Thanh Huyền cười lớn nói:"Đây đâu phải con ta, là con của Bùi tướng quân với Vũ sư đại nhân đấy, hai người họ hôm nay đi bắt yêu quái nên nhờ bản Phong sư chăm bé con này hộ."
Hai người họ có con khi nào mà y không biết vậy? Chẳng phải hai người mới thành thân được một năm sao? Một năm trôi nhanh vậy sao?
Hàng trăm dấu hỏi hiện lên trong đầu thái tử điện hạ, Sư Thanh Huyền bế bé lại cái nôi rồi cùng Tạ Liên ngồi xuống ghế uống trà nói chuyện.
-"Thái tử điện hạ huynh đó, ở với vị Huyết Vũ Thám Hoa kia riết rồi không còn để ý tới ai hết, Vũ Sư đại nhân chỉ mới hạ sinh được bé con này được một tháng thôi."
-"Thì ra là vậy, ta còn tưởng...."
Cùng Phong sư nói chuyện và chơi với Uyên nhi tới tối thì Bùi Minh cùng Vũ Sư Hoàng cũng đến đón con mình, Tạ Liên y cáo biệt ba người họ cũng dùng rút ngàn dặm đất trở về Thiên Đăng quán. Không biết hai tên nhóc to xác kia đã luyện chữ xong chưa hay là đã đánh nhau khi không có y ở đó rồi, có một Hoa Thành thì không nói gì, đằng này có tới hai Hoa Thành thật là....
-"Ta về rồi, hai đệ luyện chữ tới đâu rồi."
Nghe được giọng Tạ Liên hai Hoa Thành liền chạy vội lại chỗ y.
Tam Lang:"Ca ca, huynh về rồi."
Hoa Thành:"Huynh đói chưa?"
Tạ Liên mỉm cười:"Ta không đói, lúc nảy có cùng Phong sư ăn cơm rồi, chữ của hai đệ sao rồi."
Tạ Liên lại chỗ bàn, tay cầm tờ giấy mà Hoa Thành luyện chữ lên coi coi, lần này tuy có tiến bộ nhưng chữ vẫn là....một lời khó nói hết, Tạ Liên xoay ra mỉm cười với hai thiếu niên áo đỏ mà nói.
-"Ừm, lần này có tiến bộ, chỉ cần cố gắng một tí liền sẽ thành công thôi."
Nghe Tạ Liên nói vậy cả hai người liền cười rồi bước lại chỗ Tạ Liên.
Hoa Thành:"Nếu chữ đã có tiến bộ..."
Tam Lang:"Vậy ca ca thưởng gì cho đệ đây?"
Tạ Liên:"Thưởng...thưởng sao!?"
.
.
.
.
.
Màn đêm buông xuống cùng những tiếng reo hò náo nhiệt của những "người" đi đi lại lại và những con quỷ buôn bán của chợ quỷ, đứng hiên ngang một góc là Cực Lạc phường vô cùng yên lặng.
Bên trong Cực Lạc phường, tại một căn phòng lớn nào đó phát ra tiếng rên nhè nhẹ ngọt mịn của ai đó.
Tạ Liên y đang bị hai Hoa Thành ép ở giữa, trước mặt là thiếu niên Tam Lang đang vùi đầu ngậm lấy bạch ngọc của y mà phun vào nhả ra, phía sau lưng lại là Hoa Thành một tay cùng y đan xen mười ngón, một tay lại lướt xuống hậu huyệt khuếch trương.
-"Ân~an...Hoa Hoa a~..."
Tạ Liên rên rỉ gọi tên người trong lòng mình, dần dần trước mắt y là một mảnh trắng xóa cùng đầu óc trống rỗng, cơ thể run rẫy kịch liệt.
-"Hoa hoa, nhanh...nhanh hơn một tí ưm~ ta sắp...sắp...aaaa~"
Tiếng rên của Tạ Liên dần cao vút lên cùng tốc độ phun vào nhả ra của Tam Lang nhanh hơn, không lâu sau đó, một dòng chất lỏng trắng đục nhớp nhát bắn thẳng vào miệng Tam Lang, khuôn mặt hắn tràn ngập ý cười mà nuốt hết vào, hắn ngẩng đầu lên tìm tới đôi môi ấm áp hồng hào kia hôn xuống đẩy hết dịch thể vào miệng vào Tạ Liên.
-"Của ca ca thật ngon a~."
Tạ Liên bỗng đỏ mặt, Tam Lang hôn môi thôi cảm thấy chưa đủ liền rời xuống tìm điểm hồng trước ngực Tạ Liên, tay vuốt ve một bên chơi đùa, miệng lại ngậm vào một bên dùng chiếc lưỡi đỏ bắt chước động tác của tay mà khoáy đảo làm tiếng rên rỉ mê người kia trở thành nức nở.
Hoa Thành khuếch trương xong liền ôm lấy Tạ Liên lập người y quỳ rập xuống nệm êm, mông nâng cao. Sau khi ngón tay ra khỏi cơ thể, Tạ Liên cảm thấy bên trong mình ngứa ngấy không thôi, vô cùng khó chịu mà vận vẹo eo.
-"A~ Tam, Tam Lang a~...ha~"
Hậu huyệt đón chào tiểu Hoa Thành liền mút hắn thật chặt, khiến cho hắn khó mà di chuyển được liền cúi đầu xuống hôn lên tấm lưng lấp tấp mồ hôi của y.
-"Ha~ ưm~ Tam....a~."
-"Ca ca, thả lỏng....huynh chặt quá."
Hoa Thành hôn lên những nơi mà môi hắn có thể với tới, tay xoa nắn cặp mông trắng căng tròn của ai kia mà giúp y thả lỏng. Tam Lang ở trước mặc Tạ Liên mắt liền tối sầm lại, hắn tiến tới nâng cầm y lên cùng y môi lưỡi triền miên, nước bọt không kịp nuốt xuống liền trượt xuống cổ, khi hai cánh môi tách ra liền kéo theo một sợi chỉ bạc tình ái, Tam Lang dời xuống cổ y mà bắt đầu gặm cắn.
-"Ca ca, ta khó chịu, giúp ta."
Tạ Liên bị hôn tới choáng váng, nghe Tam Lang nói vậy liền mơ mơ màng màng ngẩn đầu lên, ngậm lấy dương vật của hắn mà liếm mút. Được khoan miệng ấm nóng bao bọc xung quanh Tam Lang liền than nhẹ một tiếng rồi lấy tay ấn đầu Tạ Liên xuống để vật kia hoàn toàn vào sâu trong tận cuốn họng y. Tạ Liên cảm thấy khó chịu nơi cổ họng như muốn nôn ra nhưng lại không được. Hoa Thành bên này bắt đầu luận động từ chậm thành nhanh khiến cho y bất ngờ tay nắm chặt khăn trải giường.
Không qua bao lâu, Tam Lang liền phóng thích vào trong miệng y, hắn rút vật kia ra khỏi miệng y, khoan miệng không còn bị dị vật xâm chiếm bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ nức nở. Hoa Thành bên này cũng đổi tư thế, hắn nằm xuống nệm đặt Tạ Liên ngồi trên bụng mình tiếp tục luận động mãnh liệt.
-"Tam Lang a~ chậm...chậm lại một chút ư~ha~."
Hoa Thành biết Tạ Liên y thật sự sẽ chịu không nổi liền chậm lại để cho y kịp thở, ngón tay Tam Lang bắt đầu đâm vào hậu huyệt khuếch trương, hắn xoay đầu Tạ Liên lại cùng y môi hôn, ngậm lấy vành tai y mà liếm lấp, phả hơi thở nóng bỏng vào tai khiến cho y rụt cổ lại, mặt đang đỏ giờ đỏ hơn. Ba ngón tay Tam Lang rút ra thay cự vật của hắn vào luận động thần tốc.
Hậu huyệt vì bị hai dị vật xâm chiếm liền tiết ra một chút dịch ruột non mút lấy thật chặt, Tạ Liên vì bị kích thích mà không ngừng rên rỉ nỉ non. Tam Lang dùng hai ngón tay với vào miệng y tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ bé mà đùa giỡn, bắt chước động tác ở thân dưới ra ra vào vào khiến cho nước bọt rơi xuống.
-"ư~ưm~..."
Cơ thể Tạ Liên run lên khi hai người nọ đỉnh vào điểm mẫn cảm của y,
-"Không được, chỗ đó....a~ân~hức~."
Nước mắt sinh lý tự nhiên trào ra khiến cho hai Hoa Thành đau lòng mà luận động chậm lại, nhưng vẫn đỉnh vào chỗ mẫn cảm kia làm cho y không chịu nổi xuất ra lần hai, tinh dịch rơi lên tấm lưng của Hoa Thành, Tạ Liên mệt mỏi vô thức ngã người ra phía sau dựa vào lòng ngực ấm nóng rắn chắc mà an toàn của ai kia nỉ non.
Không biết đã qua bao lâu, đổi bao nhiêu tư thế Tam Lang và Hoa Thành mới phóng thích vào người y....
.
.
.
.
.
Một đêm mây mưa triền miên kết quả là đến tận trưa Tạ Liên y mới mơ màng tỉnh dạy. Đôi mắt ướt át dần dần mở ra cùng những cơn đau nhức không thôi làm cho y khó chịu mà "a" một tiếng. Hoa Thành nằm kế bên thấy y đã tỉnh liền nhìn y mỉm cười.
-"Ca ca, còn sớm lắm, huynh ngủ tiếp đi."
Tạ Liên nhìn đỉnh giường một lát liền xoay đầu nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Tam Lang đâu liền cảm thấy nhói nhói ở tim quay đầu về phía Hoa Thành hỏi y.
-"Tam Lang đâu?"
-"Phép thuật của con yêu quái đó hết tác dụng nên hắn cũng trở về nơi hắn cần về, ca ca, huynh mới ngủ dạy liền hỏi người khác làm Tam Lang cảm thấy đau ở đây lắm nè." Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ vào tim làm nũng.
Tạ Liên thật sự hết cách, tay vươn ra xoa xoa đầu hắn mỉm cười.
-"Đệ luôn bên ta, sao còn phải hỏi gì nữa?"
Hoa Thành cầm lấy bàn tay của y hôn hôn rồi nói.
-"Ca ca, Giang Nam hoa đào đã nở, nở còn rất đẹp, chúng ta tới đó ngắm được chứ?"
-"Hảo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro